| 24 | Lỡ một mối duyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hoàn ]

Tiếng thét của cậu nghe đau lòng đến kì lạ.

Đứa em trai yêu quý của cậu...bây giờ nó đang nằm đây, ở đây...nó...

Cậu cả bật khóc, khóc nức nở...khóc đến thương tâm...

Bỗng...

- Nam Tuấn, hai Hanh
!! nó còn có cách cứu được, mau lên!!! Nhanh nhất có thể chuẩn bị đưa nó ra nước ngoài ngay!!!!

Sau khi kiểm tra cho cậu hai xong, cậu Thạc Trân trong giấu nổi cảm giác vui mừng cùng gấp gáp, hai Hưởng!! cậu hai còn cứu sống được.

Nghe đến đây cậu cả như vơ được cọng rơm cứu mạng, lập tức cùng cậu út Lại đi chuẩn bị hành trang đưa cậu hai ra nước ngoài.

Cậu hai...được sống rồi. Mọi người đều như thoát khỏi sự đau buồn, thay bằng niềm vui cùng sự hy vọng, ra nước ngoài rồi, sẽ cứu được cậu hai.

Loại thuốc này gây chết người thật, nhưng có lẻ Chính Quốc không biết, trong vòng bốn ngày đầu tiên thuốc sẽ chưa phát nguy tác dụng hoàn toàn, nên vẫn còn cứu được nếu kịp thời.

*Vì không muốn cậu hai chết nên tui bịa ra đó, nhà nội cũng thương tâm chứ giỡn:(*

Có lẻ, ông trời còn thương cậu hai...

Hoặc Chính Quốc nó...à thôi...

Sau đêm nó, Chính Quốc về lại căn nhà xưa của nó. Nơi mà nó lớn lên.

Dọn dẹp lại căn nhà sạch sẽ, lập bàn thờ hương khói đàng hoàng. Nó thắp ba nén nhang. Khói bay lên mang theo hương thơm nhẹ nhàng hòa vào không khí, mà lòng nó dậy sóng...

Nó như đang mong chờ cái gì không rõ...

Có lẻ, nó mong mọi người phát hiện ra và mang cậu hai đi cứu chăng?

Chắc không đâu he đa.?

Nó nhìn con sông trôi lẳng lặng yên bình mà nhớ câu hát của chị nó.

" Thương nhau, cởi áo qua đầu.
Phủ lấy thân nhau, dù nắng mưa dãy dầu.
Thương nhau, giữ lấy dây trầu..giữ lấy buồng cao...hic..cho đến khi bạc...đầu..."

Vừa hát vừa nhớ tới ngày pháo đỏ rượu nồng của nó với cậu hai, ngày pháo nổ tưng bừng, ánh đỏ khắp nơi.

Bất tri bất giác nó lại khóc.

"Có khi nào, mày thương tên đó rồi không hả Chính Quốc.?"

Một dòng suy nghĩ hiện ra trong đầu nó, khiến nó như chết lăng...

Chị hai, em hoàn thành di nguyện của chị dặn dò em rồi...

Nhưng em không vui chút nào chị nhỡ? Làm sao bây giờ.

Miệng thì mỉm cười nhưng sao nước mắt nó rơi vậy nè?

Hôm đó, một kẻ nặng lòng, một kẻ không biết sống chết ra sao.

Sao nghiệt ngã vậy nè?

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro