Chap 23: Vĩnh biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Ngày hôm sau, mọi người tới bệnh viện, đưa Taehyungie về. Yoongi thu dọn đồ, nắm lấy tay cún con của cậu 

- Taetae à, về nhà thôi 

Những ngày sau đó, không một ai nhắc tới chuyện đó nữa, nhưng tất cả đều u ám. Mọi lịch trình đều hủy bỏ, họ không đi đâu, dành toàn bộ thời gian để ở bên Taehyung, đặc biệt là mèo nhỏ. Họ cùng đi mua tất cả những gì mình thích, ăn mọi món ngon, cười thật nhiều, trải nghiệm mọi thứ. Càng ngày cơ thể Taehyung càng trở nên yếu dần, cậu ngủ mê man, số lần đau đớn cũng tăng. Một vài bộ phận trên người cũng dường như bị liệt, chẳng di chuyển hay cử động được. Cơ thể yếu ớt, Taetae gần như chẳng ăn được gì. Còn Yoongi, luôn ở bên Taetae không rời, nhận ra tình trạng đó, đêm nào Yoongi cũng khóc mãi. Taehyung luôn nhìn thấy mèo nhỏ khóc, trái tim cậu thật sự đang rất đau, đau hơn nhiều bệnh tật dày vò, vì người cậu yêu hơn cả đang rơi nước mắt vì cậu. Không ai nói gì, nhưng họ đều biết, ngày đó sắp tới rồi 

Taehyung đang nằm trong vòng tay của Yoongi :"Hyung, em đói"

Yoongi lau nước mắt :"Ừ, để hyung lấy đồ ăn cho em". Thực sự, Taetae không đói, nhưng cậu nhìn sự đau đớn, lo lắng in hằn trong đôi mắt của Yoongi, nhìn những giọt nước mắt rơi xuống mỗi ngày đó mà ít nhất một lần trong một ngày, đều nói với Yoongi rằng cậu đói

- Em có muốn làm gì không? - Yoongi thì thầm với Taetae

- Em muốn ra biển, em nhớ những lúc cả 7 người chúng ta đều bên nhau và vui vẻ - Taehyung trả lời 

- Được, chúng ta cùng đi biển - Yoongi hôn Taehyung, tay khẽ quệt đi nước mắt 

Mọi người cùng mặc đồ thật đẹp, Jin lái xe đưa tất cả cùng ra biển. Taehyung ngồi trên bãi cát, ngả đầu vào vai Yoongi. Khi xưa cậu đã từng hỏi, nếu một ngày phải xa nhau, thì sẽ ra sao, không ai trả lời, chỉ cười nhẹ, họ đều biết, nếu phải xa nhau, thì sẽ chẳng thể nào sống nổi. Câu hỏi ngày hôm đó, đâu có ai ngờ, lại chính là thực tại xót xa này. Ngày hôm ấy, khi lần đầu chính thức là của nhau, là một ngày tuyết lạnh tới cắt da cắt thịt, nhưng cả hai người họ đều cảm thấy ấm áp. Tuyết phủ trắng mái tóc của hai người đứng trên phố vắng, một nụ hôn nhẹ, một ánh mắt một bóng hình chính là cả một đời người nhớ thương. Giữa không gian rộng lớn này, tiếng sóng va vào bờ cát như dày vò trái tim của tất cả. Thời gian thật tàn nhẫn, định mệnh thật tàn nhẫn...

Ngày họ buộc phải buông tay nhau, không phải là hết yêu, mà là duyên phận xin nợ để trả ở một kiếp khác. Gió biển thổi lồng lộng, Taehyung thở từng hơi yếu ớt. Yoongi ôm chặt lấy Taehyung, trao một nụ hôn đầy luyến tiếc, mãi chẳng muốn rời, nụ hôn thật lâu, thật lâu... Gió thổi lạnh buốt cả đôi vai đã gầy đi từ bao giờ của Taehyung, Yoongi khẽ thủ thỉ 

- Anh yêu em

Nước mắt lăn dài trên má, Taehyung đáp lại 

- Em cũng yêu anh... Rất nhiều 

- Em còn nhớ ngày có sao băng không, anh đã ước

- Em nhớ 

- Anh đã ước rằng, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi 

Nắng vàng rực, gió thổi, hai người họ nắm chặt lấy tay nhau. Một mối tình không trọn vẹn, là điều đớn đau nhất. Họ đã tìm được nhau giữa bao nhiêu người trên trái đất rộng lớn, dành tình cảm sâu đậm cho đối phương, nhưng cho đến cuối cùng cũng chẳng thể nào thử cái cảm giác mà cả hai đều hay nhắc tới, đó là cùng nhau già đi, bên nhau trọn đời

- Taehyung này, em có thể hát được không, anh muốn nghe em hát

Một giọng trầm sâu thẳm vang lên:

" Như những hạt bụi tí hon, hạt bụi tí hon trôi nhẹ trong không khí 

Có thể không để em đến gần anh thêm một chút 

Nếu em là những hạt tuyết trắng như những hạt bụi nhỏ trong không khí kia

Bông tuyết khẽ rơi xuống, rồi biến mất từng chút, từng chút một 

Em nhớ anh, lại nhớ anh... "

Taehyung buông thõng tay xuống... Cún con đã đi thật rồi... Dư âm của một cơn gió lướt qua, như chính giây phút Taetae vừa lướt qua cuộc đời Yoongi, giọt nước mắt rơi xuống, Yoongi ôm khít Taehyung vào lòng

- Cảm ơn, Taehyung của anh... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#taegi