Chap 24: Điều cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Tất cả đều đau buồn, Yoongi đã mấy ngày không ăn gì. Cậu gầy rạc đi, lại vào phòng Taehyung nằm khóc. Mùi oải hương của Taehyung đây mà, sao mọi thứ lại chân thực vậy. Yoongi sợ nhất thứ gọi là hồi ức, vậy mà bây giờ thứ còn lại chỉ còn có hai chữ "hồi ức" thôi. Làm sao có thể sống thiếu Taetae của cậu bây giờ. Hồi ức, nghe thật xa cách và khó nắm bắt, thật sự là rất xa. Mọi kỷ niệm đẹp của cậu và cún con cứ day dứt, khắc khoải trong tâm trí Yoongi. Ngày nào cậu cũng như một người mất thần, nằm khóc hàng giờ trong nhớ thương. Cậu nhớ Taehyung của cậu, nhớ tới phát điên lên rồi. Yoongi đi khắp phòng, nhìn ngắm từng đồ đạc của Taehyung, bỗng cậu thấy một quyển sổ lấp ló dòng chữ :" Gửi Yoongi... "

   Cậu vội cầm quyển sổ đó lên, trên đó là dòng chữ viết tay của Taetae: "Gửi Yoongi của 30 ngày sau khi em đi". Tim cậu đập nhanh, khẽ lật từng trang, từng trang một

"Gửi Yoongi của ngày thứ nhất... Em chỉ còn một tháng nên quyết định viết những điều này cho anh. Đừng khóc nữa, em biết anh đang khóc đấy.  Ra ngoài và ăn một chút gì đi. Đừng nghĩ em không ở đây thì anh có thể bỏ bữa đấy... Mèo nhỏ của em, xin lỗi anh vì khoảng thời gian đã lạnh nhạt với anh, chỉ là em sợ điều đang xảy ra này, anh sẽ vì em mà khóc nhiều như vậy. Yoongi à, em yêu anh, nhớ anh, yêu anh và yêu anh. Trái tim này chưa bao giờ có một ai khác ngoài Min Yoongi. Em xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa bên nhau 5, 10 năm, xin đừng vì em mà từ bỏ hạnh phúc... "

"Ngày thứ hai, hôm nay anh đã ăn gì chưa đấy, em cũng đang nhớ anh nhiều như anh nhớ em vậy. Em đi rồi, đừng khóc, cũng đừng buồn quá lâu.  Anh ở bên em nhiều như vậy, là tất cả những gì em muốn. Em yêu anh, không muốn rời xa anh, nhưng bây giờ em cũng đã đi rồi nhỉ, phải làm sao đây, em xin lỗi. Em yêu anh, thực sự yêu rất nhiều... "

....

" Ngày thứ mười một, anh quên em chưa đấy, sau này đừng có đi tìm một người khác quá sớm, em sẽ tổn thương đấy. Yoongi à, em không muốn phải xa nhau như này, em xin lỗi.  Yoongi à, phải thật hạnh phúc nhé, anh là tất cả của em. Em yêu anh... "

....

"Ngày thứ hai mươi mốt, hôm đi ăn thịt bò Hàn nướng, em đã bị đau, nhưng không nói cho anh biết, em trốn vào vệ sinh rồi bị ngã, xin lỗi vì đã giấu hyung. Đừng nghĩ đến em nhiều quá, mệt mỏi lắm, mèo nhỏ của em, hãy quên em đi. Em yêu anh... "

" Ngày thứ ba mươi,  em yêu anh... " 

Mọi thứ kết thúc vào ngày hôm đó, dòng chữ nguệch ngoạc của Taehyung, chỉ vỏn vẹn có ba từ nói yêu, vì ngày hôm đó, tay cậu thực sự đã không cử động nổi, nhưng vẫn cố viết đủ 30 ngày đó, nói với Yoongi rằng cậu yêu anh.  Bây giờ, Yoongi òa khóc, khóc thật to, Taetae của cậu, dù có ra đi vẫn quan tâm tới Yoongi. Cậu gục xuống sàn, nước mắt ướt đẫm, cậu cũng yêu Taehyungie, và nhớ cún con của cậu rất nhiều, tới nỗi cậu chẳng thể thở nổi. Hình ảnh của Taetae, của những ngày bên nhau, những câu nói, những nụ hôn, và cả dáng hình đấy, cả đời này Yoongi cũng không quên. Làm sao để có thể đi tiếp cuộc đời này mà thiếu đi Taehyung? Cún con của cậu, cả đời này Yoongi cũng không được nhìn thấy thêm một lần nào nữa....

   Yoongi xuống tầng, khoác áo ra ngoài, Yoongi vốn không phải người thích hoài niệm, nhưng giờ cậu đang đi tới mọi nơi lưu giữ những kỉ niệm của cậu và Taehyung. Tới trung tâm thương mại nơi Taetae reo lên khi thấy chiếc cà vạt màu đỏ, tới hàng cừu xiên đã làm Yoongi giận dỗi... 

- Thím ơi, cho con hai xiên cừu

- Ừ, cậu trai hay đi cùng con đâu? 

- Cậu ấy, đã tới một nơi tốt đẹp hơn đây rồi... - Yoongi lau nước mắt 

   Cậu đi tới Namsan, tới nơi treo ổ khóa của hai người. Ở đó từ bao giờ đã đính thêm một tờ giấy note nho nhỏ: " Min Yoongi - Kim Taehyung, bên nhau mãi mãi ". Vậy nghĩa là sau ngày hôm đó, Taehyung đã quay lại đây,  "bên nhau mãi mãi ", bốn chữ khắc sâu vào tâm can Yoongi, sâu tới vô cực, khiến trái tim cậu đau nhói, cậu lại khóc rồi, Taetae đã bảo đừng khóc cơ mà. Taehyung, cậu yêu Taehyungie, yêu hơn cả thế giới, yêu tới mù quáng, yêu tới đớn đau. Làm ơn, mang Taetae của cậu trở lại, cậu sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì... Yoongi đi qua ngã ba đường đã khiến cả cậu và Taehyung sợ sẽ mất đi đối phương ngày hôm ấy, nhưng bây giờ thực sự cũng đánh mất nhau rồi. Yoongi khuỵu xuống giữa đường, nước mắt ướt đẫm hàng mi. 

Bỗng... một ánh đèn chói lóa, tiếng còi inh ỏi, tiếng bánh xe mài kít trên mặt đường, cả người Yoongi văng ra xa, một vệt máu loang trên đường... Đầu Yoongi như vỡ tung, mắt nhòe đi. Khoảnh khắc đó, Yoongi thấy gió thổi từng bông tuyết bay tựa đang múa, diễm lệ khôn cùng bi thương vô tận, Taehyung đứng đó, bóng cún con của cậu dần dần rõ hơn nhiều, Taetae nở nụ cười hình chữ nhật, giữa một cánh đồng hoa vàng rực màu nắng, không gian là một mảng trải dài không có điểm kết thúc. Taehyung khẽ nói: "Mèo nhỏ, em yêu anh... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#taegi