|6| Bé Chí Huấn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là cậu hai vẫn chưa hết giận nó làm nó rầu thúi ruột.

Nó biết cậu hai đã nguôi giận nó rồi đó chứ, điển hình là việc sau khi nó té do nhảy dây thì trong phòng nó xuất hiện một chút thuốc nè, mà cái đống thuốc Tây đó thì là của cậu hai chắc luôn, nó biết hết nhá.

Còn bày đặt giận với hờn!

Tính nhờ cậu cả nói giúp ít câu với cậu hai thì cậu cả cuốn gói cuốn luôn cậu Thạc Trân lên Sài Gòn rồi.

Nghe đâu là bàn bạc vụ mở tiệm bán than gì gì đó. Nó có xin xỏ ỷ oi đòi đi theo, mà cậu cả đâu mà chịu cho nó theo đâu.

Nó thừa biết cậu cả muốn riêng tư với cậu Thạc Trân nên mới không cho nó theo ấy chứ. Cậu cả đáng ghét, hứ!

- Cậu hai, cậu định đi đâu vậy ạ? Cho em theo với nhá.

Nó nhìn cậu hai mang gương hành lí ra tới cửa đợi chuẩn bị xe đi thì tò te tí te muốn đi chung.

- Ở nhà. Tôi đi Đài Bắc có việc, chuyến này phải đi rất lâu. Em theo làm gì?

Cậu hai làm gì mà đi tận Đài Bắc dữ dị? Nó nghe nói phải đi bằng thuyền đó, đi mấy ngày lâu lắm mới đến nơi.

- Cậu cho em theo với, có gì em chăm sóc cậu nhé, đi mà cậu hai~~

Nó vẫn không bỏ cuộc, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn cậu hai. Nhưng cuối cùng cậu hai vẫn lạnh nhạt lắc đầu, còn trừng mắt với nó, ý bảo không được nài nỉ nữa.

Nó bĩu môi, cậu hong cho em đi, em quậy nát cái nhà này cho cậu coi. Cùng làm là bị đánh thôi!

- Trong khoảng thời gian tôi đi, sẽ có người đến thay tôi tạm thời quản lý cộng việc. À nhắc là tới rồi kìa.

Ngoài cửa bước vào một cậu thanh niên dáng vẻ thư sinh, rất tri thức nha. Anh bước vào mỉm cười chào cậu hai rồi quay sang gật nhẹ đầu với nó.

- Chào cậu hai, tôi mới đến.

- Ừm! Chính Quốc, đây là cậu Doãn Kì. Tạm thời thay thế tôi lo việc đồng án. Em lo mà giúp đỡ cậu ta, đừng để tôi đập em một trận nhừ đòn ra thì nhục mặt.

- Dạ cậu hai...

- Chào cậu, tôi là Mẫn Doãn Kì, rất vui được làm quen cậu. Hợp tác vui vẻ.

Nó cũng bắt tay lại anh ta coi như phép lịch sự. Cậu hai thì đã đến giờ đi nên cũng xách đồ đạc ra xe đi một mạch. Trước khi đi còn quay lại nhìn nó nhíu mày một cái.

Cậu hai Hanh thúi! Em chưa làm gì mà cậu đã nhíu nhíu làm cái gì chứ? Tính ăn thịt em hay gì mới hả dạ à?

Nó hậm hực xuống nhà dưới căn dặn dì Tám xếp phòng cho anh rồi quay lên nhà trên. Vừa quay lại thì nó cảm thấy không đúng lắm thì phải. Quay người lại nhìn cậu trai đang ngồi nhặt rau cùng chị Mận nó thắt mắc.

- Nè nè, anh là ai vậy? Sao ở đây?

- À đây là Chí Huấn, năm nay ẻm mười sáu đó Chính Quốc. Em thấy sao? Quá đáng yêu, quá hợp với chị phải không?

Không để Chí Huấn nói gì thì con Mận đã nhanh miệng nói. Chính Quốc kinh bỉ ra mặt cái nét dại trai của con Mận.

- Chào cậu Chính Quốc, em là Chí Huấn, em mười sáu tuổi. Có gì sau này mong cậu chỉ bảo.

Nó cuối đầu lí nhí giới thiệu bản thân mình. Ngoại nó mất nhưng không có tiền chôn cất nên nó đành bán thân, ai ngờ gặp dì Tám thương tình nó nhỏ dại mà cho nó tiền chôn cất rồi nhận dô làm người ở trả nợ dần dần.

- Ừm, không cần quá câu nệ với anh đâu. Em đừng có mà quan tâm cái nết dại trai của chị Mận quá, kẻo không khéo lại hổng mất đời trai.

- Nè..nè...nha! Chính Quốc em nói gì đó? Chị đây là yêu thương bé Chí Huấn đó nha.

- Thôi thôi đi, Chí Huấn không cần để ý đến chị ấy đâu.

- Dạ..chị Mận rất tốt mà..

Con Mận nó tự hào ra mặt hẳn khi nghe Chí Huấn nói câu đó.

- Thôi em lên nhà trên giúp cậu hai xử lý bàn giao mớ công việc đồng án đây.

Chính Quốc quay người lên nhà trên thì Chí Huấn cũng không kiềm nổi tính tò mò mà hỏi con Mận.

- Chị Mận...Anh..anh Chính Quốc ấy...

- Làm sao?

- Ảnh là ai vậy chị? Hình như không phải cậu ba hay cậu tư gì đúng không chị?

- À...Cậu Chính Quốc là người hầu thân cận của cậu cả mang từ Sài Gòn về cho cậu hai Hanh, dù gọi là người hầu nhưng thân phận của cậu với chúng ta khác hẳn nhau hoàn toàn. Cậu Quốc ấy, thân thiện lại hòa đồng, thông minh nhưng lại hơi nhát gan, đôi lúc lại ngốc ngốc nữa. Cậu được cậu cả dung túng năm sáu phần lận ấy, còn cậu Thạc Trân thì chỉ cần có thể dung túng liền liền bất chấp đúng sai bao che cho cậu Chính Quốc trước, biết bao nhiêu bận cậu Chính Quốc quậy phá đều bị cậu cả với cậu Thạc Trân ém nhẹm không cho lọt đến tai cậu hai đó đa.

- Chị nói nhà này còn cậu cả, rồi cậu Thạc Trân gì nữa sao em không thấy?

Lỡ nhiều chuyện rồi thì nhiều chuyện cho tới luôn. Sau này khỏi tránh làm phật lòng mấy cậu.

- Cậu cả tên Kim Nam Tuấn còn cậu hai là Kim Thái Hanh. Cậu cả thì sau khi cậu hai cưới mợ hai được một năm thì lên Sài Gòn gần bốn năm lận, mới về gần đây thôi. Còn cậu Thạc Trân là bạn của cậu cả từ Sài Gòn về đây, thân phận cao quý, tính tình khó khăn, vô cùng khó hầu hạ. Mấy hôm trước cậu cả với cậu Thạc Trân lên lại Sài Gòn bàn công việc rồi, tầm năm bảy ngày nữa mới về.

- Mợ hai? Cậu hai có vợ sao em không thấy mợ đâu dị đa? Hay mợ về nhà má có việc à chị?

- Mợ hai bây giờ đã không còn liên can tới cái nhà này nữa rồi, còn nguyên nhân thì em không cần biết. Cũng đừng nhắc tới tiếng mợ hai trong căn nhà, kẻo bị tẩn cho một trận nhừ xương.

- Dạ..

Nó cũng không cần biết chi nhiều chỉ cần làm tốt thân phận người ở của nó đã là tốt lắm rồi.

Đài Bắc

- Ta nói rồi, con phải theo cậu hai Hanh học tập để thừa kế tài sản của gia đình chúng ta.

- Ba à! Nhưng mà con chơi chưa đủ mà!

- Chưa đủ? Bao nhiêu mới là đủ hả cậu út Lại? Không nói nhiều, một thời gian nữa cậu hai Hanh đến thì con theo cậu hai về bên kia mà học hỏi.

Lão trung niên hậm tức đóng mạnh cửa phòng rời đi, bỏ lại cậu út Lại tức giận nhưng bất lực chẳng làm được gì!

.

Còn Chính Quốc, bàn giao xong mớ công việc cho Doãn Kì cũng là lúc nó mệt mỏi trở về phòng.

Nó nhớ cậu hai rồi.

Nó muốn cậu hai xoa đầu nó.

Giá mà cậu hai ở đây, nó bẻ xoài hai cậu tớ mình cùng ăn.

Cậu mới đi thôi, khi nào mới về chứ? Bây giờ có khi còn chưa tới nơi nữa là.

Hazzz....

Nó bị gì cơ chứ? Tự nhiên cái ngồi nhớ cậu hai rồi buồn thiu thỉu à ! Đáng lẽ nó phải mừng khi được tung tăng quậy phá chứ? Sao nó chẳng có tí hứng thú gì vậy nè?

Nó mệt mỏi thiếp đi với mớ suy nghĩ cùng nỗi nhớ chập chờn của bản thân.

" Có lẽ con tim nó giở thói tăng động lên rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro