| 17 | Xóa bỏ chữ " Tình ", thay bằng chữ " Hận "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| 17 | Xóa bỏ chữ " Tình ", thay bằng chữ " Hận "

Sáng hôm sau, Chính Quốc đi chợ với dì tám. Nó bảo với dì là nó cần mua chút đồ.

Nhưng sao nãy đến bây giờ nó vẫn chưa mua bất cứ thứ gì?

Nó nghe người ta thì thầm to nhỏ là cậu hai Hưởng cưới một thằng con trai về làm mợ cả? Mợ cả đầu tiên của cậu đã không sinh nở gì được thì cái thằng con trai càng lại không.

Chẳng lẻ cậu hai cả đời này cũng không có con? Người ta nói, cây độc không trái, gái độc thì không con. Chắc ắt là do những gì cậu làm ra nên trời xuôi khiến vậy chăng?

Nó chỉ im lặng lắng nghe những lời thì thầm và không nói gì, bởi nó biết ngày mà cậu hai phải gánh chịu hậu quả.....sắp đến rồi.

Đi đến một hiệu thuốc, nó bảo dì Tám đứng đợi rồi vào trong.

Dì Tám chỉ yên lặng mà nghe lời nó, bởi nó bây giờ nó là mợ hai. Bà là người ở.

Nó vào trong một hồi lâu thì bước ra, trên tay mang một vài than thuốc. Sau đó, thì nó với dì Tám đi về.

Về đến nhà thì nó gặp cậu hai đang ngồi uống trà, xem một cái gì đó, chắc là sổ sách.

- Cậu hai? Em về rồi nè cậu..

Nó bình thường như thường ngày, như vẫn chưa có gì xảy ra đêm qua.

- Ừm? Em đi đâu mà sớm vậy? Đã ăn gì chưa?

Cậu hai nắm tay nó lại cái ghế của mình ấn nó ngồi xuống. Quan tâm mà hỏi nó từng chút một.

- Em đi bốc thuốc cho cậu, gần đây em thấy tâm trạng cậu không tốt, nên em đi chợ sớm để bốc thuốc dưỡng thần cho cậu.

- Ừm, để tôi kêu dì Tám mang gì lên cho em nha? Đói rồi phải không?

- Dạ thôi, em xuống bếp xắt thuốc cho cậu rồi ăn luôn.

Nó mỉm cười hôn lên má cậu rồi đứng lên đi xuống nhà dưới.

Cậu hai nhìn nó bước đi mà lòng hơi chùn xuống, em là đang muốn cái gì ở tôi?

Nó xuống bếp, bắt tay ngay vào việc xắt thuốc.

Than thuốc này hơi lạ nha? Nó còn có...

Một con rết...rất to dài..

Sau khi xắt thuốc xong thì nó mang thuốc lên cho cậu hai.

- Cậu uống đi cho ấm, kẻo hồi cậu lại quên mất !!

Nó bày ra vẻ phụng phịu với cậu hai. Ép cậu uống ngay chén thuốc đó.

Cậu hai cười bất lực rồi bưng chén thuốc uống hết. Vừa đặt lại cái chén trên bàn thì cậu cảm thấy choáng váng và cục kì khó chịu.

Sao một khoảng mơ hồ thì cậu lâm vào hôn mê.

Chính Quốc yên lặng đứng đó nhìn cậu ngã xuống giường.

Lòng nó dậy sóng.

Cậu hai Hanh? Lần này xem ai cứu cậu !!

Nó lại lần nữa cầm lên cây dao sắc nhọn, mạnh mẽ đâm xuống..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro