| 19 | Bao giờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi nhà họ Kim, nó cứ lững thững mà bước đi, đi mãi...

Cuối cùng nó lại về lại chính ngôi nhà mà nó sinh ra và lớn lên.

Nó bước vào nhà, nhìn những lớp bụi dày bám trên mọi thứ, từ cái bàn nhỏ hay cái chổng tre trước nhà.

Nước mắt nó vô thức lại rơi xuống khi mà nhớ về những ngày tháng êm đềm bên người thân.

Nó nhớ cái cách má xoa đầu nó...

Nó nhớ những chiều cha cùng nó rong ruổi trên những cánh đồng mà thả diều.

Nó nhớ cách chị nó bao che cho nó khi nó làm sai.

Nó càng nhớ hơn cái ngày định mệnh ấy, cái ngày nó mất đi tất cả.

Nó mặc kệ chiếc ghế nhỏ đầy bụi mà vẫn ngồi xuống...

Nó nhìn dòng sông êm đềm trôi trước mắt.

Sau nó thấy mình như cây lục bình kia vậy.

Lúc đầu thì xanh mơn mởn...nhưng theo dòng chảy của thời gian và con nước lại trở nên héo mòn mất đi sự xanh tươi.

Sao ông trời bạc bẽo với nó đến vậy? Sao ông nỡ cướp đi mọi thứ của nó như vậy?

Tại Sao?

Bên này cậu hai Hann đã tỉnh. Sau khi nghe cậu cả tường thuật lại mọi chuyện lúc đó, cậu như kẻ mất hồn.

Nhốt mình trong phòng, không ăn, không uống, không giao tiếp.

Ánh mắt nhìn đăm đăm vào chiếc gối thêu đôi quyên ương màu đỏ rực rỡ. Nhưng sao lòng cậu lại nguội lạnh thế này?

Tại sao cậu lại không khống chế bản thân mà đi yêu nó? Sao không giữ mãi nó là đoạn tình cảm mến? Lại khiến nó trở thành một đoạn tình yêu sâu đậm? Biết trước sẽ không thành, sao cứ cố chấp mà lao vào hả Kim Thái Hanh ơi?

Nó bây giờ ở đâu rồi? Trời thì chạng vạng tối.

Cậu sợ nó lạnh, cậu sợ nó đói.

Cậu sợ nó....càng hận cậu hơn..

Cậu cả đứng trước cửa phòng cậu hai thở dài. Cậu không biết bao giờ hai con người này mới giải thoát cho nhau.

Cậu trách bản thân mình năm đó vô dụng không ngăn cản nổi bà cả. Để bây giờ lần nữa cậu lại vôn dụng trong đoạn tình của hai con người.

Cậu Thạc Trân bên cạnh chỉ nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng rộng lớn, nhưng lại đang bị đè nặng đến áp lực này.

Cái gia đình này? Bao giờ mới bình yên?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro