| 20 | Tôi là chồng em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người đó vẫn thế, kẻ không biết ở đâu, người thì ưu sầu lo lắng.

Cậu hai cứ trong vô thức lo lắng kiếm tìm nó.

Còn nó?

Nó lại bắt đầu một kế hoạch trả thù mới...

Cầm trên tay một cục đá lớn, nó đập mạnh vào đầu mình...

.

Con Mận hớt hơ hớt hải chạy vào nói với cậu cả.

- Cậu cả ơi, cậu hai nhỏ...cậu hai nhỏ...đầu chảy đầy máu, đang nằm ngoài cổng kìa cậu...!!

Nam Tuấn vừa nghe nó nói đã vội chạy ra trước cổng. Nhìn Chính Quốc máu me be bét mà cậu hoảng cả người.

Vội vàng ôm nó vào nhà, đặt lên giường.

- Thạc Trân!! Thạc Trân!!!!

Cậu gọi to tên cậu Thạc Trân, đồng thời cũng sai con Mận đi kêu bác sĩ.

Cậu Thạc Trân nghe cậu cả gọi cũng hoảng hốt chạy ra, nhìn nó nằm đó mà vội chạy đến kiểm tra.

Vết thương trên đầu nó chảy máu rất nhiều, vết máu mới cứ chồng lên vết máu cũ đã khô lại. Cậu vội vàng sơ cứu ngay cho nó.

Cậu hai trong phòng, nghe tiếng ồn ào, lẫn tiếng gọi cậu Thạc Trân to tiếng của cậu cả mà cũng đi ra ngoài phòng.

Lần đầu tiên khi nó rời đi mà cậu rời khỏi phòng.

Bước ra tới nhà chính thì gặp nó nằm đó với vết thương đầy máu. Cậu như chết đứng cả người.

Nhanh chóng chạy tới bên giường, lo lắng chất chồng hoảng sợ nhìn cậu Thạc Trân sơ cứu vết thương cho nó.

Tay chân cậu vô lực, cả mặt mũi đều trắng toát cả lên.

Đến khi bác sĩ đến, cậu hai mới hoàn hồn trở lại.

Sau khi xem xét và băng bó vết thương. Bác sĩ nói.

- Đầu cậu ấy bị đập vào vật cứng mạnh, nhưng được sơ cứu kịp thời nên không tính là nguy hiểm đến tính mạng.

- Bác sĩ...vậy có để lại di chứng không?

Cậu hai nhìn nó quấn băng cả đầu mà lòng nặng trĩu.

- Việc này còn phải chờ cậu ấy tỉnh lại mới biết...

- Cậu hai nhỏ tỉnh rồi kìa cậu!!

Con Mận vừa nhìn thấy Chính Quốc mơ màng tỉnh dậy tình hét lên vui mừng.

- Chính Quốc? Em tỉnh rồi..nói tôi nghe, em có khó chịu ở đâu không?

Cậu hai lập lức lại ngồi bên người nó, vuốt ve mái tóc rối mà hỏi thăm.

- Cậu..là ai?

Vẫn đôi mắt long lanh ấy, vẫn gương mặt ấy? Tại sao cậu nói lại câu vô tình người nghe đến thế?

- Bác sĩ..em ấy.?

- Cậu Chính Quốc? Cậu có nhớ mình là ai không?

- Không nhớ...Aaa..đầu tôi đau quá!

Chính Quốc ôm đầu lắc liên tục, ám chỉ việc mình không nhớ gì cả.

Cậu hai vuốt ve tóc nó trấn an rồi vỗ về nhẹ nhàng như nâng một búp vê sứ.

- Bác sĩ..?

Cậu cả cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi bác sĩ.

- Có lẻ do chấn thương vùng đầu, nên cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời, người nhà đừng lo lắng. Chỉ cần tịnh dưỡng tốt sẽ ổn thôi.

- Chính..Quốc? em thật sự không nhớ tôi?

Chính Quốc ngước đôi mắt long lanh nhìn cậu hai, chứa đầy sự ngây ngô.

- Tôi là chồng em!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro