| 10 | Cậu..cậu không cần chán ghét em đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm mặn nồng của hai kẻ một sắp xếp, một sa lưới thì bây giờ đã là rạng sớm hôm sau.

Nó lờ mờ tỉnh dậy sau một đêm..ừm thì đau mông đó, nhưng không sao, chỉ cần cái kế hoạch của nó hoàn hảo từng bước một là được.

Nó nhẹ nhàng rời giường rồi ra ngoài đánh răng rữa mặt. Thay bộ quần áo thường rồi bê một chậu nước vừa ấm vào lại phòng cậu hai.

Nó vô tình bỏ thau nước xuống hơi mạnh khiến cậu hai giật mình tỉnh giấc.

Nó vội vã muốn đi ra ngoài nhưng lại bị cậu hai gọi lại.

- Cậu..cậu hai em xin lỗi! Em lập tức ra ngoài ngay, cậu đừng tức giận...

- Tôi có nói em làm sai hay có tức giận gì sao? Lại đây.

Nó đến gần cậu hai rồi bày ra cái vẻ e dè không dám ngẩn mặt.

- Chuyện tối đêm qua tôi...

- Oa ~ ~ oa ~ cậu hai...hức...đừng ghét bỏ em mà...oa...em xin lỗi cậu..hic....

- Nín! Ai nói gì mà khóc!

Cậu hai chưa dứt lời nó đã nhảy vào khóc oa oa lên hết. Khiến cậu hai phải gằn giọng với nó mới chịu nín.

- Chuyện tối hôm qua....

- Hic..

Cậu hai đang liếc nó kìa!! Hung dữ quá đi.

- Chuyện tối hôm qua..cậu biết là cậu sai rồi. Em đừng giận cậu, cậu biết em là thân là trai lại bị cậu đặt dưới thân như vậy. Thật sự xin lỗi.

- Em biết rồi, không có chuyện gì hết đâu, em quên sạch hết rồi. Chỉ cần cậu không cần vì vậy mà chán ghét em là em vui rồi.

Nó nở nụ cười tươi với cậu hai, đôi mắt tít lại chả thấy gì luôn.

Con tim cậu hai lại hẫng thêm một nhịp nữa rồi.

- Thôi cậu mau vệ sinh sạch sẽ đi rồi ra ăn sáng, cậu Lại đang chờ cậu đó, em ra trước nhé?

- Ừm.

Nó bỏ đi để lại cậu hai một mình trong phòng.

Chính Quốc, em định lại nối tiếp vết xe đổ của mợ hai sao?

Nhưng làm sao đây, khi Thái Hanh tôi với em là chung tình bao năm qua?

Chính Quốc ra ngoài rồi vào bàn ăn đã dọn sẵn ít cháo trắng cùng mấy cái trứng muối và dưa muối chua.

Cậu út Lại đang ngồi nhàn hạ uống trà còn bốc khói nhè nhẹ, tay cầm một cuốn sách dày mà cắm mắt vào đọc.

Sau lưng cậu là bé Chí Huấn đang cầm quạt phe phẩy bên cạnh.

Chắc Dì Tám kêu Chí Huấn hầu hạ cậu Lại rồi.

- Cậu Lại buổi sáng tốt lành.

- Ừ, cậu buổi sáng tốt lành.

Cậu út Lại rời mắt khỏi cuốn sách chào buổi sáng lại nó.

- A! Cậu hai ra rồi thì mình dùng buổi sáng luôn đi chứ?

Chính Quốc nhìn thấy cậu hai ra tới nơi thì mở miệng muốn mời mọi người dùng bữa ngay.

- Ừm

Cậu hai đồng ý với nó rồi quay sang chào buổi sáng cậu Lại. Hai người chào qua lại cuối cùng cũng bắt đầu dùng bữa.

Chính Quốc vừa nâng muỗng cháo thứ nhất lên tới miệng đã nghe cậu Lại nói.

- Tôi không biết là nhà cậu hai Kẻ Ăn Người Ở lại được ngồi ngồi chung mâm với chủ tớ đó đa?

Muỗng cháo bên môi Chính Quốc khựng lại rồi bỏ hẳn xuống.

Đôi đũa đang gắp dưa muối chua của cậu hai cũng thu về.

Tốc độ quạt của Chí Huấn chậm lại hơn hẳn.

Tất cả chỉ vì một câu nói.

- Em..em..xin lỗi cậu hai, xin lỗi cậu Lại vì thất lễ. Em xin phép!

Chính Quốc lúng túng đứng dậy rồi thu gom chén đũa của mình cầm trên tay định lui xuống.

Cậu hai nắm cổ tay nó giữ lại. Liếc mắt kêu nó ngồi xuống.

Nó nhìn ánh mắt nghiêm túc của cậu hai rồi lại ngó sang cái khí thế ung dung của cậu Lại rồi chậm chạp ngồi xuống.

- Không biết vì cớ chi mà cậu út Lại không hài lòng với người hầu của tôi vậy đa? Người tôi vừa bụng mà lại không được ngồi cùng tôi ăn một bữa sao?

- Tôi chỉ là thắc mắc mới hỏi một câu thôi mà? Cậu hai làm chi bênh vực nó dữ vậy?

- Dạ...thôi..mọi người tiếp tục dùng bữa đi nhé?

Thấy không khí không ổn thì Chính Quốc nó lôi ra một nùi dũng khí để nói một câu hòng làm dịu.

Một bữa cơm trôi qua trong sự im lặng.

Sau khi bữa cơm kết thúc thì Chính Quốc mang ra một số sổ sách ghi chép trong thời gian vừa qua cho cậu hai xem.

- Thưa cậu, đây là tất cả sổ sách được Doãn Kì ghi chép lại trong thời gian vừa qua, em cũng đã kiểm tra lại rồi, cậu xem xem có thắc mắc hay sai sót gì không.

- Được rồi, em để đây đi, rồi mang cậu út Lại theo đi đòi lại mớ lúa giống đi. Còn hứa hẹn lần nữa thì xiết. Cho khất nửa mùa lúa rồi còn gì.

- Dạ. Cậu Lại có chuẩn bị gì không để em dắt cậu đi luôn, kẻo lát nắng gắt hơn.

- Chí Huấn, mày lấy cái dù (cái ô) lẹ đi còn đi mau kẻo để người ta đợi.

Sau khi Chí Huấn đi lấy cái dù xong thì cả ba cùng xuất phát. Đi bộ tầm năm phút thì đến một ngôi nhà lá nhỏ gọn.

Chính Quốc mở sổ ra xem cái gì đó rồi mở miệng gọi.

- Ông Tứ đâu? Ông Tứ? Có nhà không đó?

- Dạ..dạ...cậu Chính Quốc mới đến chơi.

Từ trong nhà đi ra một người đàn ông trung niên hấp tấp ra chào hỏi mang theo sự ngượng nghịu và sợ hãi.

- Ông biết bây giờ là bao giờ chưa hả? Tôi nể tình ông đơn chiếc cho ông khất lúa giống cũng được nửa mùa rồi, làm sao? Có trả hay là không?

- Dạ cậu cũng biết là đang nửa mùa lúa thì lấy đâu ra mà tui trả cho cậu?

- Rồi làm sao? Rồi thì sao? Ông nói vậy thì tôi không đòi nữa sao? Haha, ông bao nhiêu tuổi rồi còn ngô nghê đến vậy?

- Xiết!!

Ông Tứ nhìn Chính Quốc cười một cách ngang ngược thì lại không dám nói bất cứ câu gì, trơ mắt nhìn đám người xiết nhà mình.

Sau khi quậy nát cái nhà ông ta thì chúng mang ra một thúng dạ Khoai lang và một thúng dạ bắp.

- Cậu Quốc, nhà ông ta chỉ có thứ này.

- Mang về, còn ông? Liệu hồn mà trả sớm cho tôi đi.

Cậu Lại với Chí Huấn cùng một nỗi ngạc nhiên nhìn cái kẻ trước mắt.

Sao lại như vậy? Cái kẻ quấn quýt bên chân cậu hai đâu rồi? Đây là ai? 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro