| 15 | Bình yên trước sóng gió...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hai với nó về đến nhà thì bắt tay ngay vào việc vo gạo nấu cơm.

Nó nhờ cậu rửa sạch dùm nó mấy cái trứng mà coi cậu ấm như cậu hai thì làm sao biết mần?

Nó thở dài bảo cậu hai đi ra ngoài, nó thì bắt đầu xắt cà chua rồi xào với trứng. Cơm vừa cạn thì nó bỏ vào đấy hai cái trứng đã rửa sạch, rồi rót chén nước tương dằm vào vài trái ớt. Cơm chín, cà chua xong thì nó bóc vỏ trứng bỏ vào chén nước tương rồi dằm ra, lòng đỏ vàng cam chảy ra sánh sệt bắt mắt, Xong!

Dọn chén, xới cơm rồi kêu cậu hai vào ăn.

Nhìn cậu ăn ngon mà lòng nó cũng ấm áp.

Không được!!! Không được !!! Nó không được phép có bất kì cảm xúc dư thừa nào !! Nó còn cái chết của cả gia đình và đứa cháu nhỏ chỉ vừa là giọt máu!!

Cậu hai nhìn nó mặt mài biến sắc liền hỏi :

- Chính Quốc? Chính Quốc? Em làm sao đấy? Mặt mài biến sắc liên tục vậy?

Cậu hai phải gọi nó đến hai lần nó mới hoàn hồn điều chỉnh cảm xúc của bản thân lại.

- Dạ?..em không sao, cậu ăn nhanh đi, kẻo đói đó đa...

- Ừ, cũng ăn đi. Thẫn thờ làm gì? Ăn đi rồi cậu dẫn đi chỗ này.

Cậu hai vừa nói vừa gắp miếng cà chua bỏ vào miệng. Lại lùa một miếng cơm bỏ vào miệng. Ăn đến ngon lành.

- Dạ mà đi đâu vậy cậu?

Cậu hai ra hiệu im lặng với nó rồi dùng đũa gõ vào chén nó bảo nó ăn đi.

Sau khi ăn uống dọn dẹp xong xuôi thì cậu nhét nó dô xe rồi chở nó đi đâu đó.

Tới nơi thì nó mới biết đây là phòng trà.

Nơi mà nó từng làm việc và gặp cậu cả.

Nơi mà mọi kế hoạch của nó bắt đầu.

- Cậu, sao tự nhiên lại tới đây?

Nó quay sang cậu hai hỏi.

- Lâu rồi không ghé, muốn tới thăm một người...

Cậu hai nói tới chữ cuối thì mỉm cười nhẹ.

- Ai vậy cậu?

Cậu hai quen ai ở đây à?

- Vào rồi biết, đi nào.

Cậu hai khoan thai bước vào trước, nó cũng nhanh bước theo sau.

Vừa bước vào tới sảnh phòng trà đã thấy bà chủ phòng trà bước nhanh ra. Vẻ mặt đầy niềm nở chào cậu hai.

- Cậu Thái Hanh sao, lâu rồi mới thấy cậu ghé nha...Ai da...Thiên Yến của tôi con bé nhớ cậu lắm nha, cậu mau ngồi đi rồi tôi kêu con bé ra tiếp cậu...

- Được rồi, một ấm trà hoa sen với ít trái cây.

Cậu hai dặn dò xong thì nắm tay nó lại một góc khá khuất mà ngồi.

Nó dùng giọng điệu buồn buồn nói với cậu hai.

- Cậu hai xấu! Cậu rõ ràng nói thương em mà!! Cậu còn muốn qua lại với cô ấy...em biết mà...cậu làm sao thương một thằng như em..

- Thôi nào, em ngoan. Đừng nghĩ lung tung, tôi làm gì đều có lý do riêng, ngoan.

Cậu hai dỗ dành nhẹ nhàng, hôn lên môi nó như trấn an.

Nó nghe cậu hai nói xong liền nở nụ cười hôn lại lên má cậu.

Ngồi nghe hát một lát liền thấy một cô gái xinh đẹp, kiều mị nhưng lại có chút gì đó hơi tiều tụy bước ra, tay mang một bộ ấm trà và đĩa trái cây.

Đặt tất cả lên bàn, rót hai tách trà liền quay sang mừng rỡ ra mặt chào cậu hai đang cưng nựng Chính Quốc.

- Thái Hanh, lâu rồi mới thấy anh ghé thăm em nha .

Giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng vang lên bên tai khiến cậu hai dừng tay đang vuốt tóc Chính Quốc lại.

Quay sang nhìn Thiên Yến, Chính Quốc cũng ló mặt đang vùi vào ngực cậu hai ra ngoài.

Vui vẻ chào hỏi người chị lâu ngày không gặp.

- Chị Thiên Yến, lâu ngày không gặp chị ~

- Chính Quốc? Em làm gì ở đây? Không phải....

Thiên Yến cũng ngạc nhiên không kém như gặp Chính Quốc, còn chứng kiến cái cảnh ân ái của nó với cậu hai nãy giờ.

- Cậu Nam Tuấn là anh cả của cậu hai Hanh nên em mới có cơ hội gặp cậu nè.

- À...ra vậy...

- Em nghe nói chị đi lấy chồng mà? Sao còn làm ở đây? Chồng chị đâu?

- Chồng chị....ở....

Thiên Yến ngập ngừng nhìn cậu hai đang ung dung uống trà thưởng dương cầm mà nói mãi chẳng thành lời.

Có chuyện gì với cậu hai vậy?

Rõ ràng cậu bảo sẽ cưới cô ta về làm mợ ba mà?

Sao tự dưng lặn mất tâm hơi!

Hại nó bị bè lũ cười nhạo đỉa đeo chân hạt!

Cậu hai nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

- Thiên Yến?

- Dạ cậu ~~

- Hôm nay tôi đến đây là để mời em đến hát hôm ngày cưới của tôi, tôi đã đích thân mời rồi không biết ý em sao?

- Hát...cưới...hả cậu?

Thiên Yến kinh ngạc ấp úng chả thành lời.

- Ừ, đám cưới của tôi Chính Quốc, cưới về làm Cậu Hai.

Cậu đặc biệt nhấn mạnh hai từ Mợ Hai. Cô ả lại được đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ nọ.

Cô ta chưa kịp hoàn hồn thì trên sân khấu phát ra giọng hát khiến cậu hai lẫn Chính Quốc đều phải tò mò ngước nhìn rồi lại ngạc nhiên.

" Giữa con phố buồn có hai người
Và dấu chân ngược hướng nhau
Em gọi tiếng Anh ơi lần cuối
Để rồi đường ai nấy đi, nhà ai nấy về
Em chỉ ước rằng có đôi lần, mình ở trong vị trí nhau
Để anh thấu những gì đã qua và
Để người đấy hiểu nỗi đau người kia
Gió sẽ thay em là áo anh thật phẳng
Nắng sẽ thay em hong ấm những con đường
Tất cả sẽ thay em... Tất cả sẽ thay em.
Để cùng đi với anh của em...
Bình minh đó nơi chúng ta đã tựa đầu vào vai nhau
Giờ này đã trở thành hoàng hôn buông xuống hai mái đầu
Mình đứng ở giữa con dốc, mình cố ngăn sẽ không khóc
Mà nước mắt cứ vô thức rơi tràn bờ mi em.
Từ ngày mai em sẽ phải bước trên đường về chia hai
Từng kí ức hạnh phúc về anh buông tiếng em thở dài
Hạnh phúc anh ước mơ đó, hạnh phúc mà em không có
Nhờ gió mang đến câu chúc anh bình an... "

Bất chi bất giác giọt nước mắt của cậu hai rơi xuống, đến cậu còn chã biết sự hiện diện của nó.

Chỉ có Chính Quốc bên cạnh là hả hê nhìn cậu hai đang nhìn chăm chăm cô tiểu thư Trà My trên sân khấu.

Nếu nói chung sống với nhau ngần ấy năm trời mà cậu hai không chút tình cảm nào với cô Trà My là dối trá. Dẫu không phải tình yêu, nhưng cũng phải có tình nghĩa.

Nhưng vì danh tiếng, sự nghiệp, lòng ham muốn sự phục tùng và trung thành với mình mà cậu hai nhẫn tâm bày mưu với người bên mình ngần ấy năm trời.

Cô Trà My vừa hát vừa nhìn cậu hai, những ký ức vui vẻ bên cậu hay lề thốt bên nhau và cả cái giây phút cậu đuổi cô ra khỏi nhà với bao uất ức như một thước phim không ngừng ùa về trong tâm trí cô...

Bởi tuy cô dặn lòng phải buông, nhưng nó thật khó....

Buông một người có dễ đâu?

Chính Quốc kéo nhẹ vạt áo cậu hai, đôi mắt nó từ nào bao giờ đã ngập nước mắt nhìn cậu hai.

Cậu vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng, nhưng đôi mắt đỏ hoe thì không cách nào vơi bớt...

Lần đầu tiên cậu hai khóc vì một người con gái.

Cậu nhìn Chính Quốc yên ổn ngồi bên cậu, đôi mắt ngập nước như sắp trào ra ngoài khiến cậu như thoát cơn mơ hồ.

Đưa tay xoa đầu nó như một thói quen, cậu hai chợt không biết từ khi nào mà mình lại có cái thói quen này?

Cậu quay sang nói với Thiên Yến đang lơ mơ bên cạnh.

- Hôm đó mong cô tới.

Nói rồi cậu nắm tay nó rời khỏi phòng trà, nơi mà cậu vô tình gặp lại người cũ...

Cô Trà My nhìn cậu nắm tay nó bước khỏi phòng trà mà lòng như nhẹ hẫng...

" Cậu ấy sẽ thay em làm tất cả vì cậu "

Cô lại khóc rồi.

Tất cả sẽ thay em - Phạm Quỳnh Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro