| 2 | Cậu hai ơi ! Cậu cả về rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm hôm nay có vẻ trầm lặng. Bởi thường thường đôi lúc sẽ nghe câu "Mình ăn cái này đi mình." Hay "Cái này hôm nay tui mới mần, mình ăn coi có vừa miệng hong đó đa."

Tỉnh thoảng sẽ nghe tiếng cậu hai đáp lại một tiếng "ừm".

Nhưng hôm nay lại yên lặng đến lạ. Bỗng cậu hai lên tiếng :

- Sao tự nhiên mình lại cắt tóc đi? Dạo này cũng không nóng nực gì cho cam. Còn mình muốn cắt thì không nói thằng Thận nó chở lên thị xã mà cắt cho nó đẹp. Mà không phải hôm trước mình thị xã đó sao?

- Chuyện của tui mình chẳng phải nhọc lòng cho mệt. Thôi tui no rồi mình ăn đi.

Mợ hai? Hôm nay mợ chống đối tôi hả mợ? Mợ hai nay khác rồi sao. Tôi coi mợ ương ngạnh được bao lâu.

Mợ hai ngu ngốc không biết thức thời thì mợ chớ trách tôi vô tình. Tôi đã hạ mình với mợ, chỉ là mợ không biết thân biết phận.

- Cậu hai ơi...cậu hai...cậu cả về rồi cậu ơi!!

.

Con Thị nó hớn hở tươi cười chạy vào báo tin cho cậu hai.

Từ bên ngoài cậu cả bước vào, bên cạnh cậu là một chàng trai nào đó nhìn có vẻ lịch lãm, phong trần.

- Anh cả về rồi đó đa, đây là...

- Ừm anh vừa về, còn đây là cậu Thạc Trân - Kim Thạc Trân bạn thân của anh trên Sài Gòn.

Cậu cả tươi cười giới thiệu người bên cạnh, ánh mắt lóe lên sự ôn nhu vô tình để cậu hai nhìn được.

- Chào cậu hai.

Thạc Trân nói.

- Anh cả với cậu Thạc Trân đây ngồi nghỉ ngơi uống chút trà.

- Chú sao rồi? Tui nghe phong phanh chú muốn cưới mợ ba đó đa?

Vừa ngồi xuống ghế, cậu cả nói ngay về việc cậu hai Hanh cưới vợ. Không ở gần chứ chuyện gì cậu cả cũng nắm trong lòng bàn tay.

- Anh cả nghe ngóng ở đâu mà biết được? Tin tức nhanh nhạy lắm. Nhưng cô ả đó lại không trân trọng cái danh mợ ba này anh cả à.

Cậu hai cười cợt.

Thạc Trân vẫn nhìn một màn trước mắt. Im lặng uống trà.

Con Thị nó vẫn hớn hở từ lúc cậu cả về đến giờ. Cái ánh mắt đầy nhung nhớ của nó nhìn cậu cả mang theo bao nhiêu yêu thương.

Cậu cả Tuấn - Kim Nam Tuấn. Cậu lên Sài Gòn được gần bốn năm nay mới trở về.

Tình cảm của hai anh em họ Kim vẫn tốt như cái thỏa cởi trần tắm mưa.

Kẻ thích được người người kính sợ.
À
Kẻ thích an nhàn hưởng thụ cuộc sống xa hoa.

Tưởng không hợp lại hợp không tưởng.

Cậu cả sai con Thị nó thu dọn lại phòng ốc, cho mình với cậu Thạc Trân ở chung với nhau. Con Thị cũng có ý muốn dọn phòng cho khách cho cậu Thạc Trân nhưng cậu cả bỏ lại câu từ chối.

- Hanh, anh có mối làm ăn cần nói với chú.

- Vậy vào phòng làm việc đi. Anh Thạc Trân đây đi chung chứ?

- Ừm

Cả ba đi thẳng vào phòng làm việc nói về chuyện mối làm ăn.

- Thạc Trân có quen biết với một gã người Tây. Hắn có ý định tìm người hợp tác mở cửa hàng bán than. Chú mày suy nghĩ xem sao.

- Gã này có nguồn cung ứng và đầu ra khá mạnh nhưng lại thiếu nguồn đầu tư. Cậu hai đây nếu thấy hứng thú tôi có thể giúp cậu.

- Ừm, về vấn đề này em sẽ suy nghĩ lại.

Cậu cả dường như nhớ ra gì đó chợt À lên một tiếng.

- Anh quên nói với chú, ngoài Thạc Trân ra anh còn mang theo một người về nữa. Tính nhờ chú giúp chút chuyện.

- Anh cứ nói.

- Anh có vô tình quen một thằng nhóc lúc ở phòng trà, thằng đó đôi khi hơi ngốc một chút nhưng được cái tiếp thu nhanh. Mang về làm quà cho chú.

Cậu hai chau mày nói.

- Nói tóm lại là quẳng đi cái đuôi của anh cả sao?

- Nó quậy phá quá anh cũng phải chịu. Lỡ cứu nó ra ngoài rồi thì chịu thôi.

Cậu hai gật đầu như đã hiểu. Bảo hai người về phòng nghĩ ngơi còn mình muốn suy nghĩ một chút về việc làm ăn lần này.

Cậu cả mang cậu Thạc Trân về phòng. Hành lí của cả hai đã được cất xếp gọn gàng. Thay đi bộ tây trang cứng nhắc cậu Thạc Trân nói bóng nói gió một câu đầy chua chát.

- Cậu cả đúng là rất đào hoa đó đa. Từ Sài Gòn đến làng quê, đến đâu có người tương tư cậu cả đến đó. À...tui nói dị chứ không dám có ý gì đâu.

- Em lại ăn nói bậy bạ gì đó, tôi làm gì có ai ngoài em đâu đó đa.

- Tui có chi là bậy hả cậu cả? Cái ánh mắt cùng cái vẻ hớn hở đó tui đâu có đuôi mù mà không thấy.

- Thôi mà, tôi ra ngoài tìm gì đó cho em ăn nhé? Đi xa vậy rồi còn gì. Ngoan tôi thương em.

Cậu cả mỉm cười hôn lên trán người đối diện rồi quay ra ngoài.

Một cái hôn ôn nhu.

Cậu cả bước ra ngoài, gương mặt vô cảm đi thẳng xuống nhà dưới.

Cậu gọi con Thị ra ngoài nói gì đó rồi vào bếp kêu dì Tám chuẩn bị mấy món rồi lên lại nhà trên.

Chẳng biết nói gì mà làm con Thị nó chết sững. Nước mắt trào ra không điểm dừng lại.

" Dí dầu...tình bậu muốn thôi.
      Cậu cả cho em hỏi......
        Cậu thương ai rồi ? "

Cậu cả từng rất thích nghe nó hát dí dầu mỗi đêm rồi mới ngủ. Nay nó cũng hát nhưng hát không thành tiếng.

Nó đã nghĩ, khi cậu về. Nó và cậu sẽ lại có mối quan hệ tốt đẹp như xưa chứ?

Nhưng nó lầm rồi. Nó là con ở, còn cậu cả là chủ. Làm gì có chuyện cậu đoái hoài tới nó?

- Cậu Tuấn ơiii !! Cậu Tuấn !!! CẬU TUẤNNNNNNN.

Một thằng nhóc nào đó nhìn tầm mười chín hai mươi đứng trước cổng nhà réo tên cậu cả.

Con Mận ra mở cửa cho nó. Nó nhanh miệng hỏi :

- Chị ơi, cho em hỏi đây phải nhà cậu Tuấn đúng không chị?

- Cậu cả Nam Tuấn đúng không?

Con Mận hỏi lại nó.

- Dạ dạ đúng rồi, là cậu Tuấn đó chị. Chị cho em vào gặp cậu Tuấn đi chị.

- Cậu vừa về nhà lúc nãy đó, em dô gặp cậu coi phải người em cần tìm không?

Nhìn cái đứa nhóc nhoi nhoi nhưng lại lễ phép này cũng khiến con tim thiếu nữ của con Mận động lòng.

- Dạ, em cảm ơn chị ạ ~

Nhìn nó có vẻ nặng nhọc mang cái gương hành lí vào nhà.

Nó vừa vào nhà thì chẳng gặp ai. Vừa tính mở miệng gọi cậu Tuấn thì bên trong bước ra một cậu trai theo nó thì quá mức đẹp ! Đẹp hơn cả cậu Thạc Trân nữa !

- Cậu là ai ? Đến đây làm gì ?

Cậu hai từ phòng làm việc bước ra, thì lập tức chau mày nhìn thằng nhóc trước mắt. Phiền phức!

- Dạ em là Chính Quốc, em đến đây tìm cậu Nam Tuấn con cả nhà ông hội đồng Kim đó. Mà cậu là...

Nó ngây người nhìn cái chau mày đầy sức hút của hắn mà trả lời chậm chạp. Khiến đôi mày chau lại sâu hơn.

- Tôi là Thái Hanh, cậu hai của cái nhà này. Cậu là cái người anh cả nói tặng tôi?

- Dạ cậu hai, Chính Quốc giỏi lắm nên cậu cho em làm gì cũng được. Chỉ cần cậu hai cho em ăn no thôi.

Nó cười tít cả mắt nhìn cậu hai.

Trong một khoảng cậu hai Hanh thoáng cái ngây người vì nụ cười của nó.

Chỉ một thoáng nhỏ thôi cậu lại lấy lại vẻ lãnh đạm gật đầu với nó.

Cái một khoảng ngây người của cậu vậy mà lại tình cờ để mợ hai nhìn thấy.

" Cậu hai Hanh, tui chết tâm với cậu rồi cậu hai ơi...."

Mợ là phụ nữ, mợ rõ hơn ai hết những chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro