CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng thì lời hứa đưa cậu ra ngoài cũng không thực hiện được, Taehyung không chút áy náy mà ngồi nhìn Jungkook say ngủ, có vài lọn tóc lòa xòa trước mắt cậu đều được anh dịu dàng vén lên, nhìn ái nhân ngủ say không chút phòng bị, anh thỏa mãn thở dài. Bảo bối nhà anh quá ngoan ngoãn, chỉ cần cậu đứng một chỗ cũng nhìn ngoan không chịu được, anh đúng là không bao giờ muốn cậu chịu một chút khổ cực nào, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực anh để anh che chở suốt đời là đủ rồi.

Không kiềm nén được tình yêu mãnh liệt của bản thân là lỗi của anh, nhưng Taehyung không hề hối hận, có được Jungkook là niềm may mắn cả đời này của anh, anh sẽ không bao giờ buông tay cậu ra, ngay cả trời đất này có muốn kéo người của anh đi, anh cũng sẽ tìm mọi cách để bắt cậu về!

Hừ, muốn bắt người của Kim Taehyung này hả, đừng có mơ! Tốt nhất là nghĩ cũng đừng nghĩ tới.

------------------------------------

Jungkook vừa mơ màng ngủ dậy đã thấy được tầm mắt nóng rực của anh, cậu hơi buồn cười, lúc đầu còn sợ nhưng cứ mỗi ngày đều thấy nên cậu đã sớm miễn nhiễm rồi.

Taehyung thấy Jungkook đã tỉnh thì liền nhích đến hôn nhẹ vào má cậu, Jungkook biết là do lời hứa “sẽ luôn hôn em vào mỗi buổi sáng” của anh, dở khóc dở cười, cậu không nghĩ anh sẽ nghiêm túc thực hiện như vậy. Jungkook giả vờ chán ghét đẩy anh ra, nhỏ giọng nói: “Còn chưa đánh răng đâu, anh làm cái gì...”

Nhưng lúc thấy anh khẽ cau mày, ánh mắt nhìn mình cũng thâm trầm hơn, cậu mới giật mình. Hyungie bị bệnh mà, mình không thể làm như vậy! Jungkook nhác thấy anh chuẩn bị lên tiếng bèn lấy cả người nhào lên người anh, Taehyung không hề bất ngờ trước những tình huống này, nháy mắt liền ôm gọn cậu vào lòng, nhà nuôi phải một bé thỏ liền phải chuẩn bị tâm lí bị thỏ nhảy vào người một cách bất chợt mà!

Chưa kịp chất vấn anh liền nghe cậu nũng nịu nhận tội liền mềm lòng, nhưng nỗi bất an trong lòng vẫn treo lơ lửng ở đó, tự nhiên anh không thể làm lơ được liền lơ đãng hỏi: “Kookie chán ghét anh hôn sao?”

Jungkook nghe thấy liền hối hận không thôi, rõ ràng biết anh rất để ý những vấn đề này thế mà mình vẫn năm lần bảy lượt đụng vào, cậu đúng là hận chết bản thân mình mà, Jungkook lấy lòng nhướn người lên hôn nhẹ vào trán anh, sau đó lại nhẹ nhàng hôn vào sống mũi thẳng táp đó rồi lần lượt hôn từ mi mắt đến khóe môi anh, cuối cùng mới hôn vào đôi môi mỏng đầy quyến rũ đó.

Mắt anh tối sầm lại, hấp tấp muốn nếm một chút mật ngọt trong miệng ái nhân, hệt như một con sói đói lâu ngày nay nhìn thấy một con mồi đang ngay dưới mí mắt mình. Jungkook luống cuống đẩy anh ra, anh chưa kịp nổi giận thì cậu đã ngượng ngùng nói:” Em không chán ghét mà, chỉ là...chỉ là chưa đánh răng...”.

Trong phút chốc Jungkook thấy trong đôi mắt anh có chút gì đó...bất lực, Taehyung cười, trong nụ cười tràn đầy sự bất đắc dĩ. Bé thỏ con này, đúng là hết cách với em ấy mà.

Vì không thể đưa Jungkook ra ngoài chơi vào ngày hôm qua nên Taehyung muốn đưa cậu đi mua sắm quần áo, mặc dù bản thân anh chẳng hề áy náy gì khi hôm qua đã “yêu” cậu trên giường thay vì phải đưa cậu ra ngoài chơi, nhưng trên mặt thì vẫn phải thể hiện sự áy náy ấy, chủ yếu là vì Jungkook mỗi lần nghe anh tự trách bản thân liền không chịu nổi mà nhào vào lòng mà hôn hôn dỗ dành làm anh rất thỏa mãn. (=.=)

Món ăn sáng hôm nay đều do Taehyung tự tay xuống bếp làm, trên bàn bày những món tây mà cậu rất ít ăn qua, Jungkook cũng không kén chọn. Làm cho cậu ngạc nhiên là mùi vị của nó rất ngon, không hề khó ăn chút nào. Taehyung rất hài lòng khi thấy cậu ăn ngon miệng như vậy, hai người chẳng mấy chốc đã quét sạch thức ăn trên bàn, đến cả một giọt nước canh cũng không còn.

Jungkook vừa thở dài vừa ngồi xoa cái bụng nhỏ nhô lên vì ăn no của mình, nhìn anh dọn chén bát cũng chẳng hề có ý định muốn đứng lên phụ giúp, có thể thấy là trình dộ cưng chiều bé vợ nhà mình chỉ càng ngày càng thăng cấp chứ không hề có chút mai một nào. Nói như thế thì có chút oan ức cho cậu, rõ ràng người ta rất muốn giúp luôn á, nhưng mỗi lần cậu muốn giúp thì lại bị lí do nếu em muốn tiêu thực thì có thể lên giường nằm đợi anh đến “giúp” làm cậu á khẩu, chỉ đành ngậm ngùi mắng anh trong lòng là đồ lưu manh.

Jungkook nhàn hạ ngồi xem TV, ngồi một tý thì mí mắt dần nặng đi, cũng không thể trách cậu, vì lo lắng cho sức khỏe của anh nên cậu hầu như không còn ra ngoài nữa, thậm chí còn tạm thời nghỉ luôn công việc viết sách của mình, chỉ toàn tâm toàn ý chăm lo cho anh nên hầu như thời gian đều ở trong phòng đọc sách và... ngủ.

Taehyung vừa đi ra thì thấy cậu đã sớm dựa vào cạnh ghế sofa mà thiếp đi, ánh nắng chiếu vào nửa bên khuôn mặt càng làm nổi bật vẻ đẹp tựa thiên sứ thuần khiết của cậu. Trong phút chốc Taehyung đã nghĩ rằng con người thì cũng chỉ có thể đẹp đến như vậy mà thôi. Chầm chậm đến gần, không nỡ làm thức giấc thiên sứ đang say ngủ, anh dịu dàng ngắm nhìn cậu, mãi đến lúc cậu mơ màng tỉnh giấc mới nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, Jungkook thuận thế dựa vào, lời buông ra vừa trêu ghẹo cũng không kém phần trách móc: “Anh xem, sớm muộn gì em cũng biến thành heo con thôi, đến lúc đó anh còn thương em sao?”

Anh không đáp lại làm cậu hơi lo lắng, vừa ngẩng đầu lên ánh sáng trước mắt liền bị che khuất, cậu có chút giật mình, khẽ kêu lên: “Hyungie...ah”, môi liền bị công chiếm, lưỡi bị mút có chút tê nhưng cậu cũng không muốn dứt ra khỏi sự chiếm hữu ngọt ngào nào, răng môi quấn quýt lấy nhau, hai tay cậu bám vào cánh tay rắn chắc của anh, tràn đầy sự ỷ lại. Taehyung vuốt ve dọc sống lưng làm cậu run rẩy, hai tay lại càng nắm chặt hơn, anh thấy thế thì mới vừa lòng buông cậu ra, nhìn hai mắt cậu ửng đỏ, môi bị hôn đến sưng cả lên, cả hơi thở tràn đầy mùi hương của mình càng thêm thỏa mãn. Jungkook còn đang ngất ngây vì nụ hôn đầy tính xâm lược này thì vành tai lại bị anh mút lấy, cậu có chút nhột muốn né ra thì lại nghe thấy giọng nói trầm khàn của anh bên tai: “Thế em có thể thử một chút xem anh có còn thương em không, hửm?”

Jungkook đỏ mặt, thẹn thùng đánh yêu anh một cái, Taehyung sảng khoái cười haha, hôn một cái chóc vào trán cậu: “Đi, ông xã dắt em đi mua sắm quần áo!”
---------------

Ngồi trên xe cậu rất háo hức nhìn ngắm thành phố xinh đẹp này, đầu bỗng nảy ra một ý tưởng: “Hyungie à, một lát mua sắm xong chúng ta có thể đi bộ về mà không cần bắt taxi không ạ?”

Thấy ánh mắt cậu tràn đầy sự mong chờ, lời từ chối ở bên khóe môi cũng không còn nỡ thốt ra, Taehyung chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý để đổi lại một nụ cười sáng lạng của cậu.

Jungkook không nghĩ rằng thử quần áo cũng có thể làm mình mệt đến như thế, từ lúc bắt đầu cậu vẫn khá lạc quan rằng chỉ là thử quần áo cũng không có gì khó khăn đâu, nhưng bây giờ cậu mới hiểu lí do vì sao có nhiều người lại bài xích việc này đến như vậy. (Ngây thor quá anh bé ui ^^)

Jungkook bắn ánh mắt cầu cứu về phía Taehyung nhưng bị anh phớt lờ, mãi cho đến lúc cậu thử đến mỏi nhừ cả hai vai thì lúc đó coi như mới là miễn cưỡng hoàn thành. Khóe môi ngậm cười, nhìn cậu ngoan ngoãn dựa vào vai mình thở dốc, Taehyung rất hào phóng đưa thẻ để nhân viên thanh toán tiền, bản thân mình thì xoa bóp bả vai cho cậu, mặc kệ ánh nhìn đầy ngạc nhiên của nhân viên cùng khách hàng xung quanh.
Bị tầm mắt của người ngoài liên tục nhìn ngó làm cậu phát ngượng, chỉ đành lúng túng đẩy đẩy bả vai anh, Taehyung nhịn cười nhưng ánh mắt lại tràn ngập tiếu ý: “Có còn muốn đi bộ nữa hay không đây, hửm?”

Jungkook lườm anh, nghĩ gì đây hả? Mình dĩ nhiên là có sức rồi, còn không phải là sợ bệnh của anh càng ngày càng nặng hơn hay sao chứ.

Taehyung bật cười, càng ngày cậu càng thể hiện cá tính của bản thân mình một cách rõ ràng hơn rồi, không còn lúc nào cũng dè chừng anh nữa, cũng đã biết giận dỗi mình rồi. Tâm trạng anh vừa ngọt ngào vừa bất an, Jungkook càng như vậy anh càng yêu cậu hơn, càng muốn độc chiếm cậu hơn nữa mà thôi, haizz, có bạn đời vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn như vậy thì làm sao còn lí do để giày vò cậu trên giường nữa đây? ( Kìa mấy kô cho anh vài gợi ý đi, ảnh hết lí do để giày vò bé trên giường rồi kìa >.<)

Nhìn thấy ánh mắt của anh có chút không đúng, Jungkook liền kéo tay anh, trong lòng đã có sẵn dự tính, dù gì mình cũng không thể bị động mãi như vậy được, nếu muốn bệnh của anh chuyển biến tốt đẹp hơn thì bản thân mình cũng là một trong những mắt xích rất quan trọng, mình phải giúp anh ấy! Cậu kéo anh dậy, vừa kéo vừa nói: “ Hyungie à, mình đi bộ vòng quanh ở đây đi! Quần áo thì nhờ bác tài đem về giúp chúng ta là được rồi, đi mau thôi anh, em tò mò lắm rồi!”

Taehyung nhíu mày, miễn cưỡng đứng lên, trong lòng không mấy hào hứng, bản thân anh muốn giấu cậu đi còn không kịp mà em ấy lại muốn chạy ra ngoài cho bàn dân thiên hạ xem, nhưng lúc nãy vì trên xe anh đã đồng ý nên không thể chơi xấu mà nuốt lời được, thở dài một cái, anh nhận mệnh cùng cậu xách những túi quần áo xuống đưa cho bác tài dưới xe rồi nhanh chóng đi lên bên lề đường mà nắm chặt lấy tay cậu.

Jungkook vui vẻ chơi trò dung dăng dung dẻ với anh, Taehyung hiếm khi không chọc ghẹo cậu trẻ con, ánh mắt luôn ngắm nhìn hình bóng, nụ cười của cậu, trong phút chốc anh đã nghĩ rằng việc cho cậu ra ngoài cũng không đến nỗi khó khăn như thế.

Hai người thu hút ánh mắt của không ít người,Taehyung khá khó chịu nhưng sợ cậu lo lắng nên không thể hiện ra ngoài. Đi lòng vòng một lát Jungkook nằng nặc muốn anh mua kem cho cậu ăn, cậu nghĩ rằng đây cũng là một phép thử để xem phản ứng của anh có nghiêm trọng lắm không. Taehyung ngoài mặt khá bình tĩnh mà đồng ý, nhưng bàn tay của anh không hề nới lỏng chút nào, Jungkook bĩu môi oán thán: “Vẫn là không được rồi...”

Rốt cuộc Taehyung vẫn nắm tay cậu cùng đi mua kem, tay cầm cây kem chocolate hình con thỏ trong tay Jungkook rất vui vẻ mà duỗi đầu lưỡi nhỏ ra mà liếm từng chút từng chút một, anh nhìn mà lòng mềm nhũn, tay tạm thời phải bỏ ra để lấy tiền trả cho ông chủ, vừa nhích người ra để cặp đôi xếp hàng bên dưới đi lên thì bỗng dưng nghe tiếng súng nổ cách đó không xa kèm theo đó là đầy tiếng la hét hoảng loạn, Taehyung không hề nghĩ ngợi đã nắm chặt tay cậu mà chạy như bay... Mãi đến khi tiếng người la hét đã không còn nghe thấy nữa Taehyung mới ngừng lại, anh vừa thở dốc vừa lo lắng quay lại thì đập vào mắt mình là một bóng hình đầy xa lạ. Ánh mắt anh lạnh lẽo đi, trái tim như bị ai đó hung hăng đạp nát.....
.
.
.
.
Xin chào các readers thân iu, như mọi người mong muốn thì phần ngược của truyện xin được phép bắt đầu nhooo.

Chắc mọi người cũng thấy được sự khác biệt về ngôn từ mà mình đã thay đổi nhỉ? Mình bắt đầu viết truyện này cũng từ cuối năm lớp 10, vậy mà đến bây giờ mình đã sắp lên đại học năm hai mất tiu luôn rồi mà truyện vẫn chưa đến đâu hết trơn huhu. Nhưng mà yên tâm là mình sẽ không drop truyện đâu nè, cám ơn mọi người đã đồng hành với mình trong suốt thời gian qua, moaz moazzz 🥰 HannieRosegene

Ps: Nếu mn muốn theo dõi lịch ra chap thì bấm fl nhé mình sẽ đăng thông báo khi nào ra chap ạ chứ mình không có lịch cụ thể vì việc học khá là bận rộn, mong mn thông cảm cho mình nhaaa ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro