| 9 | Bắt đầu cho tất cả...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì nói thêm về bối cảnh truyện chút thì truyện lấy bối cảnh khoảng thập niên 40 ( thời công tử Bạc Liêu ), thì nơi cậu hai sống là Nam Kỳ ( miền Nam ngày nay ) - Việt Nam. Thời này thì xe ô tô có rồi nha, vest cũng vậy..v.v...
Bạn nào biết rồi thì thôi, không thì lên Google tìm hiểu thêm nếu thắc mắc nhé !

MỘT SỐ CHI TIẾT ĐỀU LÀ TÁC GIẢ TỰ DỰNG NÊN. KHÔNG MANG YẾU TỐ LỊCH SỬ BẮT BUỘC NÀO. VUI LÒNG KHÔNG ĐẶT NẶNG VẤN ĐỀ LỊCH SỬ Ở ĐÂY. PHẦN NÓI THÊM CHỈ MANG YẾU TỐ THAM KHẢO TƯỞNG TƯỢNG.

---------

Sáng mai là cập bến cảng Sài Gòn - Việt Nam mà giờ này cậu hai lại thao thức ngoài lang cang tàu.

Cậu ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó chú tâm đến nỗi cậu út Lại đến khi nào cũng không hay biết.

- Cậu hai đang nghĩ gì mà chưa ngủ nữa?

Vì mẹ là người gốc Việt nên việc cậu út lại nói tiếng Việt lưu loát cũng không có gì lạ.

- Cậu út đây chẳng phải cũng thao thức không ngủ sao? Là nuối tiếc chốn phồn hoa trụy lạc của cậu?

- Cậu hai sao lại nói thế? Tôi cũng không phải kẻ ăn chơi trác táng đâu chứ? Nói thế lại làm con tim tôi đau lắm!

Cậu út bày ra cái vẻ ngớn đầy khiêu khích với cậu hai. Cứ ngỡ cậu hai sẽ tức giận nhưng không!

Cậu hai lại nở nụ cười theo cậu là đểu giả đến cùng cực rồi nói một câu.

- Cậu út Lại Quán Lâm, tôi thậm chí hiểu cậu hơn chính cậu nữa kìa.

Cậu ngạc nhiên nhìn cậu hai bước đi kiêu ngạo. Cậu hai hiểu gì về cậu chứ..? Mẹ nó, tên này vậy mà con kiêu ngạo âm mưu hơn cả cậu!

.

Sáng hôm nay cả nhà ông hội đồng Kim chộn rộn cả lên vì tính theo ngày xuất phát thì hôm nay cậu hai về.

Theo lời cậu cả căn dặn thì phải chuẩn bị thêm một phòng ngủ nữa dành cho một vị khách quan trọng người Đài Bắc.

Kẻ làm này người làm nọ thì cũng vừa kịp xong ngay lúc cậu hai về.

Tất cả đứng xếp hàng ngay ngắn chờ cậu hai và vị khách kia bước vào thưa gửi.

Cậu hai bước vào nhà, vẫn cái khí chất lãnh đạm không đổi và sau lưng cậu hai là một người trẻ tuổi da trắng, nhìn là biết một cậu ấm của một nhà nào đó.

- Thưa cậu hai mới về!

Tất cả đồng loạt thưa cậu hai, âm không quá nhỏ hay quá lớn.

- Ừm, đây là cậu út Lại Quán Lâm, cậu sẽ ở đây dài hạn. Bà Tám sắp xếp người theo phục vụ cậu nghe chưa.

- Chào cậu cả và cậu Thạc Trân, lâu không gặp rồi. Sắp tới làm phiền mọi người.

Cậu út Lại niềm nở chào cậu cả với cậu Thạc Trân rồi nói vài câu khách khí.

- Được rồi cậu...

Chưa để Nam Tuấn chào lại đã bị ai đó chạy ù ra cắt đứt.

Chính Quốc nó đang trong phòng làm gì đó nghe thấy tiếng cậu hai liền lập tức chạy ra ngoài nhào thẳng vào ôm lấy cậu.

- Cậu hai mới về, cậu có khỏe không cậu? Em nhớ cậu quá chừng.

Lời này của nó là thật.

- E..hèm! Chính Quốc, nghiêm túc một chút. Có khách mà em làm gì vậy? Tôn ti đâu hết rồi?

- Em..em...xin lỗi cậu hai, tại em vui quá nên mới vậy. Cậu đừng tức giận nhé?

Nó gương đôi mắt long lanh chớp chớp đối diện với sự hậm hực của cậu hai.

Cậu hai giơ tay xoa nhẹ tóc nó như lời đồng ý. Nó vui vẻ quay sang nhìn người lạ mặt nhất ở đây và cất tiếng chào.

- Chào cậu ạ, con là Chính Quốc, người hầu riêng của cậu hai. Khi nãy hơi thất lễ mong cậu bỏ qua cho.

- Không sao, tôi không bỏ bụng đâu.

Cậu Lại cũng gật đầu cho qua.

- Chính Quốc qua đây với anh, anh dẫn bé đi thị xã xử lý công chuyện rồi mình đi chơi.

Cậu Thạc Trân nhìn nó rồi nói.

- Dạ, cậu hai em đi nhé?

Nó hỏi Thái Hanh mới dám đi chứ.

- Ừm. Đừng gây chuyện.

Cậu nhóc này là sao đây? Là người hầu mà xưng em với cậu hai? Là người hầu mà được cậu Thạc Trân nhẹ nhàng đối xử không mang theo chút kêu căng vốn có nào?

- Thạc Trân, tôi đi nữa.

- Không, ở nhà đi. Nhiều chuyện!

Cậu cả có ý muốn đi cùng nhưng lại bị cậu Thạc Trân cự tuyệt thẳng thừng mà nắm lại Chính Quốc ra xe.

- Cậu út Lại chắc mệt rồi, vào phòng nghỉ ngơi sớm đi. Dì Tám mau dắt cậu út Lại vào phòng đi.

- Cậu Lại mời theo tôi.

Dì Tám theo lời căn dặn dẫn cậu Lại rời đi.

Cậu cả mời cậu út Lại đi nghỉ xong thì quay sang nói với cậu hai.

- Anh muốn mượn em cậu Doãn Kì để cậu ta lên Sài Gòn phụ giúp quản lý trên trển.

- Chẳng phải anh hai có người trợ lý đắc lực tên Trí Mân gì đó sao?

Cậu hai nhấp môi tách trà nóng rồi hỏi ngược lại cậu cả.

- Ừ thì có, nhưng dạo này công chuyện hơi nhiều nên anh muốn mượn tạm em cậu Doãn Kì để nhẹ gánh chút thôi.

- Ừm, em cũng không cần giữ cậu ấy nữa, anh cứ lấy đi.

Nói rồi đi hai đi vào phòng nghỉ ngơi sau chuyến đi dài mệt mỏi.

Cậu cả thì đi vào phòng chuẩn bị chút hành lí của cậu với cậu Thạc Trân để trở lên Sài Gòn vài hôm.

Chiều đó cậu cả với cậu Thạc Trân đi lên Sài Gòn luôn trong ngày, cậu nói với nó chắc tầm cả tháng cậu mới về cơ!

Nó vui lắm đó đa!

.

Tối đó nó ôm chậu nước ấm ra sàn nước cạnh giếng mà gội đầu, cậu hai ngủ dậy đi dạo vòng vòng thì thấy bóng người cạnh giếng nên ra xem.

- Chính Quốc? Em làm gì ở đây giờ này?

Cậu hai thấy nó thì lập tức hỏi ngay cái kẻ gội đầu lúc nào không gội lại gội ngay lúc trời nhá nhem tối này.

- Dạ? Em gội đầu đó cậu, tại ban ngày em quên mất nên giờ mới gội nè cậu.

- Đàn ông con trai mà ra giếng gọi đầu như phụ nữ? Không biết nói sao với em.

- Dạ có sao đâu cậu? Thôi...thôi..em xong rồi nè. Mình vào nhà đi cậu.

Nó vừa nói vừa lau cái đầu tóc ướt của mình cho khô ráo rồi vắt cái khăn lên ngay cái sào phơi đồ gần đó.

Nó đến gần cậu hai để cùng cậu vào nhà. Cái áo ngủ rộng rãi của
lên rồi nó đi phía trước, mái tóc nhỏ tí tách mấy giọt nước còn sót lại làm ướt đẫm một mảng áo nhỏ của nó.

Theo nhịp bước của nó mà cái quần ôm vừa cặp mông vừa nhìn đã thấy cong mẩy rồi, không có quá ôm hay quá rộng mà lại tạo cảm giác như thấy như không cái cặp mông ấy khiến cước bộ cậu hai vô thức thả chậm lại.

- Cậu hai đi nhanh nè! Trời tối em sợ đó!!

Nó quay lại thúc giục cậu hai khiến cho bờ vai lộ ra ngoài của nó đập ngay vào mắt cậu hai. Trắng nõn lại thanh mãnh chẳng chút mang chút mạnh mẽ nào của đàn ông thanh niên.

Lắc đầu nguây nguẩy để xóa bỏ những hình ảnh nãy giờ cậu hai bước nhanh theo nó vào tới phòng mà cậu lại nào hay biết...

Những hành động của cậu nãy giờ lại bị nó nhẹ nhàng đoán ra được hết.

- Vào tới phòng rồi, cậu chờ em chút, em mang chút canh em hầm vào cho cậu, em hầm cả ngày hôm nay rồi đó, chờ chút nhé.

Nói rồi nó không đợi cậu hai trả lời đã quay người ra ngoài.

Cậu hai ngồi đó yên tĩnh mà suy nghĩ ngày mai phải dạy dỗ tên họ Lại kia thế nào.

Để hắn hoàn toàn tâm phục khẩu phục cậu.

Cậu đang suy nghĩ thì nó quay vào với một chén canh hầm thơm nức mùi thảo mộc.

- Cậu uống ngay cho nóng, em hầm nhiều lắm mà nó xắt lại còn có nhiêu à. Đậm đà lắm.

- Ừm.

Cậu hai cầm chén canh từ tay nó rồi nếm thử, đúng là ngon thật. Cậu hai vừa thổi vừa húp hì hục một xíu lại hết chén canh.

Đưa lại cái chén cho nó thì cậu thấy cái nút áo của nó bung mất một nút khiến cho đầu vú nhỏ đã lấp ló lại lộ hẳn ra ngoài.

Nó gương đôi mắt long lanh nhìn cậu hai như muốn nhận lời khen rồi cầm cái chén bỏ xuống cái bàn cạnh đó.

- Ừm..ừm...ngon lắm.

- Dạ!

Nó tự nhiên nhào vào lòng cậu hai ôm lấy cậu khiến cậu bất ngờ đưa tay đỡ lấy nó.

Cậu cảm thấy nóng nóng.

- Cậu hai khoan hãy la em, khoan hãy xua em xuống. Cậu..cậu cho em ôm cậu một xíu thôi, em nhớ cậu lắm!

Sợ cậu hai xua mình xuống nó vội nói ngay. Lời năn nỉ của nó khiến đôi tay có ý định đẩy nó xuống của cậu ngưng lại.

- Em không biết tại sao nhưng..nhưng em nhớ cậu lắm! Em sợ cậu lạnh, sợ cậu đói, sợ cậu có...có...để..ý người khác...

Cậu hai cuối của nó nhỏ dần nhưng cậu hai vẫn nghe rõ mồn một. Cậu hai ngạc nhiên nhìn đôi môi nhỏ hồng mấp máy của nó.

Cổ họng cậu hai khô khan đến khó chịu.

Đôi môi đỏ hồng, nước mắt lấp lánh của nó khiến lý trí của cậu hai mất hết. 

Cậu hai cuối người hôn lên đôi môi hồng hào phấn nộn của nó.

Nó ngạc nhiên muốn đẩy cậu ra nhưng một câu " Ngoan, cậu thương, cậu khó chịu lắm rồi.. " của cậu hai làm nó ngưng mọi hành động chống cự, mặc kệ cậu làm gì làm.

Cậu hai đè nó xuống giường rồi hôn khắp người nó, cởi chiếc áo của nó ra. Hôn lên đầu vú hồng hồng của nó khiến nó nhẹ nhàng bật khỏi môi tiếng rên kiều diễm hơn hẳn những cô ả cậu hai từng qua lại...

Chiếc rèm che được kéo xuống để lại hai cái bóng quấn quýt chặt chẽ của cậu hai và nó.

Một đêm mặn nồng dưới sự sắp đặt của nó sảy ra.

Bắt đầu rồi đó cậu hai Hanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro