| 21 | Chắc do cậu ích kỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay, tình hình sức khỏe của Chính Quốc đã ổn hơn hẳn. Cậu hai với cậu cả cũng an tâm phần nào.

Được mấy hôm cả nhà yên bình thì cậu cả với cậu Thạc Trân lại trở lên Sài Gòn. Căn nhà giờ chỉ có cậu hai với nó.

Nó đang loay hoay dọn dẹp lại tủ quần áo thì thấy một cuốn sổ tay, chắc là của cậu hai. Nó mở trang đầu tiên. Đập vào mắt nó là dòng chữ viết tay bằng bút máy ngay ngắn.

Ngày x/y/....

- Hôm nay, tôi có cảm giác như gặp lại nụ cười của năm đó vậy, trong sáng và ngọt ngào.

Nhật ký của cậu hai? Nó nhanh chóng cất dô lại tủ quần áo, đầu nó chỉ suy nghĩ được mỗi câu ấy, hôm đó là ngày nó được cậu cả mang về nhà. Ngày mọi thứ bắt đầu.

Nụ cười của năm đó? Hồn nhiên và ngọt ngào, hứ! Chính các người đã giết chết nó rồi.

Sau khi dọn dẹp lại mọi thứ, nó ra vườn tìm cậu hai, cậu hai đang chăm chút mấy cây hoa kiểng của cậu.

- Hanh?

Nó ở phía sau, nhẹ nhàng vỗ vai cậu hai, cậu quay lại, mỉm cười xoa tóc nó.

- Em ra đây làm gì? Đi, dô phòng đi. Trời nắng như thế?

Cậu hai lo lắng cầm lấy cây quạt che nắng cho nó. Nắm tay nó dắt dô lại phòng.

Cậu hai ôm nó lên giường, dỗ nó ngủ.

Nó ngước mắt nhìn cậu hai.

- Hanh..? em muốn đi chơi xa, cậu cứ nhốt em quanh quẩn ở nhà...

Nhìn nó buồn chán, cậu cũng đành lòng đành dạ liền nói.

- Ngủ trưa đi, chiều mát trời, tôi dắt em đi thị xã nhé?

Đi xa quá, Thái Hanh không muốn. Cứ lẩn quẩn trong vòng an toàn với cậu là đủ.

- Dạ

Nó cười thật tươi với cậu rồi nhắm mắt lại ngủ.

Vẫn cái nụ cười trong trẻo đó, nó khiến cậu chết đắm đuối trong yêu thương.

Đôi khi cậu nghĩ, có lẻ nó như này sẽ tốt hơn là một Chính Quốc hận thù ai oán gia đình cậu, dòng máu của cậu.

Giá như năm đó cậu suy nghĩ kĩ trước khi quyết định qua lại với chị gái cậu, thì bây giờ mọi thứ đã khác.

Giá như năm đó cậu đủ sức ngăn cản bà cả lại thì bây giờ đã khác.

Giá như....

Mà cuộc đời này làm gì có giá như?

Nói cậu ích kỉ cũng được, cậu chỉ muốn nó như bây giờ.

Cậu ra ngoài dặn thằng Thận chuẩn bị xe chiều đi thị xã, rồi quay vào phòng mở tủ quần áo, lấy ra quyển sổ lúc nãy.

Ngồi xuống ghế, cậu viết gì đó.

Ngày a/b/....

Chắc do tôi ích kỷ, nhưng chỉ mong em ấy như hiện tại, không hận thù, đơn thuần và trong sáng...

Gấp lại quyển sổ, cất nó lại vào tủ, lại thu dọn vài bộ quần áo bỏ vài vali.

Xong cậu lên giường, nằm bên cạnh ôm lấy nó. Cảm nhận được người kế bên, nó cũng quay người ôm lấy cậu, dụi dụi cái đầu nhỏ.

Hai người ôm nhau ngủ trưa, khung cảnh sao mà ấm áp thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro