| 8 | Em đâu dám mơ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyến đò người đi...đâu nhớ bến chiều nơi xưa...kỉ niệm tàn phai...như cơn gió thoảng vô tình.
Chiều chiều đứng trông xa xa, ngóng ai về bến, người giờ ấm êm cao sang quên nghĩa quên tình..."

- Thị! Mày làm gì mà ngồi đây ca với hát đó đa? Rãnh rỗi thì cậu kiếm việc cho mày làm.

- Cậu..cậu Thạc Trân..con..con không dám, con đi làm việc ngay đây.

- Hay là...mày lại tơ tưởng tới cậu cả đó đa?

Ngay khi con Thị định quay đi thì cậu Thạc Trân lại làm nó đứng hình bằng một câu chua chát.

- Con..con..phận nào dám tơ tưởng đến cậu cả đâu...

- Chứ mày mà dám mơ tưởng đến cậu, tao lại cho mày trả giá.

- Thưa cậu, con..con xin đi...

- Tao nói cho mày biết đừng bao giờ để tao biết hay nghe mày hát hò gì nữa.

Thị nó sựng người trong giây lát rồi bỏ đi một cách vội vàng.

Cậu Thạc Trân nhìn con Thị rồi khó chịu bỏ đi.

.

Năm mà Chính Quốc mười bốn tuổi, chị nó có mang với một kẻ vừa có gia đình không lâu. Hắn ta vì bảo toàn danh tiếng cho bản thân và gia đình mà ra tay giết cả nhà nó. May thay ông trời còn thương nó, cho nó đi học về muộn để rồi chứng kiến cái cảnh nhà cửa tan hoang đầy vết máu.

Nó như sụp đổ chạy lại ôm chầm lấy chị nó đang hấp hối. Chị nó mấp mấy nói gì đó với nó. Nó nghé tai lại gần thì chị nó nói đúng một câu. "Kim...Thái Hanh..tr..trả..thù...ù.."

Giây phút nó nhìn chị nó xuôi tay nhắm mắt mà nó nhớ như in câu trăn chối của chị nó.

Đưa tay lau giọt nước mắt hồi ức, nó quyết tâm trả thù cho bằng được cậu hai Hanh.

Cái kẻ khiến nó mất đi một gia đình hạnh phúc!

Đi ra ngoài vựa gạo tìm Doãn Kì để kiểm tra lại số gạo vừa được chở vào nó nói.

- Doãn Kì, cậu sai người đi thu gom lúa giống mà đám tá điền nợ lại đi. Không khoan nhượng, kẻo cậu hai về lại quở trách.

Khác với cái kẻ suốt ngày e dè nghịch ngợm bên cậu cả. Hay cái kẻ nhút nhát thích làm nũng bên cậu cả và cậu Thạc Trân. Nó khi không có họ cương quyết và lạnh nhạt hơn hẳn.

- Ừ, tôi sẽ thu xếp sớm, cậu coi hôm nay có ba ghe gạo với ít mớ tấm vụn. Coi định đoạt lại chút giá cả đi rồi còn xuất ra cửa hàng trên thị xã.

- Cậu cứ định đoạt giá cả luôn đi, cậu hai tin tưởng cậu vậy tôi cũng yên tâm. Tôi đi đây cho việc, cậu làm tiếp đi.

- Ừ.

Theo lịch thì khoảng ngày mai cậu hai về, nó phải làm một việc quan trọng rồi.

Nó ra tiệm may lớn nhất làng tìm may một bộ đồ ngủ hơi đặc biệt. Chiếc quần ngủ lụa trắng vừa ôm gọn đôi chân dài, chiếc áo cổ rộng to lớn dễ dàng làm lộ da thịt của nó.

Ra tiệm thuốc bốc ít thuốc gì đó rồi về lại nhà.

Cậu hai, em sẽ cho cậu ăn mỹ vị nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro