| 23 | Thái Hanh của anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Gần Hoàn ]

Nhàn rỗi uống hết ly trà, nó lại đến bên cậu hai. Vuốt ve mọi đường nét góc cạnh trên mặt cậu.

Đôi mắt này...

Chiếc mũi này...

Đôi má này...

Đôi môi này...

Chẳng biết từ khi nào mà mắt nó đã ngấn lệ, rồi lại nhẹ nhàng rơi ra một vài giọt nước mắt.

Tiếp đến lại nghe thấy tiếng nấc nhẹ...

Rồi tiếng nấc ấy lớn dần..lớn dần...thành nức nở...

Nó không biết tại sao nó lại khóc nức nở như này, khóc mãi...

Nó đưa tay lau đi giọt nước mắt của mình...hít một hơi thật sâu.

Nó đưa tay vào túi áo, lấy ra một gói gì đó. Nó mở gói ấy ra...à

Là thuốc gì đó dạng bột.

Thử đoán xem nó là gì..?

Nó mở miệng cậu hai, từ từ đổ vào...

Nó lẳng lặng cuối người, hôn lên má cậu hai một cái hôn thật lâu.

Nó đứng lên, ra ngoài.

Ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Nó lại khóc...

- Cha, Má, Chị hai, con làm được rồi...em làm được rồi, cậu đã trả thù cho con rồi...sinh linh bé bỏng chưa chào đời...

Nhưng sao...nó không thấy vui vậy nè? Đáng ra nó phải vui chứ? Sao nó cứ thấy đau nhói vậy chứ..?

Nó ngồi thụp xuống, lần nữa khóc nấc nở lên...nó khóc rất to, rất to...

Ngồi khóc rất lâu thì nó cũng quay lại vào nhà. Nhìn miệng cậu hai đã chảy bọt mép trắng xóa...

Nó thu dọn quần áo, lại lấy chiếc khăn trắng lau đi số bọt mép ấy. Rồi rời đi.

Nó ra khỏi nhà.

Nó ghé ngang cửa hàng thang của cậu út Lại, bỏ lại một lá thư.

Nhìn bóng nó đang đi trên con đường lập lòe ánh sáng, rồi khuất xa dần...sao trông nặng nề vậy đa?

Sáng hôm sau, khi đang thu dọn chuẩn bị lên Sài Gòn tìm cậu cả. Cậu út Lại nhìn thấy lá thư được đặt ngay ngắn.

Mở ra đọc, sắc mặt cậu út Lại chuyển xanh rồi lại trắng. Cuối cùng hoảng loạn. Vậy lá thư đó viết gì?

Chào cậu út Lại !

Tôi là Chính Quốc, khi cậu đọc được những dòng thư này, tôi chắc là các người không tìm được tôi nữa đâu. Tôi hy vọng cậu có thể báo lại với cậu cả là hãy mau đến căn nhà của cậu hai tại thị xã đi, còn nhìn mặt em trai của mình trước khi mang về nhà đậy khăn trắng chứ?

Tới đây rồi, cậu có thể chuyển thư cho cậu cả giúp tôi được không? Mà cậu muốn đọc cũng được, để biết cái họ Kim này, nó kinh tởm cỡ nào.

Cậu cả, má cậu giết của gia đình tôi bốn mạng người, tôi chỉ lấy đi của gia đình cậu một cái mạng của cậu hai Hanh, thì chắc cậu không giận tôi đâu nhỡ? Tôi đâu có ác như gia đình cậu, giết cha, giết má, giết chị, giết cháu của tôi!!! Bao năm nay tôi nhẫn nhịn mối thù, cuối cùng tôi cũng trả được. Lý ra năm đó tôi không phải vào phòng trà, cậu cũng sẽ không mất đi đứa em trai yêu quý của mình. Nhưng vì má cậu, chính má cậu giết cả nhà tôi!!!!

Chính cậu hai ngay từ đầu không yêu thương chị tôi thì đừng làm chị ấy có mang, rồi lại để bà cả giết đi họ. Có lẻ cậu sẽ biện minh là cậu hai làm vậy vì yêu tôi, nhưng không cậu cả. Tôi sẽ không tin lời cậu đâu.

Tạm biệt. - Chính Quốc.

Cậu tức tốc cất lá thư vào túi áo rồi lập tức lên xe phóng đi Sài Gòn.

Chí Huấn cũng không biết việc gì khiến cậu út Lại hoang mang lo lắng đến trắng bệch cả mặt như thế, nhìn cậu như vậy, nó cũng không hỏi.

Cậu út Lại phóng xe như bay lên Sài Gòn. Mất mấy tiếng mới đến được nhà cậu Nam Tuấn.

Đưa lá thư cho cậu Nam Tuấn, cậu Nam Tuấn với cậu Thạc Trân đọc xong liền tức tốc theo cậu Lại về lại thị xã.

Em trai cậu....nó...sao vậy nè..?

Trả lời anh đi em?

- Hanh..Hanh...em trả lời anh đi, Thái Hanh !!!!!!!

Tiếng thét to của cậu cả, nghe sao đau lòng quá đa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro