CHAP 6 🥩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện ở bệnh viện, Taehyung bây giờ quản cậu chặt hơn rất nhiều. Ra ngoài phải nói với anh một tiếng, còn nhớ có lần cậu vì vội đi mua gia vị mà không nói gì, anh liền nhốt cậu trong nhà cả ngày, có xin xỏ như thế nào cũng chỉ lạnh mặt lờ đi.... Nghĩ tới thật là đáng sợ, mãi đến khi thấy cậu khóc ngất trong phòng, anh mới thả lỏng cho cậu đi lại trong nhà, khẽ rùng mình, có muốn cũng không muốn nghĩ lại cái ngày tồi tệ như vậy một lần nào nữa.

Hiện giờ thì cậu vẫn đang bị anh quản ở nhà, anh dường như cũng không có ý định rời đi, vẫn hết mực chăm sóc , cưng chiều cậu, nhưng tuyệt nhiên không cho cậu ra ngoài đường nửa bước. Cậu cũng hết cách, đành thuận theo ý anh, dù sao tâm trạng anh vẫn chưa ổn định, vẫn trong giai đoạn chẩn đoán bệnh. Nên chiều anh ấy một chút, miễn làm anh thấy khó chịu, bệnh sẽ càng nặng thêm, dù gì bệnh này cũng hiếm gặp, vẫn là nên cẩn trọng một chút thì hơn......

===============================================

- Hyungie, khi nào thì em có thể ra ngoài...?- Cậu dè dặt, hỏi.

-.....- Anh vẫn chung thủy không nói gì, bất kỳ câu hỏi nào anh cũng sẽ trả lời cậu, nhưng đến những câu hỏi có tính chất "xin xỏ" như thế này anh tuyệt đối sẽ không hé miệng nửa câu.

Thấy anh không thèm đếm xỉa gì đến mình, Jungkook liền bĩu môi, hướng anh lè lưỡi, làm mặt quỷ chán chê vẫn không thấy anh để ý, liền cố tình tạo ra chuỗi tiếng động " bịch bịch bịch".

- Hyungie, em thật chán a~ Anh không cho em ra ngoài thì cho em nuôi thú cưng đi, có được không?- Ra là cậu chạy lại chỗ anh, đến nơi liền kéo tay người thương ra khỏi tập tài liệu sau đó ngồi lọt thỏm vào lòng Taehyung , ngả đầu vào ngực anh bán moe, tóc cậu vừa mềm vừa mượt, cứ cọ qua cọ lại trong lòng anh, tim Taehyung như có sợi lông khẽ vuốt vào, vừa nhột vừa ngứa.....

Anh lúc này mới có chút động tĩnh, kéo một lọn tóc mềm của cậu trong tay mà đùa giỡn, Jungkook biết anh như vậy là đang cân nhắc, không phải là không có cơ hội, liền làm nũng hơn nữa, hai tay vò vò áo sơ mi của Taehyung, mắt to tròn chớp chớp, miệng thì lại thúc giục:

- Hyungie....

Kim Taehyung chuẩn bị trả lời thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, Jungkook không hài lòng, thấy anh với tay lấy điện thoại liền cắn vào tay anh, Taehyung xoa xoa cái eo nhỏ của cậu, thoáng nhìn lên màn hình điện thoại rồi nói:

- Ngoan, trước đừng nháo, anh sẽ suy nghĩ về vấn đề này, còn cuộc điện thoại này, không thể bỏ lỡ......- Nói xong liền kéo Jungkook vào lồng ngực mình, một tay thì vuốt vuốt lưng nhỏ của cậu, tay kia thì bắt điện thoại, tiện thể lấy li nước trên bàn chạm nhẹ vào khóe môi cậu, ngụ ý rất rõ ràng. Jungkook nằm trong ngực anh lại cố tình không hiểu, ngoảnh mặt vào ngực anh, cũng không chút nghe lời, cứ cào chỗ này lại cắn chỗ kia, sao lúc trước mình lại không biết em ấy đáng yêu như thế nhỉ? Còn tưởng em ấy là tiểu kiều thê, ai dè lại là một con thỏ nhỏ thích cắn người. Khẽ cười, tay đặt li nước lại bàn làm việc.

Như vậy cũng tốt, nếu có cắn, cũng chỉ được cắn một mình anh.

=============================================

- Đi công tác?- Anh nhức đầu, lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, lại liếc khẽ người nằm trong ngực, thấy cậu mắt sáng long lanh, mặt liền đen thui, trực tiếp ngắt máy, bế cậu vào phòng....

===========================

- Ư, anh xấu lắm... Ah~ Hyungie, nhẹ...nhẹ chút.. Huhu, em....ư...em chịu không nổi...- Côn thịt thô to mạnh mẽ cắm vào, lúc rút ra còn thấy cả miệng huyệt đỏ au, trông dụ hoặc đến chịu không được. Người ở trên dường như không biết mệt, cứ như động cơ pittong: cứ rút ra rồi lại đâm vào, không hề chậm nhịp chút nào, hai mươi phút trôi qua vẫn cứ như thế, thậm chí còn có xu hướng nhanh hơn.

- Ưm...hức...- Jungkook lấy tay che miệng, ngăn cản những thanh âm mà mình không thể tiết chế lại. Tay kia đưa lên lắc lắc, ý chỉ là sắp không chịu được nỗi nữa rồi, đầu cũng lắc loạn cả lên, có mấy sợi che vào mắt làm cậu khó chịu, không lâu sau lại được Taehyung vén gọn lại,thân mật hôn môi cậu một chút để trấn an nhưng động tác thân dưới ngày càng nhanh hơn, Jungkook trừng lớn mắt, thanh âm cũng không khống chế nổi "A" một tiếng, cao trào làm miệng huyệt thít chặt lại. Taehyung "hừ" nhẹ , cuối cùng cũng xuất ra lần đầu tiên trong đêm....

Jungkook thở hắt ra một hơi, yên yên bình bình nhắm mắt. Nhác thấy tiểu huyệt có thứ chuẩn bị xâm lấn, liền trợn trắng mắt, hoảng hốt quay đầu lại. Thấy anh chỉ cười mỉm, nhẹ nhàng nói:

- Như thế nào lại đủ, không phải em mong anh đi lắm sao? Nếu vậy thì phải bù chứ, đúng không Kookie?

Cậu khóc không ra nước mắt. Thế nào lại hiểu lầm ý của cậu rồi, chỉ là cậu hóng hớt muốn biết anh đi đâu thôi mà...... Nhưng bây giờ có muốn hối hận, cũng không còn kịp nữa rồi.........

-Anh....a...ư

Đêm vẫn còn rất dài........
.
.
.
.
From Hannie_Rosegene

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro