| 13 | Cưới em làm mợ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng chiều thì Chính Quốc tỉnh lại, nhìn quanh thì thấy mình đang ở trong phòng cậu hai.

Nhìn ngoài trời thì có lẽ đã xế chiều, bởi chắc một buổi sáng kịch liệt mà nó ngủ quên mất đến giờ.

Nó nhìn quanh thì thấy có một thau nước rửa mặt cùng một cái khăn khô. Còn cậu hai chắc có lẽ đã ra ngoài mất rồi.

Nó lau mặt xong xuôi thì bưng thau nước ra ngoài dự định mang đi đổ. Đi giữa đường thì gặp ngay con Xuân nên Chính Quốc kêu nó lại.

- À chị gì ơi?

Con Xuân nghe có người kêu nó thì ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy Chính Quốc.

- Sao đấy?

Con Xuân trả lời một cách khó chịu. Chính Quốc lại chã mẩy may thái độ của con Xuân mà nói tiếp.

- Chị mang thau nước này đem đổ giúp em rồi chuẩn bị chút đồ ăn giúp em, chút em xuống bếp lấy.

- Tôi bận rồi, tự mình đi mà làm.

Nói rồi con Xuân bỏ đi chả thèm coi ai vào mắt.

Nó không nói gì chỉ cười nhẹ rồi mang thau nước đổ đi rồi xuống bếp.

- Dì Tám ơi?

- Chính Quốc à? Sao đấy con trai?

- Con thấy trong nhà có một chị người làm mới, chị ấy tên gì vậy dì Tám?

- Con đó nó tên Xuân, mới dô làm được mấy hôm. Con đó làm phật lòng bây à?

- Dạ không đâu dì Tám, con thấy lạ thôi, thôi dì cho con xin ít đồ ăn với ạ.

Dì Tám quay đi lấy cho nó ít đồ ăn. Cầm đồ ăn trên tay nó quay về phòng mình.

Khoảng một lát sau thì nó đi ra phòng làm việc của cậu hai. Đứng bên ngoài gõ cửa.

- Ai đấy?

Vẫn là tông giọng trầm ấm của cậu hai, nhưng lần này lại khiến nó có chút gì có mong đợi.

Nó mong đợi điều gì? Có trời mới hiểu nó nghĩ cái gì?

- Cậu ơi? Là Chính Quốc nè cậu.

- Em vào đi..

Được cậu hai chấp nhận thì nó liền đi vào, chạy lại nhào thẳng vào lòng cậu hai dụi dụi.

Ôm nó cho ngồi lại ngay ngắn trên đùi mình cậu hai nhẹ nhàng bảo.

- Làm sao nữa? Rãnh rỗi à?

- Làm gì có đâu chứ cậu! Em còn cả tá việc cậu giao chưa xong kìa!!

Nó bày ra cái vẻ ấm ức lắm với cậu hai. Phồng má giận dỗi quay mặt đi.

- Bận thì chạy tới đây làm gì?

Cậu tập trung vào số sổ sách mà chã quan tâm gì đến nó giận dỗi!

- Em có chuyện muốn bàn với cậu đó đa, chuyện là em nghe ngóng được lão phú hộ vừa mua được một giống lúa rất tốt, nghe đâu là giống lúa ngoại nhập đó cậu, nên là....

- Là....?

Cậu hai nhíu mày nhìn nó ngập ngừng không nói tiếp.

- Hay cậu cưới cô con gái ông đi...

Những câu chữ nhỏ dần nhưng cậu hai vẫn nghe rõ mồn một.

- Cưới cô ta? Em muốn tôi cưới cô ta?

Cậu hai có vẻ bất lực nhìn nó. Bảo cậu cưới vợ cơ đấy.

- Đúng vậy, chỉ cần cưới cô ta thì chúng ta có lý do chính đáng đoạt đi số lúa giống kia rồi, em còn nghe nói đây là nguồn cung lâu dài của gã phú hộ.

- Em đành nhìn tôi cưới cô ta? Em bảo em thương tôi cơ mà?

Cậu hai nghịch mấy cọng tóc mái của nó mà cười khẩy.

- Thì...em...thương cậu..nhưng..mà chỉ cần được nhìn cậu như nầy, được cậu đối xử như bây giờ là tốt rồi. Em còn mong cậu càng ngày càng vinh hoa phú quý nữa..

Nó ngốc ngốc vừa nói vừa khều khều móng tay.

- Được rồi, em muốn tôi cưới cô ta cũng được nhưng tôi có điều kiện...

Cậu nhìn nó ngốc ngốc lo cho mình mà mủi lòng, gỡ mấy ngón tay đang khều móng tay ra mà đưa điều kiện.

- Dạ?

- Tôi muốn cưới em làm cậu hai trước rồi mới cưới cô ả kia về làm thiếp!

- Dạ? Cậu bảo sao cơ..em...

Nó tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cậu hai bình thản phê sổ sách như không có gì.

Bởi lẽ chuyện này ngoài dự đoán của nó rồi.

Nhưng lại tốt đến bất ngờ.

Cậu hai Hanh, em chân thành cảm ơn cậu giúp em tiến triển kế hoạch trả thù đó đa..haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro