| 21 | Nụ cười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau cơ thể Chính Quốc cũng dần khỏe lại, nhưng trí nhớ của nó vẫn thế. Không khá lên chút nào.

- Chính Quốc? em đang làm gì thế?

Cậu hai thấy nó loay hoay lau chùi cái bàn đến cái ghế thì tiến lại hỏi.

- Á? Hanh, anh làm em giật cả mình.! Em đang lau mấy ghế với bàn nè.

Sau khi chấp nhận việc cậu hai là chồng mình, nó liền bắt đầu xưng em gọi Hanh với cậu hai. Cậu hai càng vui vẻ chấp nhận nó thôi.

- Lau làm gì? Nhà có người ở mà? Sao không kêu chúng nó làm?

- Nhưng...

- Chính Quốc, Thái Hanh nói đúng đó, cậu cứ để lũ người ở nó làm.

Cậu Thạc Trân cũng không muốn nhìn nó vất vả với cái việc đầy bụi bay này. Nên cũng mở miệng khuyên răn một câu.

Cậu vẫn là còn rất nhiều sự cưng chiều lẫn yêu thương với nó. Bây giờ nó như vậy rồi, cậu cũng cho qua.

- Dạ cậu.

Nghe cậu Thạc Trân nói, Chính Quốc lập tức nghe theo không dây dưa rễ má nữa.

Như một thói quen.

- Đi, anh dẫn em đi dạo chợ sáng, nhé?

- Dạ.

Cậu hai muốn dẫn nó ra ngoài cho hít thở không khí để nó thoải mái tinh thần hơn.

Mang nó tới chợ, vì đây là phiên chợ sáng, nên vô cùng đông đúc người mua kẻ bán. Náo nhiệt một khu chợ.

Cậu mang nó ngồi tại một quán trà, người chủ quán vừa gặp nó với cậu hai thì lập tức mang ra một ấm trà nóng hổi.

Rót cho nó ly trà, lại nhẹ nhàng thổi nguội. Cậu hai đưa ly trà cho nó.

Nó vừa uống trà vừa nhìn dòng này đông đúc náo nhiệt bằng ánh mắt tò mò. Cậu hai lại ngồi nhìn nó.

Bỗng một chiếc ghế được kéo đến đặt ở một khoảng cách nhất định với cậu hai. Một cô gái ngồi xuống.

Liếc mắt nhìn thì ra là cô con gái của lão phú hộ, cô ta nhẹ nhàng chào hỏi cậu hai.

- Chào cậu hai, cậu cũng đi chợ sáng ạ?

- Ừm, tôi mang Chính Quốc đi dạo chợ thôi.

- Cậu hai nhỏ thân là nam, lại được gả cho cậu hai. Được cậu cưng yêu hết mực, thật là diễm phúc cho một nam nhân, dù không sinh được con, nhưng có cậu hai bên cạnh yêu thương. Thật đáng mừng cho cậu hai nhỏ.

Chính Quốc nghe cô ả nói, chỉ im lặng uống trà, không nói gì.

Nhưng cậu hai lại không giấu được sự không ưng bụng với lời nói của cô ả. Nhíu mày đáp trả.

- Em ấy dù không sinh được, thì nhà chúng tôi cũng dư của ăn để nhận nuôi một đứa bé về nối dòng nối dõi, còn hơn lão phú hộ chỉ có mình cô là con gái. Thật đáng thương tiếc cho cái gia sản lão dựng nên.

Nói xong đứng lên nắm tay Chính Quốc về nhà. Bỏ lại cô ả với sự nhục nhã mới sáng sớm.

Về đến nhà, Chính Quốc không vui bỏ vào phòng, cậu hai cũng lẽo đẽo theo sau nó.

Nó lên giường ngồi, ôm gối mền của cậu hai quăng xuống đất.

Cậu hai ngơ cả mặt ra nhìn nó, nó lại chỉ vào đống đó mà nói.

- Ôm cái đống đó đi ra phòng làm việc mà ngủ, Hanh mà bước chân vào đây, em bỏ nhà đi cho coi !!

- Nhưng mà...

Cậu hai vừa muốn giải thích nó liền quay sang liếc nhìn cậu.

Cậu cuối người ôm hết đống mền gối đó ra khỏi phòng, đi vào phòng việc.

Bỏ cái đống đó xuống cái ghế gỗ dài. Cậu cười bất lực.

Cứ cho là cậu ích kỷ, nhưng cậu muốn nó như này mãi mãi. Không hận thù với cậu. Thực lòng đối xử với cậu.

Cậu nhớ cái nụ cười lần đầu tiên cậu gặp nó. Trong trẻo mà ngọt ngào như vị của viên kẹo đường năm đó.

Cái nụ cười khiến cậu đắm chìm trong nó.

Còn Chính Quốc? nó lại nở nụ cười nham nhở một cách quen thuộc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro