| 5 | Cậu cả ơi, Cứu bé!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cậu hai mặt mũi đen thui mà nó sởn cả tóc gáy. Làm sao chuồn sớm đi chứ không ổn rồi.

- Cậu mệt chưa? Đi xa vậy chắc mệt lắm ha? Em đi pha trà cho cậu nha..

Nó vừa tính chuồn lẹ thì cậu hai đã giơ cây gậy gỗ chạm khắc tinh tế của mình chắn ngay trước mặt nó. Tiêu thiệt rồi...

- Em gan lắm!! Quậy phá thành như vầy, hôm nay cậu không phạt em, cậu không phải cậu hai Hanh!

Cậu tức giận vung cây tính đánh mông thịt của nó thì nó đã nhanh chân chạy trước.

- Cậu đừng giận em mà...

- Còn dám chạy, em đứng lại đó cho tôi.

Tức giận đến mất hình tượng cậu hai cầm gậy rượt nó chạy lòng vòng cả lên.

Nó vừa chạy vừa kêu cứu tạo nên khung cảnh hài hước vô cùng.

Người ở trong nhà một phen tá hỏa nhìn cậu hai uy nghiêm, nay lại rượt đuổi như vậy.

- Cậu cả, cứu cứu bé vớiiiiii!!!! Cậu hai đánh bé nè!! Oa ~~

Nó gọi í ới cả lên, cậu cả vừa đi, vừa cười đùa với cậu Thạc Trân cũng bị tiếng hét của nó kinh động. Chạy nhanh chân dô nhà thì thấy cảnh như trên.

- Aaaaaa cậu cả cứu cứu!!

Vừa nhìn thấy cậu cả Chính Quốc lập tức bay thẳng ra sau lưng cậu. Nhắm tít mắt chẳng dám nhìn cậu hai đang tức giận.

- Cái gì thì từ từ, chú làm gì mà rượt đánh thằng bé vậy.

- Đúng đó cậu hai, Chính Quốc còn bé lắm, hơi ngốc còn nghịch ngợm là thường tình. Cậu cứ từ từ dạy bảo.

Cặp phu phu này vậy mà còn bênh kẻ phá nát đống cây cảnh của cậu!

- Hừ! Cậu ta phá nát đống cây cảnh của em rồi, hai người đây là bênh vực kẻ làm sai sao? Từ bao giờ anh cả chẳng biết trái sai như vậy?

Thái Hanh không giấu nổi sự tức giận chút mỉa mai trong lời nói.

- Cũng cần gì rượt nó đánh như vậy, thể diện chú mày đâu rồi, nó làm sai thì phạt. Chính Quốc!

Nam Tuấn muốn cũng không cứu nổi Chính Quốc, đành nói đỡ được cậu nào hay câu đó vậy.

- Dạ...

- Mau xin lỗi cậu hai đi. Còn nữa, hôm nay em làm sai, cậu hai có quyền đánh mắng em. Cấm chạy!

Cậu cả nói.

- Em...em xin lỗi cậu hai, cậu hai đừng giận nữa. Em để cậu đánh.

"Nếu là người khác viết đoạn này chắc chắn Chính Quốc sẽ không bị đánh mông thịt. NHƯNG đây là tôi viết cho nên..."

Vút vút

Trong cơn tức giận chưa nguôi cậu hai vung gậy đánh nó hai cái đau điếng! Nay cậu hai lại dùng cây gậy gỗ này đánh nó chứ. Bình thường cậu rất thích cây gậy này, chỉ dùng vào những lúc trọng đại mà thôi. Nhìn cậu Thái Hanh một thân chỉnh chu cùng cây gậy, phải nói khí chất ngút ngàn.

- Xin lỗi cũng xin lỗi rồi, đánh cũng đánh rồi. Em chắc đã hài lòng, mau vô trong thôi.

Cậu cả đẩy cậu hai quay người dô trong nhà, cậu Thạc Trân lấy trong túi áo ra tuýt thuốc đưa cho nó.

- Bé ngoan, đừng khóc nữa, lần sau đừng phá nữa biết chưa? Anh cho bé nè, một lát bôi vào cho giảm đau nghe chưa?

- Dạ..hic..

- Ngoan, anh có chuyện cần bàn với cậu cả. Em đi bôi thuốc sớm đi.

Căn dặn nó xong thì cậu Thạc Trân vươn tay lau đi nước mắt của nó rồi quay vào nhà.

.

Cậu hai vậy mà giận nó ha gì rồi, cậu không xoa đầu nó nữa.

Cậu không nói chuyện với nó luôn.

Thậm chí nó còn không có cơ hội chạm mặt cậu dù chung nhà.

Được dịp hôm nay mấy cậu đều ra ngoài hết nên người ở được một phen rãnh rỗi an nhàn.

Thế là anh Thận với chị Thị cùng với nó bị chị Mận rủ rê chơi nhảy dây.

Dì Tám chỉ ngồi nhìn mà mỉm cười.

Một đầu cột vào thân cây. đầu kia thì oẳn tù tì ai thua thì làm cột giữ mức.

Đến phần cổ thì nó toát cả mồ hôi cha má. Anh Thận thì cao nên đâm ra mức cổ cũng cao.

Nhìn chị Mận với chị Thị nhảy mà nó hồi hộp.

Đến nó rồi, một hai và ba.

Và rồi..

Té rồi, trầy cả gối, dì Tám vội lấy chai dầu sức ngay cho nó. Vết trầy xước chảy máu tiếp xúc với dầu rát chết được.

Cậu hai đứng từ xa mà tỏ rõ không vui.

Hậu đậu làm người ta lo lắng mà, phiền phức. Hứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro