| 18 | Đừng trách nó ác, chỉ trách dòng máu họ Kim các người!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt nó hằn lên tơ máu, mạnh mẽ muốn đâm con dao bóng loáng xuống tim cậu. Hôm qua nó không thành công, thì hôm nay nó làm lại. Nó phải trả thù! Nó đã chuốc thuốc cậu hai xong, bây giờ chỉ một dao thôi. Một dao sẽ khiến hận thù của nó được rửa sạch.

Nó nhớ lại hôm qua, khi mà cậu hai ôm lấy nó vào lòng, liên tục an ủi, liên tục vỗ về. Cho là trong người nó không ổn, tâm lý kích động. Còn bảo sẽ giúp nó tìm bác sĩ, luôn cố gắng xoa dịu nó từng chút mặc nó khóc, mặc nó im lặng.

Đột nhiên cửa phòng mở toang, cậu cả và cậu Thạc Trân đứng ngây ngốc nhìn nó cầm dao trên tay, còn cậu hai thì bất tỉnh.

Cậu cả lập tức chạy lại dựt lấy cây dao trên tay nó, tát nó một cái đau điếng cả người.

Lần đầu cậu đánh nó.

Lần đầu cậu thấy ghê tởm nó như vậy.

Kẻ mà mới hôm qua vừa thành mợ hai của cái nhà này, thành em dâu của cậu...

Cậu Thạc Trân chỉ đứng đó. Cậu vừa muốn tiến lên đỡ nó như mọi khi, nhưng cảm thấy...

Dơ bẩn và thất vọng thế nào...

Giờ phút này thù hận lấn át cả con tim và lí trí của nó, khiến nó phát điên mà la lối đập phá.

Cái tát cậu cả in hằn cả vệt đỏ lớn trên mặt nó.

Nó tức giận đập nát mọi thứ rồi lại khóc lên nức nở...

Nước mắt nó rơi như nước chảy, nó gào lên bao nhiêu oan ức.

- Cậu đánh tôi? Cậu lấy cái tư cách gì đánh tôi? Trong khi chính em trai cậu là kẻ khiến gia đình tôi chết oan chết ức...và cả..đứa cháu chỉ vừa là giọt máu đào của tôi hả? HẢ?

Nó lớn tiếng chỉ trích cậu cả, đem thù hận của nó, nói ra.

Nước mắt nó vẫn cứ rơi, rơi mãi..

Rơi mãi...

Cậu cả nghe nó nói mà sững sờ cả người, bởi cậu không tài nào quên được việc đó. Cũng chính sự việc ấy khiến cậu cả lên Sài Gòn ở mấy năm ròng xa nhà.

- Cậu..cậu..là thằng bé năm đó? Cái thằng bé mà Thái Hanh phải chấp nhận đánh đổi biết bao thứ..chỉ..để bà cả tha mạng cho cậu...

- Cái gì tha mạng cho tôi? Hừ, các người nói như cao cả lắm ấy? Nếu năm đó tôi về nhà sớm như mọi khi, có lẻ giờ núm mồ xanh cỏ rồi.

Nó khinh miệt ra mặt với lời nói của cậu cả.

Cậu cả vẫn bỏ qua thái độ của nó, ngồi cạnh bên giường, vừa vuốt ve gương mặt cậu hai vừa nói.

- Có một lần thằng Hanh nó chốn ra ngoài chơi, bắt gặp một cậu bé nhỏ tuổi nhưng lại hoạt bát và khôi ngô, cậu bé ấy còn cho nó một viên kẹo đường nhỏ. Thằng bé đó là cậu. Từ bé tới lớn nó không có bạn, chỉ có mỗi một đoạn ký ức với cậu. Nó trân quý từng chút một, thời gian khiến nó gặp được chị cậu, nó biết đó là chị cậu nên mới tiếp cận. Dần dà khiến cô nảy sinh tình cảm với nó. Khi hay tin cô có thai, nó muốn cưới cô về làm mợ ba...nhưng....

- Nhưng cái gì? Cậu mau nói tôi nghe thử xem cậu cả?

Chính Quốc kinh bỉ nói.

Cậu cả vẫn bỏ qua mà tiếp tục nói.

- Nhưng...lúc đó sự nghiệp thằng Hanh đang lên, một phần là nhờ bên nhà mợ hai nên má không chịu cưới cô ấy về, sợ làm ảnh hưởng sự nghiệp. Sau đó, bà còn sai người mang danh nó đi giết cả nhà cậu nhằm bịt miệng, tôi đã ra sức phản đối nhưng cái gì bà đã quyết khó lòng mà cản được. Khi Tại Hưởng hay tin liền chạy đến cầu xin bà...nương tay mà đừng giết họ, nhưng Thái Hanh lúc đó làm sao chống lại nổi bà? Chỉ còn cách cầu xin bà tha mạng...cho cậu. Đoạn tình cảm của nó dành cho cậu là thật, đến bây giờ nó vẫn như năm đó. Chỉ là...từ tình cảm mến lại thành tình yêu...

- Khi tôi mang cậu về, nó đã cbo người điều tra tường tận mọi thứ về lai lịch. Nhưng vì cậu giấu quá kĩ, phải khi thời gian về sau này, nó mới rõ cậu là cậu bé năm đó. Nó cũng biết những gì cậu nói với nó chỉ là lừa dối. Nhưng nó yêu cậu, nó chấp nhận đánh đổi.

Chính Quốc nghe đến đây dù bán tính bán nghi nhưng vẫn bày ra vẻ mặt không mẩy may với lời cậu cả nói.

- Các người đúng là người một nhà chảy chung một dòng máu thật mà, dựng chuyện như thật vậy, thật nực cười.

Nói xong câu đó, nó còn cười khinh bỉ cậu cả. Cho những lời cậu nói đều là giả dối dựng chuyện.

- Cậu tin hay không thì tùy cậu, nhưng hiện tại căn nhà này không thể chứa chấp một kẻ hận thù mù quáng như vậy. Cậu đi đi!

Cậu cả nhìn cậu Thạc Trân đang kiểm tra cho cậu hai mà nói. Cậu Thạc Trân kiểm tra xong thì quay sang nhìn cậu cả gật đầu, biểu thị không sao. Cậu Thạc Trân từng học trường Y ở Sài Gòn nên cậu cả cũng yên tâm phần nào.

- Cậu nghỉ tôi sẽ đi khi mối thù này tôi chưa trả sao cậu cả Kim Nam Tuấn? À..đúng rồi, cậu bảo tôi rời khỏi ngôi nhà này, chứ đâu phải rời khỏi nơi đây? HAHA..cậu cả..cậu sai lắm rồi...

Nó vừa nói vừa cười một cách điên dại, thù hận làm nó điên rồi.

Nó bước chân lững thững rời khỏi căn nhà với bao nhiêu ánh mắt kỳ lạ từ tất cả kẻ ăn người ở trong nhà.

Nó đâu nó sai?

Vì sao nó lại phải hứng trọn cái tát đó?

Nó đâu nó sai? Là các người sai!

Là các người khiến nhà nó tang hoang!! Nó Không Sai!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro