CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Taehyung cũng phải đi công tác, nhưng vì lo lắng cho Jungkook thì vẫn quyết đưa Jungkook đi cho bằng được. Jungkook cũng nói cậu sẽ tự chăm sóc cho mình nhưng anh nhất quyết không cho cậu đi, vẫn là giữ người bên mình sẽ yên tâm hơn….

- Hyungie, anh đi chuyến công tác ở Mỹ này bao nhiêu ngày vậy?- Nghe nói là phải ra nước ngoài, nên cậu muốn chuẩn bị kĩ càng một chút, cậu mặc dù giao tiếp tiếng Anh rất khá nhưng dù sao vẫn là nơi mình chưa đến bao giờ, cẩn thận không bao giờ là thừa.

Dĩ nhiên là do Jungkook suy nghĩ quá nhiều, anh chồng của cậu nhiều tiền như vậy dĩ nhiên cậu không cần phải lo làm gì, nhưng Jungkook căn bản không để ý tới chuyện đó…… Mãi đến lúc Taehyung thấy cậu xách 4 cái vali to đùng thì buồn cười gần chết, khóe môi ngậm cười, nói:

- Em xác định chúng ta là đi công tác một tuần chứ không phải là đi chuyển nhà, hửm?

- Em, em,…..- Jungkook quẫn bách. Đây là lần đầu tiên cậu được ra nước ngoài nên có chút khẩn trương, điều này dĩ nhiên Taehyung là người hiểu hơn ai hết, anh vừa mỉm cười vừa kéo cậu vào lòng:

- Được rồi, ông xã biết cục cưng lo cho anh. Không trách em, không trách em. Vậy giờ em chỉ cần lấy hai bộ quần áo đi trước là được, anh thì không cần….

- Vậy sao được, lỡ có chuyện gì…. Với lại anh cũng cần thay đồ mà….- Cậu mở to mắt vì ngạc nhiên, đáng yêu thắc mắc. Chưa thấy ai đi công tác như anh ấy…..

- Em yên tâm. Ở đó có rất nhiều đồ đẹp cùng chất lượng, mọi lần anh đến đó đều mua rất nhiều đồ, đến đó chúng ta cùng đi mua sắm, ha?- Anh hôn cậu, sao lại đáng yêu như vậy, Taehyung hận không thể mua sập quần áo ở L.A mà dâng tặng cho cậu, nhưng nghĩ lại thì nếu dắt cậu đi mua sắm thì mình sẽ không được thoải mái lắm… Vợ mình đẹp như vậy, khẳng định sẽ có người nhìn, haizzzz…..

Trong lúc còn mải mê suy nghĩ, Jungkook đã soạn xong đồ. Lần này thì ít khoa trương hơn trước, chỉ có hai cái vali nhỏ cùng ba lô mà thôi, lại hôn cậu thêm chút nữa, sau đó hai người ân ân ái ái cùng lên máy bay, thẳng tiến sang L.A…..

==================================

Trên máy bay thực chất cũng khá dễ chịu, Taehyung dĩ nhiên đặt luôn cả vé thương gia, có luôn cả một căn phòng riêng nhỏ cho cậu thoải mái, sẵn tiện ngăn ngừa những mối nguy hiểm phát sinh ở máy bay. Gì mà nhìn nhìn ngắm ngắm, dẹp hết, vợ anh thì chỉ được cho anh nhìn thôi! Nhắc đến lại thấy khó chịu, anh dứt khoát ôm cậu vào lòng. Jungkook thấy anh nhăn mày, liền lấy tay xoa xoa rồi hôn lên đó,tay níu vạt áo vest của anh, mặt tỏ vẻ lo lắng…

- Chuyến công tác này khó khăn lắm sao Taehyungie?- Cậu vừa nói vừa giãy ra khỏi lòng anh nhưng liền bị anh ôm lại.

- Vì khó khăn nên mới cần em ở bên…- Taehyung nói dối, mặt không hề đổi sắc.

Nghe xong câu đó cơ thể cậu khẽ cứng một chút, sau đó liền chủ động tựa đầu vào ngực anh, còn lấy tay anh đặt vào eo mình, dụi dụi vài cái nữa, ngoan đến không chịu được!

Khóe miệng khẽ nhếch, tại sao lại dễ tin người như vậy chứ? Đúng là bé ngoan mà…..

Anh Kim à, nếu để Jungkook mà biết anh nói cậu ấy như vậy, thể nào anh cũng ra sofa mà nằm đó nha!

Sau hai tiếng ngồi máy bay thì hai người cũng đặt chân đến Mỹ, bên đấy đang là mùa đông, trời rất lạnh. Anh thì quen rồi, nhưng cậu thì không quen lắm, dù Hàn cũng có tuyết rơi, nhưng bên này tuyết dày và lạnh hơn nhiều….

- Lạnh thật đấy!- Cậu lèm bèm, cái lạnh bên L.A làm cậu run rẩy, dù có cả  khăn choàng len cũng không ngăn được cái rét len lỏi vào tay áo cùng cổ và vai, thế là cậu ra sức rụt cổ vào, anh thấy vậy liền cởi bỏ khoác ngoài  cưng chiều tròng vào người cậu. Thế là người ngoài nhìn vào chỉ thấy cái cục tròn ủm cùng cái đầu nấm nhỏ, trong trời tuyết không ngừng lắc lư lắc lư, trông kewt gần chớt!
Taehyung bật cười, cậu càng ngày càng đáng yêu! Chung sống lâu ngày cùng Jungkook anh mới nhận ra cậu thực sự rất ngây thơ, không có bộ dạng nghiêm túc như thường ngày hay khi gặp người khác. Chỉ cần nghĩ nếu như anh không kịp rước cậu về, có lẽ người khác cũng sẽ thấy được bộ dạng này của cậu, bình dấm chua siêu to siêu khổng lồ liền đổ đến lợi hại, chua cả một căn phòng….

- Taehyung a, Taehyung, anh đang nghĩ gì vậy nha? Hyungie, trả lời em…- Anh thất thần nãy giờ làm cậu cảm thấy kì lạ, sao gọi mãi mà anh không quan tâm vậy kìa…

Hướng theo ánh mắt của Taehyung, Jungkook nhìn thấy có một cô gái tóc vàng rất dễ thương đang đứng đợi xe buýt, tưởng anh thực sự đang nhìn cô gái đó, thế là thêm một bình dấm siêu to siêu khổng lồ nưa lại đổ rồi…..

- Không cho anh nhìn!- Jungkook lấy hai tay che mắt Taehyung lại làm anh hơi giật mình. Không hiểu cậu đang làm gì, thế là ôm cả cục bông tròn lại, hỏi lại cậu.

- Không cho anh nhìn cái gì, hử?- Anh ôm cậu vào người, cậu đánh bùm bụp lên ngực anh, lớn giọng oán trách:

- Anh làm cái gì, anh còn dám nói vậy! Anh nhìn cô ấy, nhìn say đắm đến mức thất thần, em gọi cũng không thèm nghe. Vậy anh nói xem anh đang làm cái gì?- Jungkook càng nói càng hoảng sợ. Hai người đến với nhau chỉ có cậu là tự nguyện, anh lúc đó dù không chán ghét nhưng cũng chẳng yêu thương gì cậu. Rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhưng nếu rơm cháy hết rồi, cậu còn lại gì đây?

Jungkook buông cả hai tay đang đánh Taehyung xuống, chìm vào dòng suy nghĩ miên man…
.
.
.
.
From Hannie_Rosegene

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro