#3 Rest and Back To Work

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, Taehyung có thể nằm dài trên giường ngủ nướng. Gã mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Vừa gồng tay lên, Taehyung nhanh chóng nhận ra sự có mặt thứ hai trong phòng. Một quả đầu đen rối đang nằm trong vòng tay của gã. Taehyung phòng bị chậm chạp đưa mũi gã gần lại mớ tóc rối tòng đó.

Là mùi cà phê.

Hơi thở đều đặn của người nằm bên khiến Taehyung càng đinh ninh người nọ đã ngủ sâu. Gã nhẹ nhàng đưa môi định dán lên đó một nụ hôn. Đúng ngay lúc Yoongi khó chịu, cự quậy. Em ngửa đầu lên, môi hôn hắn thay đổi được quỹ đạo đi, nhanh chóng dừng lên trán em. Gã muốn hôn em một lần nữa. Nhưng đột nhiên Yoongi lại dậy mất rồi.

"Mới tám giờ sáng thôi, ngủ tiếp đi."

Taehyung lười nhác xốc chăn cao lên rồi ôm chặt Yoongi vào lòng. Em như con mèo nhỏ vào những ngày đông được ngồi bên bếp lửa, em rút đầu sâu vào trong lồng ngực gã và tiếp tục ngủ. Gã thấy em không phản ứng, thừa nước đục thả câu, đưa mặt vào tóc em hít lấy cái mùi cà phê mà gã chết mê chết mệt.

Cả hai như hai con thú nhỏ tìm thấy nhau trong ngày gió rét, quấn lấy nhau để sưởi ấm cho đối phương.

Một khoảng thời gian trong những thế kỉ dài đăng đẵng của cuộc đời, Min Yoongi nằm ngoan ngoãn đánh một giấc mà không bị ám ảnh bởi khát vọng đời thường của bản thân.

Taehyung và Yoongi nướng két giường đến mười hai giờ trưa, Taehyung không ngủ nổi nữa gã mới bắt đầu lồm cồm bò dậy, quyến luyến rời khỏi Yoongi. Gã đúng nể Yoongi, mặt trời lên cao đốt cháy cả mông em rồi nhưng em vẫn một mực muốn ôm lấy cái giường thân yêu. Gã cười khẩy đưa tay gạt đi những lọn tóc đen bết lên mặt Yoongi. Lúc ngủ, chảy ke vậy mà trông em vẫn đáng yêu khôn cùng.

Taehyung rời khỏi nhà với bộ quần áo đơn giản, áo sơ mi màu vàng sữa, quần nâu và áo khoác jeans đúng gu của gã. Taehyung mua đồ ăn, vài vật dụng cần thiết và mua cà phê quay lại nhà. Dĩ nhiên thời gian cả hai ở với nhau rất ít, nhưng cũng đủ dài để Taehyung biết Yoongi thích loại đồ uống và bánh loại nào. Và gã mua về cho em.

Lúc Taehyung vừa về đến cổng, mắt gã bắt được một bóng hình mặc quần áo xộc xệch hối hả chạy ra ngoài. Gã lập tức nhận ra mèo nhỏ của gã. Cùng lúc, Yoongi thấy gã, em chạy hết tốc lực lại, ôm chầm lấy gã. Yoongi mè nheo dụi mặt vào ngực Taehyung, để cho Taehyung cưng nựng hôn nhẹ lên tóc mình. Chính em cũng không biết từ khi nào mình hình thành sở thích được gã yêu chiều như thế này nữa.

"Nhớ anh à?"

Taehyung ghì chặt tay, ôm cả tay lẫn eo của Yoongi. Gã thì thầm vào tai khiến em đỏ mặt, có ý muốn đẩy gã ra. Nhưng tiếc, trời sinh em vốn nhỏ con lại yếu sức không thể đấu lại gã.

"Không... em chỉ...chỉ sợ anh đi lạc thôi. Ngày nào cũng gặp anh, nghĩ sao em lại nhớ anh được!"

Taehyung nhìn chóp mũi mèo nhỏ bắt đầu hồng lên. Lời nói dối bao biện một cách vụng về phần nào đó lại khiến em trông dễ thương và dễ vỡ hơn bao giờ hết. Taehyung không thể giấu nổi nụ cười hình hộp tươi tắn của mình khi chứng kiến hình ảnh ngại ngùng của Yoongi. Thực sự gã chỉ muốn đè em ra và hôn ngấu nghiến đôi môi nhỏ đó.

Em đang hồn nhiên đang câu dẫn một con sói đến 'thịt' bản thân em, em biết không Yoongi?

"Anh mua nguyên liệu, nước uống cả rồi. Vào đi, hôm nay anh sẽ nấu ăn cho em."

Taehyung dúi ly nước vào lòng Yoongi rồi ôm eo em kéo vào. Em theo phản ứng tự nhiên nhận lấy nó, chân nhỏ bước theo Taehyung. Thoáng một chút, môi em khẽ cong lên. Hẳn Taehyung là người đầu tiên trong số những kẻ săn tiền thưởng sẵn sàng bỏ tiền ra mua một thứ gì đó cho em.

"Cảm ơn anh."

Tay nhỏ bám lấy cổ tay áo Taeyung kéo lại. Yoongi ngại ngùng cúi mặt xuống nói tiếng cảm ơn, em chỉ để lộ hai vành tai ửng hồng. Taehyung thấy em cảm ơn, gã chỉ cười đáp lại rồi xoa đầu em.

Giá như lúc đó, Taehyung có khả năng đọc được tâm trí. Gã sẽ đọc được em muốn gã yêu chiều em nhiều hơn là một cái xoa đầu như vậy.

"Taehyungie, hôn trán em một cái đi." 

Yoongi lí nhỉ nhỏ trong miệng. Đầu óc tự mơ mộng khiến Yoongi không khỏi đỏ mặt. Chiếc bánh bao trắng nhanh chóng nóng rang lên như vừa mới được hấp.

"Em có yêu cầu gì hả?" 

Taehyung quay ngược lại. Yoongi đi theo sau, đang viễn tưởng hường phấn không biết Taehyung đã đứng lại liền đập thẳng mặt vào ngực gã.

"Aaa... không có không có. Anh đi nấu đi!"

Yoongi đã đỏ mặt, giờ chính thức thành trái cà chua chín mọng. Em muốn đào lỗ chui xuống bây giờ! Thật nhục nhã!

Lời nói dối vụng về của Yoongi chưa bao giờ thất bại trong việc khiến Taehyung trưng ra điệu cười hình hộp chữ nhật. Gã rất dễ quỳ rạp trước sự 'shy shy shy' của em.

"Được rồi. Anh đi nấu. Và giọng em hơi to, đủ anh nghe đấy." 

Taehyung ranh ma cười khoái chí. Gã đặt lên đôi má phính của Yoongi một nụ hôn nhẹ rồi xách đồ vào bếp. 

Taehyung mặc Yoongi đứng trơ ra ở cửa. Gã đi và để lại một bé mèo nhỏ mất vài giây mới tiếp thu được những lời gã nói. Sau đó mèo nhỏ cháy lông lên vì ngượng.

Cả nửa tiếng tiếp theo, Taehyung vui vẻ như vừa trúng độc đắc, nấu ăn trong không khí đầy ắp tiếng kêu gào của Yoongi bị giảm âm từ trong phòng ngủ ra. Em đang lăn lộn trong tấm chăn khóc thương cho số phận đời buồn đầy nhục nhã của bản thân.

"Min Yoongi thật nhục nhã! Sao mày có thể phát ngôn như vậy chứ! Kiếm lỗ chui đi! Tại sao mình lại thuê thằng cha đẹp trai đó chứ! Gahhhhhh!!!"

Tuần tiếp theo trôi qua êm đềm như chủ nhật hôm ấy. Taehyung và Yoongi cứ lặp lại mãi một vòng tuần hoàn đầy ắp hạnh phúc. Gã bỏ công việc của mình từ những tháng trước để rong ruổi theo nhiệm vụ giết Yoongi. Trôi qua ba, bốn tháng, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành nhưng Taehyung không có vẻ gì còn quan tâm đến nó như lúc đầu. Gã còn nhớ những ngày đầu tiên bước vào gian nhà này, gặp người con trai nhỏ ấy. Gã đã thử mọi cách để giết em. Gã đâm em, chém em, bắn em. Thậm chí còn cho em nuốt thuốc súng vào và châm lửa. Lúc đó em lên cơn co giật mạnh. Tưởng chừng đã thành công nhưng tim em vẫn còn đập. Sau đó, em chỉ bảo em diễn cho gã có hy vọng để gã tiếp tục. Những người trước đều trắng tay mà ra về cả rồi. Gã bị lừa và gã càng quyết tâm phải để em chết dưới tay gã.

Ngày qua ngày, bao nhiêu cách đều thử. Mọi thứ đều chung quy về một kết quả. Yoongi sống, em vẫn sống sờ sờ trước mặt Taehyung. Hằng ngày vẫn lo cho gã từ miếng ăn đến quần áo. Tất cả đều một tay em nấu, một tay em làm cả. Và em đã quen với việc có gã, em quen với sự hiện diện của gã. Cuối cùng, em nuôi gã nhưng lại bị phụ thuộc vào gã. Yoongi luôn bị chi phối bởi những hành động cưng chiều của Taehyung. Việc đó làm cho em thấy thoải mái và được bao bọc.

--o0o--

Dạo gần cuối tháng bốn, Taehyung bắt đầu có những hành động ngập ngừng không rõ nguyên nhân. Gã không muốn em cầm những thứ sắc nhọn, gã không muốn em trèo lên những nơi quá cao mà không có gã, gã không muốn em ăn phải những đồ quá hạn độc hại mặc dù gã biết có làm gì đi nữa thì cũng không bẻ gãy hay đầu độc nổi em.

Taehyung có muôn vàn thứ không muốn Yoongi động vào. Gã không muốn mèo con của gã bị hư hại hay dính bẩn. Dù gã biết đó là điều không thể.

Càng ở lâu với Yoongi, Taehyung dường như nhận ra bản sắc giới tính của mình. Gã... cong. Có thể nói như vậy, hoặc do Yoongi thân với gã quá nên sinh ra các ảo tưởng không đúng đắn. Có những ngày trường Taehyung và Yoongi cùng nhau uống bia gắp mồi say khướt. Cả hai cùng nhau ăn uống rồi lên giường ôm nhau ngủ sau khi chạm lên cơ thể đối phương thỏa thích. Đôi lúc Yoongi lại mở lời đi chơi đâu đó khỏi thành phố và đến những nơi xa lạ. Taehyung và Yoongi ở chung với nhau đến từng cái ăn cái uống. Đến bây giờ, Taehyung đã bỏ chổng chiếc giường meo mốc của gã để chạy qua bên phòng Yoongi mè nheo đòi ngủ chung mỗi tối.

Theo dòng chảy của thời gian, Taehyung nhận ra gã không còn muốn giết Yoongi nữa. Gã biết chết là khát khao lớn nhất của Yoongi nhưng gã ích kỉ muốn níu kéo Yoongi lại. Gã cố gắng cư xử thật tự nhiên mỗi lúc đến gần Yoongi. Những ngày dài dẵng tiếp theo, Taehyung luôn cố gắng theo sát Yoongi 24/7 để thõa sức nuông chiều em, gã muốn mang hơi ấm của mình đến bao bọc lấy em để em quên đi cái ước nguyện chết tiệt kia.

Thậm chí Taehyung còn bắt đầu tìm một công việc ở nơi Yoongi sống. Sáng đi làm trưa về với em, chiều gã lại gợi ý đi khuây khỏa đâu đó, tối lại ghì em bên mình mà ép em ngủ sớm.

Min Yoongi nhận ra điều đó, rằng Kim Taehyung đang dần lờ đi nhiệm vụ mà gã vẫn mang. Em muốn nhắc gã, nhưng nhìn thấy nụ cười hình hộp đó, em lại không nỡ dập tắt nó.

Yoongi luôn trách bản thân tại sao đã tồn tại qua hàng ngàn năm với tinh thần thép chính tay em gây dựng như một thành lũy kiên cố, nay lại đột nhiên sụp đổ chỉ trong một nháy mắt khi em chạm phải Taehyung.

Taehyung a, anh thật sự là một con người nguy hiểm. Có thể bẫy một sinh vật kì lạ như em vào lưới tình.

"Taehyung. Anh còn đủ kiên nhẫn không?"

Min Yoongi ngồi xuống chiếc sofa nâu đã cũ. Tay em đan vào nhau, đôi mi cụp xuống. Em vẫn không muốn từ bỏ cái chết.

"Còn."

Kim Taehyung cố gắng nén hơi thở dài lại vào buồng phổi. Gã ngã đầu ra thành ghế phía sau, duỗi thẳng chân. Có lẽ gã quá vội vã khi muốn Min Yoongi từ bỏ ý định chết rồi. Cưỡng ép lắm, khuôn miệng mới thốt ra được chữ 'còn' hằng ngày gã vẫn hay đáp lại.

Mọi hành động của Taehyung khi nãy đều lọt vào mắt em. Gã có vẻ thất vọng, tại sao gã lại lộ ra vẻ mặt chán chường đó? Em không hiểu. Chẳng phải ngay từ đầu Taehyung chỉ luôn hướng tới số tiền đó sao?

Min Yoongi ngây dại, đáng lẽ em nên biết từ lâu số tiền đó đã không còn đặt trong mắt Taehyung rồi. Chính sự ngây thơ nơi em đã đánh gục lấy gã, một kẻ săn tiền thưởng nghiệp dư.

"Tiếp tục đi. Em cần anh quay trở lại công việc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro