| 3 | Cái giá cho mợ hai đó đa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới hai hôm nay thôi mà cái làng, cái ấp này xôn xao rộn ràng cả lên.

Do đâu mà cái tin đồn mợ hai nhà ông hội đồng Kim ngoại tình bị cậu hai bắt được lan truyền, ngõ ngách đều hay.

Nghe người ta đồn là cậu cả vì tức giận thay em trai mình mà đòi trả mợ hai về bên nhà bển đó đa.

Coi ra sự tình cũng căng lắm à.

Cứ thay nhau thấy tội cậu hai Hanh, thương yêu mợ đến vậy mà mợ lại....

- Cậu hai, nếu cậu không còn thương tôi nữa, thì cậu trả tôi về cho cha má tôi đi cậu. Hà cớ gì mà cậu phải bày ra cái trò bẩn thiểu, đê hèn đó để hạ nhục tôi hả cậu hai!

Mợ hai...à không..là tiểu thư Trà Mi con gái nhà ông Trịnh Trần ở thôn kế bên.

Bao nhiêu tủi nhục mà bản thân không có lại gián lên đầu một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc. Người được coi là đoan trang, thùy mị, trước khi lấy cậu hai cũng bao nhiêu nhà quyền thế đến ngỏ lời. Mà cô đâu có chịu, ưng mỗi cậu Thái Hanh nhà ông Kim.

Để giờ đây, bị chính người chung chăn gối bao năm trời gắn cho cái mác "ngoại tình" cảm giác phải nói thế nào?

Tôi muốn buông bỏ đoạn tình cảm với cậu.

Tôi chỉ muốn sống một mình một thân, yên ổn trong cái nhà này mà qua ngày. Vì cớ làm chi vậy cậu? Nếu không phải vì danh tiếng của gia đình, cô cũng muốn ly hôn.

Mà sao giờ đây, cậu làm vậy với tôi hả cậu hai?

- Thằng Thận, bây đánh cho mợ hai bây hai mươi roi rồi đuổi khỏi nhà. Từ bây giờ không còn mợ hai nữa ! Đứa nào nhắc tới, tao đuổi thẳng cổ.

- Đáng ra, cái tội của cô phải thả lồng heo trôi sông kìa! Chứ không phải chỉ hai mươi roi đâu. Tôi nể tình anh em dâu trong nhà bao năm qua với cô. Nên nhân nhượng đôi chút. Liệu coi mà cút ra xa khỏi nhà này, đừng làm bẩn thêm nhà họ Kim.

Cậu cả vẻ mặt tức giận nhìn cô tiểu thư mang danh em dâu bao năm.

Cậu biết cô vô tội.

Cậu biết là do em trai cậu làm.

Nhưng em trai với em dâu thì không nói cũng biết bênh ai.

Ngoài mặt làm vẻ tức giận nhưng trong lòng cậu cả lại ầm thầm một câu "Xin lỗi"

Thằng Thận vung cây đánh người nó gọi là mợ hai mà lòng nó chua chát.

Nó tội mợ hai.

Chính Quốc đứng bên cạnh cậu hai, nó nhắm tịt mắt chẳng dám nhìn.

Nhìn bộ dáng của nó cậu hai Hanh lại có chút dở khóc dở cười.

Nhát gan như vậy theo cậu rồi làm được gì?

Trong vô thức cậu lại vươn tay gõ nhẹ lên trán nó một cái.

Nó mở mắt nhìn cậu rồi lại cười tít mắt.

-  Anh cả, em không muốn nhìn người đàn bà này nữa. Em vô trong trước.

- Ă!! Cậu hai chờ em nữa!!

Chính Quốc nó lại lon ton chạy theo sau lưng cậu hai.

- Cậu ơi cậu?

- Hửm?

- Cậu đừng buồn nha cậu, cậu tốt vậy chắc chắn cậu sẽ tìm được người thương thương cậu nhiều hơn.

Cậu hai nhìn cái vẻ mặt muốn an ủi của nó mà trầm ngâm. Sao cậu lại cảm thấy nó dễ thương vậy nè?

Nhìn cậu hai chẳng nói chẳng rằng nó tưởng cậu còn buồn nên nói :

- Cậu hai, cậu hai!! Hay em dẫn cậu đi chỗ này nhé.

- Đi đâu?

- Thì cậu cứ đi với em đi.

Nó dẫn cậu đi ra cái vườn xoài sau nhà. Nhìn một lượt rồi nó chọn cây nhiều trái non nhất rồi leo lên.

- Nè nè em làm gì đó, leo xuống ngay!!

- Cậu yên tâm đi!!

Nó trèo lên một cành to chắc rồi bảo với cậu hai bên dưới.

- Cậu hai ơiiii!!!! Hứng nè cậu.

Nói dứt câu nó liền quăng xuống mấy chùm trái non. Cậu hai cũng nghe lời nó đứng bên dưới hứng.

Cậu hai Hanh đứng hứng xoài, cảnh tượng đẹp quá. Không ai dám cười.

Hái mấy trái này chi? Ăn được à? Một bụng chấm hỏi nhưng cậu vẫn hứng đó thôi. 

Cảm thấy đủ thì nó liền leo xuống, đứng bên cạnh cậu hai nó nói.

- Cậu nhìn nè, mấy trái này ăn ngon lắm đó. Đi em dẫn cậu đi ăn nó.

- Ăn? Em đùa tôi hả?

Nó chẳng nói gì liền lôi cậu hai xuống bếp. Nó nhờ dì Tám rữa dùm mấy trái xoài non rồi đi lấy cái chén. Nó bỏ muối, bột ngọt ( mì chính ) đường thêm hẳn ba trái ớt đỏ tươi to bự vào rồi giã nhuyễn ra.

Nhìn màu muối đỏ mà cậu hai nhăn mày. Dì Tám rữa xoài xong thì mang bỏ vào cái rổ tre rồi bỏ vào cho nó cây dao nhỏ.

- Đi nè cậu!!

Nó lôi cậu hai ra cái bàn ngoài sân rồi tách xoài ra làm hai, bỏ hạt rồi đưa cho cậu.

- Nè ăn đi cậu hai, ngon lắm ă.

Cậu hai mặt mày nhăn nhó, cầm miếng xoài chấm muối rồi đưa lên miệng cắn thử. Cái vị chua, mặn, cay rồi ngọt ngọt của đường nghe vào có vẻ kì kì nhưng lại ngon lắm ă.

Nhìn nó ăn chóp chép mà cậu cũng hùa theo nó ăn ngon lành.

- Nước nước!! Cậu hai ơi nước!!!!

Cậu hai nghe nó la lối liền hấp tấp rót cho nó tách trà. Nhìn nó uống vội vàng mà cậu bật cười ha hả.

Nó bị ớt cay làm mặt mủi đỏ bừng, nhăn nhó trách cậu.

- Auuu! Em như vậy mà cậu lại cười tươi như hoa ă, mà thôi miễn cậu không buồn là được ời.

- Ai bày cho em cái trò ăn xoài non này vậy? Lạ nhưng lại ngon đấy chứ.

- Hồi em còn ở phòng trà, mấy chị trong đó bày cho em ăn đó. Mấy cổ nói muối ớt càng cay thì ăn nó mới ngon được.

- Mà nè, sau em lại làm việc tại phòng trà vậy?

Đột nhiên cậu có chút tò đi? Nhỉ?

- Do cha em bán em đó cậu, má em mất, ba em nghiện rượu với đá gà xong thì nợ ngập đầu, ba em mới bán em vào phòng trà làm chân sai ở trong đó.

Cậu hai im lặng nhìn nó kể chuyện của bản thân mà chẳng mang chút u uất gì, như thể đó là chuyện của người xa lạ.

Sao một đứa nhóc như nó có thể mạnh mẽ đến vậy?

Chuyện sáng nay dì Tám đi chợ sớm nghe người ta bàn tán dữ lắm đó đa.

Người ta nói :

- Mợ hai chắc là ỷ lại bản thân không có khả năng sinh con nên lăng chạ khắp nơi.

- Chứ gì nữa, chứ nếu không mợ với cậu bên nhau năm năm rồi mà có mụn con cái gì đâu.

- Tội cậu hai, không tính toán việc mợ không sinh được con còn cưng chiều mợ, để giờ mợ đi làm vậy.

Mà mấy ai biết được là do cậu hai không muốn mợ sinh con sớm. Cậu không muốn bất kì vướng bận nhỏ nào.

Mà cũng đâu ai biết được việc mợ ngoại tình do một tay cậu hai sắp đặt.

Từ việc cậu kiếm một gã du côn giang hồ xó chợ.

Đến cái việc cậu bày thuốc cho mợ hai lên cơn ham muốn.

Và cuối cùng là nhìn cảnh dâm ô của mợ hai và gã kia.

Việc cuối cùng là sự hợp tác của cậu cả mà thôi.

Vì sao cậu cả làm vậy? Vì thói quen dung túng em trai độc tôn quá lớn.

Đến cuối cùng việc này chỉ cậu hai và cậu cả biết được chân tướng.

"Cậu hai Hanh! Cậu quá đê tiện rồi đó đa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro