| 14 | Đi chợ !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc cậu hai muốn cưới nó làm chính thất khiến cho kế hoạch của nó đột phá một bước lớn đó chứ?

- Nhưng..em là con trai đó! Sao cậu cưới em làm mợ hai được?

Ngoài mặt nó vẫn còn e dè với yêu cầu của cậu hai.

Nhưng tâm nó nở hoa rồi.

- Sao lại không? Tôi thích tôi cưới? Ai quản được? Họ có sống cuộc sống của tôi à?

Gia đình tôi đâu có sống cuộc sống của cậu? Vậy mà cậu vẫn giết sạch hết đó thôi? Không phải vì danh tiếng sao đó đa? Chính Quốc thầm nghĩ mà càng thêm chán ghét.

- Được rồi, không cưới cũng được. Em ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh làm việc.

Cậu hai nhìn nó ngẩn người mà sinh ra chút gì đó mất mát, nhưng lại bị cậu phủi sạch...

- Em...không có mà! Em gả cho cậu mà!!

Nó mà bỏ lỡ cơ hội này, chắc nó ngu lắm...

- Cậu...đừng đổi ý mà...nha cậu...

Nó mè nheo ôm cậu dụi dụi, gương đôi mắt long lanh nhìn cậu chớp chớp!!

- Rồi rồi, bây giờ em là của tôi rồi đó, ngoan ngoãn chút đi.

Mỗi lần nó thế này, bao giờ cậu cũng mủi lòng. Biết làm sao chứ, từ khi biết nó là người đó thì cậu biết mình thua rồi.

- Dạ cậu...mà cậu hai ơi?

- Nói?

- Cậu cả làm sao hả cậu? Dù gì cậu cả cũng là anh ruột của cậu, lỡ....

- Lỡ cái đầu em chứ lỡ!! Tôi biết thừa là em biết quan hệ giữa anh cả với cậu Thạc Trân là gì mà.

- Dạ! Vậy cậu hứa phải thương em thiệt nhiều đó nha?

Cậu hai nhìn nó chờ mong mà cũng dứt khoát gật đầu.

Cậu ôm nó lên quay về phòng ngủ của cậu. Trên đường đi thì gặp con Xuân đang dọn dẹp.

Chính Quốc ôm chặt cổ cậu hai, hôn thiệt mạnh vào mặt tạo một tiếng " chụt " rõ to.

Cậu hai chỉ cười cười hôn nhẹ lên mũi nó rồi quay thẳng vào phòng.

Con Xuân hậm hực liếc Chính Quốc muốn rách cả mắt!!

Thứ con trai lẳng lơ ti tiện quyến rũ cậu hai của nó!!

Cậu hai vào phòng đặt nó lên giường rồi ôm nó bảo nó đi ngủ.

- Mà cậu thương em thiệt hả cậu? Ai cũng nói em ngốc, nhưng em thương cậu thiệt đó!!

- Cậu thương em mà, bé ngoan ngủ đi mai cậu dắt đi thị xã chơi, sẵn tìm cậu út Lại chút nhé?

- Dạ...

Nó vùi hẳn vào lòng cậu hai mà ôm xiết lấy cậu. Cậu cũng vòng tay ôm lại nó.

Một đêm ngọt ngào.

Sáng hôm sau cả hai lên đường khá sớm, bởi lẽ thế mà trưa một chút cả hai đã đến cửa hàng than số một. 

Vừa xuống xe đã gặp cậu út Lại đang tính sổ sách, nét mặt có vẻ rất mĩ mãn.

- Cậu út Lại đang vui chuyện gì sao?

Cậu hai tiến tới chỗ cậu út Lại hỏi.

- A? Chào cậu hai, cậu hai mới lên? Không biết là có chuyện gì không đó đa?

Cậu út nhíu mày nhìn cậu hai không báo đã lên này, nhưng dù sao đây cũng là cửa hàng cửa cậu ta, cậu út không thể lên ý kiến được.

- Tôi đang xem lại danh thu để cuối tháng này báo lại cho cậu hai, nhưng chưa gì cậu đã lên tới nơi.

Cậu út bảo Chí Huấn đi lấy cho cậu hai với Chính Quốc hai cái ghế với hai ly trà.

- Thế cậu út đang cười cái gì đây? Có lợi nhuận cao sao?

Cậu hai nhấp môi ngụm trà, cảm thấy khá nóng liền bỏ xuống, cầm ly trà của Chính Quốc bên cạnh nhẹ nhàng thổi nguội.

- Lợi nhuận tháng này tăng cao gấp ba lần tháng trước, gần đây trời bắt đầu lạnh, than bán được hơn, nhờ đó cũng tăng giá đôi chút.

- Ừm, cậu làm sao đạt doanh thu chỉ tiêu là được.

Cảm thấy trà đủ ấm liền đưa đến tay Chính Quốc.

Chính Quốc nhận lấy, uống một ngụm lớn. Mỉm cười với cậu hai.

Cậu hai xoa đầu nó rồi quay sang bảo với cậu út Lại.

- Bây giờ tôi về trước, cậu cứ tiếp tục công việc đi. Chào cậu.

- Chào cậu út Chính Quốc về.

Cả hai tạm biệt xong liền lên xe về nhà. Trên xe Chính Quốc ngẩn ngơ khen cậu út vài câu.

- Cậu út giỏi ghê cậu nhỉ? Có thể tăng danh thu trong thời gian ngắn như vậy...

- Ừ, cậu ta vốn có năng lực sẵn, còn biết tận dụng thời cơ, rất thức thời để phát tài.

- Cậu nghĩ cậu út Lại sao này có vẻ vang như cậu hay cậu cả không?

- Còn tùy cậu ta nữa, nhưng cậu vẫn sẽ làm đúng trách nhiệm đã hứa với cha cậu ta.

- Dạ ~

Xe dừng lại trước một căn nhà khá lớn, cậu hai mở cửa xe cho nó xuống rồi dắt tay nó vào nhà.

- Nhà cậu ạ?

- Ừ, nhà cậu mua đó, mua để tiện ăn ở.

Cậu hai ấn nó xuống cái ghế rồi đứng sau lưng xoa vai cho nó.

- Em đói quá, hay cậu tớ mình đi chợ, rồi em nấu gì ăn nhé?

- Ra hàng quán ăn cho nhanh.

- Thôi! Em muốn nấu!

Nó giận dỗi với cậu hai khiến cậu hai đành chiều theo nó, dẫn nó đi chợ.

Vô tới chợ, cậu hai cau mày vì mùi hôi thịt cá vô cùng khó chịu!!

Nó dắt cậu đi vòng vòng rồi dừng trước sạp trứng.

- Cô ơi, trứng này nhiêu chục cô?

- Trứng này mười hào một tá nha cậu. ( tui chém thôi, ai có kiến thức tiền xu này chỉ tui nha )

- Cô lấy cháu một chục nhé, lát cháu quay lại lấy nhé?

Cô bán trứng gật đầu với nó, nó lôi cậu hai tới gánh rau gần đó.

- Cà chua này nhiêu ký cô?

- Này một đồng một ký, cậu mua bao nhiêu?

- Dạ cà chua này xanh lắm, chua chắc rồi, hai mươi lăm hào một ký nhé? Cháu lấy luôn một ký.

- Thôi được rồi, trưa rồi bán cậu luôn...Đây, một ký..

Nó móc tiền ra trả rồi lại lôi cậu hai mặt nhó mày chau đi khỏi chỗ người ta bán.

Sau đó đi lại lấy trứng rồi quay ra về. 

- Về em làm cà chua xào trứng cho cậu ăn nhé?

Nó mỉm cười tít mắt nhìn cậu hai, cậu cũng thôi cau có mà xoa đầu nó.

Ánh nắng rọi sáng con đường với chiếc bóng một cao một thấp, ấm áp lại hồn nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro