PN : Tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Bối cảnh nối tiếp chương 23 : Thái Hanh của anh... ]

[ SE ]

-----

Sau vậy nè...?

Tiếng gào thét của cậu cả, sao mà đau xé tâm can vậy đa? Ai lấy dao róc thịt cậu cả sao?

Nước mắt cậu cả đã ướt đẫm gương mặt anh tuấn của cậu, đứa em trai cậu thương yêu nhất? Nay nó lại nằm đây.

Bất động...

Cùng với con tim ngừng đập, cơ thể lạnh lẽo của cậu hai như chính cảm xúc của cậu cả bây giờ.

Trái tim này của nó, dùng hết để yêu thương con người đó, đôi mắt này của nó, dùng để si mê con người đó...

Sao giờ mắt nhắm nghiền, tim ngưng đập vậy nè?

- Ha..hâhhaa

Cậu cả như mất hết lí trí, cười lớn tiếng một cách điên cuồng rồi lại bất chợt chuyển sang bất động. Đập vỡ mọi thứ.

Như một kẻ điên.

Cậu Thạc Trân đứng bên cạnh, chỉ yên lặng nhìn không nói gì, cậu muốn để cậu cả phát tiết mọi cảm xúc bây giờ. Hy vọng cậu cả sẽ ổn hơn. Vì cậu biết...

Cậu cả thương yêu cậu hai tới mức nào.

Sau khi bình ổn lại cảm xúc của bản thân, cậu cả tiến tới bên cạnh cậu hai, nhẹ nhàng nói.

- Thái Hanh ngoan, bây giờ anh sẽ đưa em về nhà an nghĩ nhé? Bây giờ em đã không phải đau lòng vì con người kia nữa, không phải suy nghĩ xem làm thế nào để cậu ta yêu thương mình nữa. Ngoan, mình về nhà nhé?

Nghe xong câu này, nước mắt cậu Thạc Trân cuối cùng cũng rơi xuống, sao lại có mối nghiệt duyên thế này?

Một cậu hai cao cao tại thượng, sao lại thành ra thế này?

Mọi người thu xếp rồi mang cậu hai về lại nhà an nghĩ.

Tin tức cậu hai nhà ông hội đồng Kim đột ngột qua đời khiến nhiều người bàng hoàng. Vì sao cậu hai chết?

Nhiều kẻ nhăm nhe tranh đoạt quyền lợi của cậu hai nay cũng thừa nước đục thả câu, nhưng mấy cái câu bé xíu ấy thì làm được gì? Đều bị cậu út Lại bẻ sạch sẽ.

Cậu út Lại Quán Lâm mà? người được đào tạo dưới tay cậu hai Kim Tại Hưởng, không đùa được đâu.

Thắp ba nén nhang lên bàn thờ cậu hai, cậu cả nói.

- Mỗi duyên tình này, coi như hết rồi, chuyện năm xưa cũng coi như chấm dứt tại đây rồi, em cũng bỏ lại anh rồi.

Nói xong cậu còn mỉm cười, vẫn nụ cười cùng hai cái má lúm đồng tiền ấy, nhưng sao hôm nay nó mang mác buồn vậy nè?

Dì Tám, người nhìn hai cậu lớn lên, không cầm nổi nước mắt cùng sự đau lòng mà ôm mặt bỏ ra ngoài.

Gia đình hội đồng Kim coi như yên ổn rồi, nhưng sao trống vắng quá đa?

Còn Chính Quốc? giờ này nó đang ở đâu?

Sau cái đêm đó, Chính Quốc cứ miên man về những hồi ức với cậu hai, những nụ cười lẫn ánh mắt cậu cho nó...sao đau đớn quá vậy?

" Có lẻ nào? nó thương tên đó thật rồi? "

Về lại căn nhà cũ, dọn dẹp gọn gàng mọi thứ. Lập bàn thờ tươm tất.

" Chị ơi? em trả thù cho chị xong rồi nè? di nguyện của chị, xong rồi. " Cũng hết rồi...

Từng ngày từng ngày trôi qua, nó vẫn vậy, vẫn là Điền Chính Quốc.

Nhưng lại mang thêm một nỗi nhớ nhung.

Nếu như nó nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn, liệu có thay đổi được gì không? hay vẫn mù quáng tiếp tục trả thù?

Đến chính bản thân nó còn chã biết được, haha...

Nó nhớ như in giây phút nó cùng câu hai nên duyên chồng vợ.

Cũng chẳng thể quên giây phút nó dùng khăn lau đi số bọt mép của cậu.

Những khoảnh khắc vui buồn cứ như khắc sâu vào tâm trí nó, lời di nguyện của chị nó, những giây phút hạnh phúc bên cậu hai Hưởng.

Hai luồng ký ức như đánh nhau loạn lên trong tâm nó.

Nó đau quá...

Bước chân tới bàn thờ cha má, chị hai, nó thắp ba nén nhang kèm câu nói nghe sao mơ hồ quá...

- Chính Quốc đi về nhà với cậu hai đây, dù sao cũng đã cưới hỏi đàng hoàng rồi, chồng đâu vợ đó, Chính Quốc đi nhé? Tạm biệt.

Màng khói nhang mờ ảo cùng bóng dáng nó khuất khỏi nhà.

Nó đến trước cổng nhà ông hội đồng Kim, lấy cây dao găm nhỏ trong áo ra.

Một nhát ngay tim.

Ngã xuống trước cổng nhà, môi nó nở nụ cười mãn nguyện.

Đến lúc mọi người phát hiện nó, thì máu đã chảy đỏ mặt đất.

Cậu Thạc Trân nhìn nó nằm đó với vết dao chí mạng. Cậu chẳng biết cảm xúc của mình bây giờ là gì? Là đau lòng? hay hả dạ?

Cậu cả lấy mảnh lấy trong tay nó ra, nó vẫn nắm chặt mảnh giấy này.

"Cho tôi được gần cậu hai nhé? Làm ơn..."

Chỉ một dòng vỏn vẹn.

Có quá muộn màng cho mối duyên này không?

Cậu cả mang nó chộn cất cạnh cậu hai, thờ bên cạnh cậu hai, để vợ chồng em trai cậu...gần nhau...

Như thế này? Có coi là duyên mãn không?

----
HE rồi, tà đa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro