| 22 | Cái giá xứng đáng..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đến như lời hứa với nó thì cậu hai đưa nó lên thị xã chơi. Nhưng việc cậu làm đầu tiên là ghé qua cửa hàng thang do cậu út Lại quản lý.

- Cậu hai, mợ hai ghé chơi, để con đi kêu cậu út Lại.

- Ừm.

Chí Huấn thấy cậu hai với Chính Quốc ghé lại thì lập tức chào hỏi rồi đi kêu cậu út.

Cậu hai với nó ngồi uống trà một chút thì cậu út Lại cũng bước ra. Trên tay còn mang theo mớ sổ sách.

- Cậu hai, mợ hai không biết có chuyện gì mà lại ghé đây?

Cậu út Lại ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng nói.

- Ghé qua đây để bàn giao công việc mới cho cậu út Lại. Một công việc giúp cậu trong việc học cách quản lý mọi thứ tốt hơn.

Cậu hai vừa lật coi sổ sách vừa nói.

- Cậu chuẩn bị mọi thứ, bàn giao cho người mới, rồi lên Sài Gòn chỗ anh cả đang ở. Công việc rõ ràng anh cả sẽ nói cho cậu nghe.

- Ừm.

- Không còn việc gì nữa thì tôi đưa Chính Quốc về trước. Cậu lo thu xếp sớm đi.

Nói rồi cậu hai nắm tay Chính Quốc đang ngồi yên lặng lắng nghe nãy giờ ra xe.

Đặt nó ngồi ngay ngắn trong xe rồi mới ra hiệu cho thằng Thận khởi động máy chạy. Cậu hai quay sang hỏi nó.

- Bây giờ về nhà trước, rồi tối tôi dẫn em đi chơi nhé?

- Dạ, mà tối thì mình đi đâu hả Hưởng?

- Phòng trà.

Nó gương đôi mắt ngây thơ chóp chóp nhìn cậu.

- Phòng trà hả? nghe có vẻ dui dui ghê / >< /

* Thêm chiếc icon cho câu nói sinh động và mấy cô dễ tưởng tượng hơn. *

Cậu im lặng chẳng nói gì. Chỉ cười nhẹ với nó rồi nhìn ra cửa kính.

Nó cũng im lặng cho đến khi về đến nhà.

Chiều tối thì cậu hai sửa soạn quần áo tươm tất cho cả hai rồi lên đường đến phòng trà.

Chọn một góc vừa khuất người để ngồi xuống, ngồi chưa bao lâu thì Chính Quốc nói với cậu là muốn đi vệ sinh.

- Ừm, em đi đi.

Nó gật đầu với cậu hai rồi quay người đi. Nhân viên phục vụ đi ra với hai ly nước lọc, rồi hỏi cậu dùng gì.?

Sau khi kêu vài món đồ uống và thức ăn nhẹ xong thì Chính Quốc cũng quay lại.

- Hanh, anh đã gọi gì chưa?

Nó ngồi xuống, cầm ly nước lọc uống một ít rồi hỏi cậu.

- Tôi kêu rồi, em muốn gọi gì không?

- Dạ không.

Cả hai im lặng lắng nghe tiếng đàn dương cầm đang vang lên trong không gian ấm áp của phòng trà.

Sau khi tiếng dương cầm vừa dứt cũng là lúc phục vụ mang thức uống và ít trái cây ra.

Cậu hai cầm ly rượu chấp một ngụm nhỏ.

Chính Quốc bên cạnh im lặng uống nước ép, mắt nhìn về phía sân khấu. Ánh mắt mang chút lấp lánh.

Trên sân khấu , ánh đèn vàng đỏ chói sáng, cô vũ nữ đang múa lên bài múa nào đó. Uyển chuyển và thướt tha.

Không khí thập phần ấm áp.

- Hanh? Anh sao vậy?

Cậu hai đột nhiên thấy chóng mặt hoa mắt sau đó ngất đi. Nó lay lay cậu rồi hỏi vài câu xác định xem cậu đã thật sự ngất đi hay chưa.

Nó rút trong ví cậu ra mấy tờ tiền giấy rồi đặt lên bàn. Sau đó dìu cậu hai ra xe.

Thằng Thận thấy cậu hai như vậy, chỉ nghỉ cậu say rượu, nên chỉ im lặng khởi động xe về nhà.

Về đến nhà nó dìu cậu hai vào phòng. Đặt cậu lên giường, ánh mắt sáng như sao trời nhìn cậu.

- Cậu hai Hanh, cậu sẽ phải trả giá cho những gì cậu gây ra.

Nó cười nham nhở rồi ngồi xuống bên cạnh, nhàn hạ rót nhà uống.

...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro