| 7 | Thì...thì...em không biết !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hai Hanh đi Đài Bắc tính tới bữa nay chắc cũng hơn một tuần rồi đó nhỉ?

Oh ~~~~

Nó nhớ cậu quá ta ơi, làm sao bây chừ? Nó buồn, nó tủi thân nhưng nó hỏng nói, hic...

- Quốc nè!

Cậu Thạc Trân đi từ xa thấy nó thẩn thờ thì đi lại vỗ lên đầu nó một cái.

- Á hú hồn mô phật. Ủa cậu Thạc Trân hả, làm em giật cả mình nè!

- Bé làm gì mà thẫn thà thẫn thờ như người mất hồn vậy?

- Em đang nhớ cậu hai....à không không phải, em không làm gì hết...cậu tin em đi..

- Ờ anh tin bé lắm, lắm lắm luôn. Mà nè?

- Dạ?

- Bé phải lòng cậu hai rồi phải không?

- Cậu nói bậy, em không có!

Cái mặt nó đỏ au lên vì câu hỏi của cậu Thạc Trân. Vội vàng phủ định ngay.

- Dị đó đa? Vậy mà anh nghe ai đó đang nhớ cậu hai lắm cơ ~

- Thì...thì..em hỏng biết! Em hỏng có!!

- Thôi anh đi kiếm Nam Tuấn đây, không đùa với bé nữa.

- Dạ.

Nó cố gắng kiềm chế cái sự nhộn nhạo của bản thân rồi đi ra vựa lúa coi lại số sổ sách phụ Doãn Kì.

Kì này mùa vụ thất bát, mấy người nông dân làng ấp này cũng thiếu lúa giống kha khá đây. Vậy là nó lại phải lết thân đi đòi lúa giống rồi.

.

Cậu hai sau khi cập bến Thượng Hải thì đến thẳng nhà ông Lại.

Vào đến cổng cậu đã được nghênh tiếp nồng nhiệt, người quản gia dẫn cậu vào phòng khách rồi lui xuống.

- Chào ông Lại, lâu không gặp.

- A cậu hai Thái Hanh tới rồi sao? Mau mau ngồi đi, ai da từ hồi ba cậu mất đến giờ mới gặp lại.

Ông Lại tươi cười chào hỏi lại cậu hai. Ông rót hai tách trà rồi mời cậu ngồi xuống cái sofa mạ vàng ống ánh.

- Thưa ông, không biết lần này ông mời tôi đến đây với mục đích gì? Chẳng lẽ chỉ để xuống trà ngồi sofa?

- A..thì...cậu hai cũng biết tôi có hai đứa con, một gái một trai, nhưng mà thằng út thì lại long bông không biết điểm dừng cho nên tôi muốn gửi nó cho cậu hai học hỏi thêm.

- Tôi không biết tại sao mà bản thân lại phải tự mình dán cho mình một rắc rối?

Cậu hai ung dung thưởng trà, bộ dạng nhã nhặn nhìn ông Lại.

- Nếu cậu giúp tôi thì vấn đề hợp tác buôn bán vũ khí coi như thông qua.

- Được, kêu cậu út nhà ông chuẩn bị đi. Mai xuất phát sớm, tôi không có nhiều thời gian.

- Được được, cảm ơn cậu hai rất nhiều. Tôi sẽ kêu nó chuẩn bị.

Cậu hai biết lần hợp tác này cậu chỉ có lợi chứ không có hại, còn cậu út Lại? Cậu hai thừa sức biết năng lực của cậu ta, không phí công đào tạo chút nào.

Sáng hôm sau, tại bến tàu từ Đài Bắc về lại Sài Gòn - Việt Nam xuất hiện cậu thiếu gia nhất nhì làng chơi Đài Bắc - Lại Quán Lâm.

- Cậu hai không ngại khi mang tôi theo sao? Nhưng tôi thì ngại lắm đó?

- Không ngại và cũng không cần ngại đâu cậu Lại. Đôi bên đều có lợi thì tôi không ngại đâu.

Cậu hai lại giở cái điệu cười nhìn cứ mưu mô với cậu út Lại.

- Nếu cậu hai đã nói vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa nha cậu hai, thoải mái và tùy ý như ở nhà.

- Cậu tự nhiên .

Cả hai lên tàu trở về bến cảng Sài Gòn. Một chuyến đi không ai biết trước ra sao?

"Ở nơi đây em lại nhớ cậu rồi, làm sao bây giờ hả cậu hai?"

Nó lại nhớ cậu hai nữa rồi?

Có phải nó thương cậu thiệt rồi không?

Cậu có nhớ nó không đa?

Cậu có mặc đủ ấm không vậy?

Cậu có bỏ bữa không?

Cậu hai Hanh...

Có chết em cũng để không bản thân mình thương cậu.

Thương cái kẻ hại gia đình cậu tan hoang lụi tàn.

Cậu phải trả giá cho những gì cậu gây ra.

Em thề!

Quyết tâm thề với lòng phải khiến kẻ gây ra tai thương cho gia đình mình chịu tội.

Với quá khứ đau thương mà nó phải trải qua thì cậu hai phải trả giá gấp bội.

"Chắc chắn bản thân sẽ chẳng thương cậu...cậu hai Hanh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro