Chương 16: Trận chiến trên biển (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có ai đang đọc fic này là do tự tìm thấy, hay tất cả đều từ Gào thét vô vọng chạy qua vậy 🥺🥺🥺

- Để dễ phân biệt chiến trận, mọi người chú ý nha: Thuyền là của TaeHyung, tàu là của DaeHan. Chứ trên biển thì tàu bè tùm lum khó xác định lắm, nên chúng ta sẽ thống nhất như vậy.

Fic này Bòn nảy ý tưởng viết trong một lần ra đảo Bình Ba. Hồi đó đảo không phát triển như bây giờ, hoang vắng lắm. Mỗi ngày chỉ có 2 chuyến vào đất liền là 8h sáng và 4h chiều. Nhóm của Bòn đã trễ chuyến 4h nên phải chờ đến sáng mai, nhưng tụi Bòn phải đi về gấp. Thế là hay tin có 1 ông sẽ có tàu riêng vào đất liền, nên mới chạy đi nhờ vả.

Thằng cha đó hách dịch, bảo sẽ chở tụi Bòn vào đất liền, nhưng ổng nhậu với bạn đến hơn 8h tối. Tụi Bòn lang thang ở bến cảng hơn 3 tiếng đồng hồ. Xong, ổng bảo lên tàu. Mà nó là tàu đánh cá! Có chỗ ngồi đâu. Nên Bòn ngồi 1 góc trên boong tàu cùng một đống vảy cá lấp lánh, có mùi vị đặc trưng.

Lúc đi, ổng ghé qua mấy cái bè nhỏ mà bạn bè ổng nuôi tôm hùm. Mà trời tối lắm, đèn le lói à. Rồi đám bạn ổng hú, ré, hò hét ghê lắm. Lúc đó lênh đênh giữa biển, còn gió lớn, sợ vô cùng. Đám của ổng mà bóp cổ cướp của là trời không biết, đất không hay.

Nhưng thật may ổng là người tốt, chở tụi Bòn an toàn vào đất liền.

Chuyến đi đó khiến Bòn nhớ đời luôn. Cảm giác "qua sông lụy đò" thảm vô cùng. Thứ hai là những tiếng hú ré giữa biển, nghe ớn lắm. Thứ ba là trời về đêm lênh đênh trên biển thấy nhỏ bé vô cùng, cảm giác vừa hùng vĩ vừa đáng sợ. Bữa đó gió lớn nữa, sóng dập ghê lắm.

Sau chuyến đi ấy Bòn viết ra fanfic này. Hồi đó nó tên là "Sống cùng cướp biển" cơ, mà kiểu viết còn non nớt lắm. Nên tinh ý mọi người sẽ nhận ra fic này so với "Gào thét vô vọng" có độ "chênh" về ý tưởng.  Để chuyển thành "Hắn là cướp biển", Bòn gần như chỉnh sửa toàn bộ và viết lại rất nhiều chỗ ngô nghê.

Còn "Gào thét vô vọng" Bòn viết sau khi đọc các truyền thuyết về Ai Cập cổ đại, thấy hứng thú, sau đó đêm giao thừa hứng chí bừng bừng viết luôn.

"Chiếc bóng phía sau" là ý tưởng từ một bộ phim kinh dị Ma cà rồng Bòn coi lúc nhỏ, không còn nhớ tựa phim, nhưng cảnh kết của phim đó là tên quỷ Dracula bị treo cổ trên cây trong đêm, đến sáng,  mặt trời lên hắn bị đốt cháy. Cảnh đó khá ám ảnh. Khi bắt đầu làm Au, Bòn vẫn ấn tượng cảnh đó và cuối cùng cho ra fic "Chiếc bóng phía sau". Fic này viết song song với "Hắn là cướp biển" nên hiện tại Bòn phải chỉnh gần như toàn bộ. Fic sẽ được post sau khi "Hắn là cướp biển" kết thúc.

Bòn vẫn đang cân nhắc "Chiếc bóng phía sau" có nên là sinh tử văn hay không. Mọi người toàn bỏ phiếu vào ô "ba phải" không hà.

À, "Gào thét vô vọng" Bòn đã viết được hơn 23000 chữ rồi. Nhưng vì nó quá lắc léo Bòn phải cân chỉnh cho logic rồi mới post được. Nên thôi, mọi người cứ thưởng thức "Hắn là cướp biển" trước đi nha. Fic này Bòn bù H cho GTVV =)))

Tám nhảm đã xong. Bây giờ chúng ta vào fic.

.

.

.

Tác giả: Bòn

Beta: Milklam

..//..

Là SeokJin.

Luôn luôn là anh ta đến cạnh bên khi nó cần sự giúp đỡ nhất. Vì sao?

– Hyunhh... hyunh... – Kook ấp úng vừa bối rối vừa cảm kích. Sự mâu thuẫn dâng trào khi bản thân lại căm ghét ân nhân của mình vô cớ.

– Ở yên dưới đó. – SeokJin nhỏ giọng lạnh lùng rồi đóng sầm nắp hầm lại.

Kook giật mình khi bóng tối lại bao trùm xuống, hồn vẫn chưa trở về sau giây phút hội ngộ bất ngờ. Khi đã lấy lại bình tĩnh, nó hét lên dọng tay vào nắp hầm rầm rầm.

– Mở ra cho em! SeokJin hyunh! Lão ta sẽ giết em! Mở ra cho em! SeokJin hyunh! – Nó bức bối dốc hết sức mà đẩy.

Vậy là SeokJin đã lên tàu rồi, bọn họ mưu đồ cướp con tàu này thật.

Ngay trong lúc Kook đang luýnh quýnh tuyệt vọng thì nấp hầm lại một lần nữa mở bật ra, SeokJin chán nản gắt.

– Leo lên đây!

Kook lật đật làm theo, lòng như trút được gánh nặng khi không còn chiến đấu một mình nữa.

Ngay lúc Kook ló đầu ra khỏi hầm lần đầu tiên SeokJin đã nhìn thấy từ xa. Anh ta chỉ cảm giác quen quen chứ không xác định được là ai nên mới tò mò đến gần xem thử. Lúc chắc chắn là Kook, SeokJin biết ngay mình vớ phải phiền phức rồi. Vì vậy, anh muốn nó ở yên dưới hầm, vốn dĩ là nơi an toàn nhất. Nhưng nó la hét phản đối thế kia, buộc lòng SeokJin phải quay lại.

– Đi! – SeokJin không có thời gian hỏi han Kook vì sao máu me bê bết. Có khi nào mà nó chả bị thương đâu. Đã dặn ở yên một chỗ mà không nghe thì anh đành miễn cưỡng đem nó bên mình.

SeokJin là một người kiêu ngạo tự cao tự mãn, lại hết lần này đến lần khác sẵn sàng xả thân cứu Kook. Đó là một món nợ ân tình mà anh phải trả cho TaeHyung. Anh biết hắn thích nó nên miễn cưỡng bảo bọc cho nó. Huống chi hắn đã từng mở miệng bảo anh phải chiếu cố cho thằng nhóc phiền phức này.

– Em... em... phải làm gì? – Kook bước vội theo SeokJin, căng thẳng nhìn ra chiến trận. Không còn bơ vơ nữa, nó thấy phấn chấn lắm, tay cầm đoản đao nhỏ cũng chắc hơn. Mắt láo liên tìm kiếm một bóng hình thân quen.

– Không làm gì hết, cứ ngoan ngoãn ở phía sau tôi. Và làm ơn tôi kéo đi đâu thì đi đó. – SeokJin đáp vội rồi lao vào đám thuộc hạ của lão DaeHan, chém giết không ngừng. Anh ta thật sự chán ngấy việc phải bảo vệ Kook, chưa kể mỗi lúc sợ hãi nó cứ run rẩy mà đứng chết dí một chỗ.

Ở phía này, NamJoon quan sát SeokJin qua ống nhòm từ xa. Vừa nhìn thấy anh ta kè theo Kook bên mình mà lâm trận, y chách miệng đóng sập ống nhòm lại.

– Nói hoài không nghe! – NamJoon làu bàu chán nản. Y với SeokJin đã thề nguyền sống chết có nhau, ấy vậy mà SeokJin chẳng bao giờ xem trọng mạng sống của mình.

Từ phía xa, lão DaeHan nhìn thấy chiếc bóng cao sừng sững đứng trên boong tàu của đám cướp biển, bóng người đó giơ tay ra hiệu, lập tức dám cướp tập trung bắn đạn vào đuôi tàu. Lão nhìn rõ kẻ đó muốn dấy lên trận chiến để phân tán lực lượng binh lính ra khỏi lão, cô lập lão một mình.

Có khả năng chỉ huy quyết đoán và hiểu rõ về lão như vậy, bóng người ấy còn ai khác ngoài Chu TaeHyung, đứa con bất hiếu của lão?

Đánh trận phải luôn nắm sinh mạng của kẻ cầm đầu. Muốn thắng gì phải giết thống soái trước. Nguyên tắc luôn là như vậy. Cho nên, xác định rõ vị trí của TaeHyung rồi, ngoài mặt thì lão DaeHan ra sức cản phá sự tấn công của cướp biển, nhưng thực chất là lão âm thầm cho đội súng nhắm thẳng vào chiếc thuyền lớn cách xa tàu của lão nhất.

Họng súng uy vũ lặng lẽ giương cao hướng về khoang thuyền phía xa, nơi người chỉ huy bọn cướp biển đang đứng. Lão DaeHan bỏ mặc thế trận trên tàu, lão chỉ muốn giết TaeHyung thôi.

Tiếng súng đạn rền vang, đao kiếm hỗn loạn, không ai chú tâm đến diễn biến xung quanh. Nhưng Kook lại khác, nó không phải tham chiến, lại được SeokJin chở che. Từ khi lên boong giao chiến, mắt nó đã không rời khỏi chiếc thuyền quen thuộc ở phía xa, nó biết đó là thuyền chỉ huy của TaeHyung. Đó là thuyền lớn nhất của hắn, từ phòng hắn nhìn ra sẽ thấy chiếc thuyền này đầu tiên.

Chính vì luôn quan sát như vậy, Kook mới nhận ra gương mặt hiểm ác của lão DaeHan ra lệnh cho tên lính xoay họng súng hướng về con thuyền.

–Á aaa!! – Bất ngờ tiếng hét kinh hãi của Kook làm chấn động cả boong tàu. Tên lính đã châm ngòi chuẩn bị nổ súng.

Mặc kệ ánh kiếm bủa vây, Kook lao thẳng lên mũi, nơi mà họng súng khổng lồ nằm khuất sau cánh buồm chuẩn bị bắn đi, hướng về thuyền chỉ huy của TaeHyung.

Có điều, tất cả đã quá muộn.

– Kook! Quay lại! Nguy hiểm lắm! – SeokJin hốt hoảng cản ngăn.

Bùm!

Ầm!!!!! Ầm....

Tiếng nổ kinh hoàng phát ra từ loại vũ khí mật tối cao, quả đạn bị Kook làm cho bay chệch hướng một góc nhỏ, nhưng cũng đủ làm phần đuôi của chiếc thuyền phía xa nổ tung trong biển lửa.

– Không... Không!!! – SeokJin sững người vài giây rồi gào thét đau đớn.

Chiếc thuyền kia bốc cháy nghi ngút trong phút chốc, rồi từ từ chìm dần. Không thể suy nghĩ gì được nữa, SeokJin nhảy liền xuống biển, cố gắng bơi tới thuyền nhỏ để đến được chiếc thuyền lớn càng sớm càng tốt, trước khi những người trên thuyền bị nhấn chìm xuống biển.

– Giết thằng ôn con đó cho ta! – Lão DaeHan giận dữ quát khi Kook bị bỏ lại một mình. Ngay lúc đạn bắn thì nó lao đến đẩy mạnh vào họng súng, làm đường đạn chệch hướng, nếu không chiếc thuyền kia đã nổ tung tóe chứ không chỉ cháy bùng phần đuôi như vậy.

Vì liều mình, sức nóng lẫn hỏa lực phát ra hất người Kook văng lăn lóc xuống boong tàu. Hai bàn tay đỏ rần vì bỏng.

Kook không kịp thời gian lo cho thân xác tả tơi của mình, ngọn lửa bập bùng phía xa như đốt cháy thẳng vào trái tim ngây dại.

– Đại ca! Đại ca! Huhuhu... Đại ca chết thật rồi! Đại ca ơi! – Đôi tay rát buốt, Kook không sao leo qua thành tàu để nhảy xuống biển như SeokJin.

– Đại ca đừng chết! Đại ca ơi!!! Huhu!! – Tâm trí Kook đau đớn uất nghẹn khi chiếc thuyền đã gần như ngập tràn dưới làn nước. Sóng biển lạnh lùng cùng cơn gió nóng hừng nhấn chìm tất cả. Thế là hết, TaeHyung chết rồi, lần này là chết thật rồi. Kook khóc gào bất lực vì không thể bơi đến gần bên hắn.

Quá sức thương tâm, Kook gục người lên thành tàu, khóc rấm rức. Nó chẳng thể nhận ra những mũi kiếm sắc lạnh vô tình của bọn lính đang áp sát gần, sẽ kết liễu mạng nó trong tích tắc nữa.

– A...

Khi thanh kiếm vung lên, cũng là lúc ai đó bất chợt kéo mạnh Kook vào lòng, cùng lúc dòng máu đỏ phun thẳng lên bầu trời xanh. Xác tên lính lập tức đổ ầm xuống chân nó.

Hơi ấm này, bờ ngực này, vòng tay này... Kook ú ớ sững sốt ngỡ là mơ.

Không gian như lắng đọng mọi âm thanh, thời gian đứng yên trong khoảnh khắc, chỉ có người đó và nó tồn tại trên cõi trần.

Là TaeHyung.

Chính là Kim TaeHyung.

Kook ngơ người ngây dại tròn đôi mắt long lanh. Một tay TaeHyung ôm nó, một tay cầm kiếm không chút đổi sắc hạ sát hết những kẻ muốn làm hại nó. Chân hắn di chuyển, người nó cũng di chuyển theo.

Máu người của chiến trận tàn nhẫn nhuộm đỏ màu tội ác, ấy thế mà Kook vẫn tin mình đang lâng lâng trên thiên đường. Thân xác bay bổng trong chốn bồng lai. Ánh mắt nó say đắm ghi dấu gương mặt ngày đêm mình mong nhớ. TaeHyung vẫn cứ chém giết, còn nó vẫn cứ mê muội ngắm nhìn, miệng há tròn ngây ngốc.

Vậy ra, bóng người chỉ huy trên thuyền không phải TaeHyung?

Lão DaeHan kinh hoảng khi thấy TaeHyung xuất hiện gần sát bên. Hắn lên tàu lúc nào? Còn ai là người chỉ huy đội hỏa lực của bòn cướp?

Trong khoảnh khắc lão DaeHan hoang mang, nhìn ra thế trận như cạm bẫy, TaeHyung hắn đã lao thẳng lên mũi tàu.

Nhiệm vụ của NamJoon và SeokJin là phân tán lực lượng để cô lập lão DaeHan. Còn TaeHyung thì âm thầm kết liễu mạng sống của lão. Bởi DaeHan là một tay kiếm lão làng, chỉ có TaeHyung mới có khả năng đối chọi. Vì vậy NamJoon không lên tàu mà đảm trách vị trí chỉ huy. Y đã chinh chiến cùng TaeHyung bao lâu, còn nhiều kinh nghiệm cướp biển hơn hắn, chả trách lão DaeHan nhầm lẫn y là hắn.

Cũng chính bởi thế mà khi thuyền phát nổ, SeokJin mới hoảng loạn đến vậy. Vì người trên thuyền là NamJoon, là người anh ta yêu thương nhất.

Thuyền chỉ huy bất ngờ bị nổ, tính mạng NamJoon đang bên bờ vực thẳm, SeokJin rời khỏi vị trí chiến đấu, Kook lại lơ ngơ gào khóc chẳng biết sợ chết là gì, TaeHyung đành phải lộ diện để cứu nó, cũng để lộ luôn kế hoạch ám sát lão DaeHan.

Đội quân của lão DaeHan quá đông và dũng mãnh đã ngăn cản bước chân của TaeHyung từ khi chiến trận bắt đầu tới giờ. Từ dọc dãy hành lang tàu, hắn đã thấy Kook và SeokJin đang chiến đấu trên boong. Sau phút ngỡ ngàng vì sự xuất hiện khó hiểu của nó thì hắn nghe tiếng nó thét não nề, đòi sống đòi chết gọi Đại ca. TaeHyung chẳng giữ được bình tĩnh nữa, nét mặt ngây ngô thống khổ cùng những giọt nước mắt long lanh thôi thúc hắn lao đến. Dù rằng lão DaeHan vẫn chưa bị cô lập, xung quanh lão còn quá nhiều thuộc hạ, hắn chẳng màng. Thế nên hiện tại bọn chúng lập tức đồng loạt chỉa mũi kiếm vào hắn và Kook.

Không có SeokJin, một tay còn ôm lấy Kook, TaeHyung thật sự như mãnh hổ phải dốc toàn bộ sức mình. Càng bị dồn ép, con quỷ trong hắn càng đáng sợ. Một nhát kiếm vung ra là chặt đôi cơ thể người. Máu của tội ác lại nhuộm đỏ dưới chân hắn.

Cuối cùng Kook cũng định thần lại và nhận ra cả hai đang bị bủa vây. TaeHyung còn sống đây là quá đủ cho sự hạnh phúc bé nhỏ.

– Đại ca, buông em ra... – Miệng Kook thì thầm mà tay lại ôm chặt hắn. Nếu tiếp tục lo cho nó, TaeHyung sẽ không thể thoát được vòng vây này. Nó biết mình không thể bám mãi lấy hắn, nhưng rời xa vòng tay bảo bọc oai hùng, nó sợ lắm.

TaeHyung hiểu rõ lời Kook nhưng vẫn làm ngơ. Trái tim ẩn sâu trong lớp bọc lạnh lùng bỗng chốc quặn đau khi được nghe lại giọng nói ngọt ngào ấy. Bao ngày cách xa, là bao ngày hắn bị đọa đày khỗ ải.

Từ đầu TaeHyung đã không muốn Kook tham gia vào trận chiến. Vì hạnh phúc lẫn sự an toàn của người mình yêu thương, hắn tự uất nghẹn lòng mà quay lưng rời bến cảng, để nó không bao giờ phải dấn thân vào nguy hiểm. Vậy mà Kook lại xuất hiện tại đây. Hắn biết phải làm sao khi sự sống và cái chết của cả hai chênh vênh như chính con tàu họ đang đứng.

Lão DaeHan sốt sắn đứng sát trên mũi tàu. Ngay khi nhận ra TaeHyung một mực ôm sát người Kook, lão liền quát lớn.

– Giết thằng nhỏ! Tập trung giết thằng nhỏ cho ta!

Bọn lính lập tức hiểu ra, đồng loạt chỉa mũi gươm về phía Kook. Nó đang bị thương, hai tay còn bị phỏng, chắc chắn không thể né tránh những đường kiếm hiểm hóc. Tấn công nó hiển nhiên dễ hơn tấn công TaeHyung. Còn hắn bảo vệ nó luôn khó hơn bảo vệ chính mình.

Cheng! Cheng!

Gương mặt TaeHyung lạnh giá ngập tràn sát khí. Vài ba đường gương đã đôi lần muốn xược qua tay hắn. Người ngoài nể sợ hắn khát máu như loài quỷ, chỉ có Kook nghe rõ hơi thở nặng nề và nhịp tim dồn dập của người sát cạnh bên. Hắn đang kiệt sức.

– Đại ca... Buông em ra đi... – Kook thều thào như van xin. Nếu không bảo vệ nó, đám lính lác cơ hội này chẳng bao giờ có thể làm khó TaeHyung được. Nó là một kẻ nhát chết và sợ đau, nhưng hiện giờ, nó chỉ ước gì mình đừng tồn tại để không làm vướng chân hắn.

Tình cảm của Kook dành cho TaeHyung rốt cuộc là gì? Vì sao mỗi lần nhìn thấy hắn gặp nguy hiểm là tim nó lại đau thắt nghẹn. Hắn mà chết, nó cũng chẳng nghĩ mình nên sống nữa. Có lẽ, một khi đã gần gũi xác thịt, đã chấp nhận nụ hôn của nhau, hòa quyện cơ thể cùng nhau, thì trong tâm đã vô hình vung đắp lên một thứ gọi là gắn kết.

Vì lẽ đó, Kook quyết định tự động đẩy mạnh thân mình ra khỏi vòng tay ấm áp của TaeHyung. Rộng bước đường cho hắn, cũng là tự kết liễu cuộc đời của nó.

Kook nhát chết, nhưng nó không muốn hắn vì nó mà chết. Nó phải chọn con đường này.

Kook bất ngờ lao ra khiến TaeHyung bàng hoàng hốt hoảng. Hàng chục mũi kiếm lập tức hướng thẳng vào tim nó.

Trong giây phút ngỡ là cuối cùng ấy, Kook lại vu vơ mỉm cười. Đôi mắt tròn mãn nguyện in rõ gương mặt thân thương bao đêm ấp ôm truyền hơi ấm cho nó. Chết vì TaeHyung, nó thấy đáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro