| 1 | Mợ hai ngu ngốc tin tôi thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà xưa rộng lớn của nhà hội đồng Kim, vốn toát lên cái sự quy quyền nhưng giờ lại hỗn loạn giữa tiếng bể đổ và cãi vã.

- Mình làm vậy là sao hả mình, mình nói " MÌNH THƯƠNG TÔI, MÌNH SẮC SON NGUYÊN VẸN "với tôi cơ mà? Cậu hai Hanh, cậu nói tôi nghe, cậu coi lời hứa của tôi với cậu như gió thoảng qua tai phải không cậu hai? HẢ!!! Sao cậu không nói gì hả cậu hai? CẬU HAI!! Tôi cãi cha má tôi để gã cho cậu vì câu "Tôi hứa tôi thương một mình em. Tôi thề có đất có trời tôi chỉ lấy mình em làm vợ." Để bây giờ cậu muốn em cưới vợ lẽ cho cậu hả cậu hai? Cậu.....hức...

Nước mắt của mợ hai lăn dài trên đôi gò má, trên gương mặt với đường nét phúc hậu. Bao nhiêu oan ức nói được bằng ấy, rồi lại lần lượt thành nước mắt rơi xuống, tiếng nói như kẹt ở cổ họng.

Mạnh tay hất đổ bộ ấm trà cậu hai thích nhất, mợ ngồi thụp xuống khóc nức nở mà la thét, nhắc cho cậu nhớ về câu thề sắc son của cậu hai.

- Mợ điên đủ chưa mợ hai? Chuyện tôi quyết định mợ không cần can dự vào. Chuyện tôi muốn cưới ai là chuyện của tôi, mợ chỉ cần im lặng và làm theo dù cho mợ có không muốn. Thứ duy nhất mợ có thể làm là làm theo lời tôi.

Cậu hai nhìn mợ hai đang thảm thương khóc lóc, một chút mủi lòng cũng không có. Buông ra khỏi miệng những lời cay đắng. Cái sự lạnh lẽo mà đáng ra không nên có ở một người chồng.

- Mợ thân là mợ hai, thì mợ lo thu xếp sao cho chu toàn. Để tôi còn rước cổ về. Mợ làm sao coi được mà làm.

Nói rồi cậu hai quay người đi vào trong, mà chẳng màn đến gương mặt vô cảm, thẫn thờ của mợ hai lúc này. Mợ nghe không rõ, cũng không muốn hiểu lời người đàn ông đó thốt ra.

Cái người nằm chung chăn gối với mợ bao năm qua.

- Là do tôi ngu ngốc, dại khờ mà tin lời ngon tiếng ngọt của cậu hai.

- Tôi hiểu rồi...

Sau một lúc lâu ngồi đó, từng lời nói phụ bạc của Thái Hanh cứ như vòng xoáy, cuồn cuộn bên tai mợ.

Gạt giọt nước mắt đang trào ra, mợ lấy khăn tay lau sơ mặt mũi rồi đứng dậy gọi.

- Con Mận đâu? Bây lên đây cho tao.

Con Mận đang nhặt rau dưới nhà thì nghe tiếng mợ hai réo gọi lập tức chạy lên nhà trên. Khép nép mà chờ căn dặn.

- Con thưa mợ, mợ hai gọi con có chi sai bảo.

- Bây dọn dẹp sạch sẽ chỗ này, mang vào phòng tao chậu nước ấm. Xong rồi thì kêu thằng Thận nó chuẩn bị xe cho tao lên thị xã gấp.

- Mợ lên thị xã ở bao lâu để con biết còn thu dọn chút đồ giúp mợ? Có cần bảo con Thị nó đi cùng mợ như mọi khi không mợ?

- Tao đi hai ngày, bây lo mà thu xếp hành lý. Không cần kêu con Thị đâu. Làm đi.

- Dạ mợ!

Chạy xuống nhà sau kêu anh Thận chuẩn bị xe, con Mận lại loay hoay thu dọn đồ đạc cho mợ hai rồi dọn dẹp chỗ đồ đổ bể. Nó không biết làm sao mà hai cậu mợ cãi nhau lớn đến nỗi làm bể mất bộ ấm trà cậu hai thích nhất. Nghe đâu cậu phải đi vô cái vùng hẻo lánh nào đó, chuyên làm nghề để mua đó chứ.

Mợ hai đi thị xã bình thường không đi qua đêm bao giờ mà nay lại đi tới hai ngày lận, khiến đám kẻ ăn người ở trong xôn xao cả lên.

Còn nhớ thời gian bà cả còn sống. Mợ đi lên thị xã, nhưng trễ chuyến xe nên không về được mà bà cả đã đòi trả mợ về bên nhà mẹ rồi đó :

- Ủa mợ hai, mợ đi đâu bây chừ mợ mới về đó đa? Đàn bà có chồng mà đi qua đêm một mình không có chồng bên cạnh, là người ta gọi là đàn bà hư rồi biết không hả mợ hai.

Từng lời bà thốt ra tuy giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng sao lời lẽ nghe cay nghiệt quá đa?

- Dạ má! Con xin lỗi má, con lên thị xã mua ít cái áo sơ mi mới cho chồng con, nhưng lỡ chuyến xe đêm nên không về được, mong má bỏ qua cho con.

Bà cả ngồi lần sợi chuỗi hạt, nhắm mắt khoanh gối trên chiếc giường gỗ được để cạnh sát vách nhà trên mà niệm Mô Phật. Vẫn giữ y tư thế bà nói với mợ :

- Mợ liệu sao coi được thì làm chứ đừng để tui gửi trả mợ về nhà bên đó nha mợ hai. Thôi mợ đi chuẩn bị rồi lên chùa với tôi. Mô Phật!

Lần này chắc mợ hai có việc gì quan trọng lắm mới đi qua đêm như vậy.

Sau khi mợ hai đi được một ngày thì cậu hai nhận được một tấm bưu thiếp không có tên.

Tò mò khiến cậu mở ra xem bên trong là cái gì. Bên trong có một vài tấm ảnh chụp với một lá thư.

Ảnh chụp là hình cô ca sĩ nữ Thiên Yến mà cậu dự tính cưới làm vợ ba đang ân ái lên giường gã đàn ông lạ mặt.

Nội dung lá thư :  Cậu hai - Kim Thái Hanh. Tôi biết cậu chắc cũng không thất vọng gì mấy đâu cậu nhỉ? Bởi tôi hiểu cậu chẳng thương yêu gì mấy cô ca sĩ Thiên Yến đâu đó đa. Mặt sau của ảnh chụp có ngày tháng chụp ảnh. Cậu tự mình xác minh. Thân Gửi!

Coi ra kẻ này cũng chẳng phải soài xỉnh gì khi biết hắn sắp lấy vợ ba. Còn cô ả kia! Dù không yêu hắn cũng phải khiến kẻ phản bội hắn trả cái giá xứng tầm.

Ngày mợ hai về.

- Mợ hai về rồi đó à? Mợ dô đây tôi có chuyện nói với mợ.

- Mình muốn nói gì thì nói lẹ đi đa. Tui muốn nghĩ ngơi.

- Chuyện cưới vợ ba, tức cô ca sĩ Thiên Yến. Tôi quyết định rồi, tôi suy nghĩ kỹ rồi, vì lời hứa với mình mà tôi không cưới cổ nữa. Mình coi cho tôi xin lỗi. Mình đừng hờn giận tôi cho phiền lòng.

- Mình làm sao đó đa? Chẳng phải mình muốn mang cái dòng "xướng ca vô loài" đó về nhà ngang hàng với tôi sao đó sao mình?

Mợ nói mà mang theo sự chua ngoa, đay nghiến.

- Mình nói sao nặng lời với tôi. Thôi tôi xin lỗi, mợ đừng hờn trách tôi nữa, mệt thì dô trong nghỉ đi.

- Tôi thì sao dám nặng lời với cậu Kim Thái Hanh, thôi. Cậu hai đây cho tôi xin phép vào phòng.

Mợ hai quay người đi vào trong buồng.

Cậu hai dường như cảm thấy mợ hai hôm nay có vẻ lạnh nhạt hơn hẳn khi thường. Đôi lời ngon ngọt của cậu cũng không làm mợ nguôi lòng. Hazzz phụ nữ phiền toái.

- Dạ thưa mợ hai mới về. Tổ yến này nghe mợ về con mới trưng xong. Mợ dùng ngay cho nó nóng.

- Bây để đó rồi ra ngoài mang dô cho tao cây kéo. Lấy cây nào sắc bén một chút.

- Dạ mợ!

Con Thị quay đi rồi mang về cây kéo rồi lui hẳn xuống nhà dưới. Nó biết lúc này nó không nên ở lại đây.

Mợ hai ngồi trước gương, xõa mái tóc dài và dày một màu đen tuyền của mợ xuống. Mợ chảy xuông theo chiều dài tóc rồi giơ kéo lên...

Mái tóc của mợ một đường rơi thẳng xuống nên đất. Chỉ còn lại một chút ngang vai.

Mái tóc mà in hằn dấu vết vuốt ve của cậu hai Hanh.

Mợ muốn xóa sạch sẽ.

---
* Nhất định nên đọc qua mô tả, tránh lẫn quẫn tên nhân vật và bìa truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro