Chương 1: Giao Điểm Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng cuối hè len lỏi qua khe hở của rèm cửa, tạo nên những vệt sáng mảnh mai trên trang giấy trắng tinh. Jeon Jungkook ngồi bất động trước bàn vẽ, đôi mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào tờ giấy trống trải như thể đang cố gắng dùng ánh mắt để vẽ nên một thế giới mới. Nhưng không, chẳng có gì xuất hiện cả. Chỉ có sự trống rỗng và nỗi thất vọng đang dần dần xâm chiếm tâm trí cậu.

Jungkook thở dài, đặt bút xuống và xoay người trên ghế. Căn phòng làm việc rộng rãi của cậu trông như một mê cung của sự sáng tạo đã bị bỏ hoang. Những bức phác thảo dang dở treo lơ lửng trên tường, còn trên sàn nhà, hàng chồng truyện tranh và tạp chí nghệ thuật xếp ngổn ngang như những tòa tháp mini. Đây từng là thiên đường của Jungkook, nơi cậu có thể tự do bay bổng trong thế giới tưởng tượng của mình. Nhưng giờ đây, nó chỉ còn là một nhà tù giam cầm trí sáng tạo đã cạn kiệt của cậu.

Jungkook đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Bên ngoài, thành phố Seoul đang chuyển mình trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Những tòa nhà cao tầng phản chiếu ánh mặt trời, tạo nên một bức tranh đô thị đầy màu sắc. Có một thời, cảnh tượng này sẽ khiến trái tim nghệ sĩ của cậu rung động và ngòi bút không ngừng chuyển động. Nhưng giờ đây, nó chỉ còn là một lời nhắc nhở cay đắng về nguồn cảm hứng đã mất.

"Mình đã đánh mất điều gì?" Jungkook tự hỏi, ánh mắt vô định nhìn về phía chân trời xa xăm. Ba năm trước, cậu là ngôi sao đang lên của làng truyện tranh Hàn Quốc. Bộ truyện đầu tay của cậu, "Giấc Mơ Của Bướm", đã tạo nên cơn sốt trong giới độc giả và nhận được vô số lời khen ngợi từ giới phê bình. Người ta nói rằng Jungkook có khả năng vẽ nên những câu chuyện bằng hình ảnh, biến những ý tưởng trừu tượng nhất thành những bức tranh sống động đầy cảm xúc.

Nhưng rồi, dường như chỉ sau một đêm, mọi thứ đã thay đổi. Nguồn cảm hứng bất tận của cậu bỗng nhiên cạn kiệt, để lại một khoảng trống mà không gì có thể lấp đầy. Mỗi nét vẽ trở nên gượng gạo, mỗi ý tưởng mới đều nhanh chóng tàn lụi trước khi kịp nở rộ. Jungkook đã cố gắng, thật sự đã cố gắng rất nhiều. Cậu đã thử mọi cách, từ du lịch đến thiền định, từ đọc sách đến xem phim, nhưng chẳng có gì có thể đánh thức ngọn lửa sáng tạo đã tắt trong tâm hồn cậu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Jungkook ra khỏi dòng suy tưởng. Cậu nhìn xuống màn hình, thấy tên của người quản lý hiện lên. Jungkook do dự một lúc trước khi nhấc máy.

"Alô, Jaeha hyung," anh cất tiếng, cố gắng che giấu sự mệt mỏi trong giọng nói.

"Jungkook-ah, cậu khỏe chứ?" Giọng Jaeha vang lên, ấm áp nhưng không giấu được sự lo lắng. "Tôi đã cố gọi cho cậu cả ngày."

Jungkook liếc nhìn đồng hồ, ngạc nhiên nhận ra đã gần 8 giờ tối. Cậu đã ngồi trước bàn vẽ suốt cả ngày mà không nhận ra thời gian trôi qua.

"Xin lỗi hyung, em... hơi bận," Jungkook nói dối, cảm thấy có lỗi ngay lập tức.

Jaeha im lặng một lúc trước khi nói tiếp, giọng dịu dàng hơn: "Jungkook à, tôi hiểu cậu đang gặp khó khăn. Nhưng cậu không thể cứ trốn tránh mãi được. Nhà xuất bản đang gây áp lực lớn. Họ cần thấy tiến độ của dự án mới."

Jungkook cảm thấy một cơn đau âm ỉ trong lồng ngực. Dự án mới - những từ ngữ đó giờ đây nghe như một lời nguyền. Cậu đã hứa với nhà xuất bản một bộ truyện mới, một tác phẩm sẽ vượt qua cả thành công của "Giấc Mơ Của Bướm". Nhưng giờ đây, lời hứa đó đang trở thành gánh nặng đè nén tâm hồn cậu.

"Em đang cố gắng, hyung à," Jungkook nói, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm. "Chỉ là... không có gì xuất hiện cả."

Jaeha thở dài, một âm thanh đầy thông cảm và lo lắng. "Tôi biết, Jungkook à. Nhưng có lẽ cậu cần một sự thay đổi. Một nguồn cảm hứng mới."

"Hyung nghĩ em chưa thử sao?" Jungkook không kìm được sự cay đắng trong giọng nói. "Em đã thử mọi thứ rồi."

"Chưa phải mọi thứ đâu," Jaeha nói, giọng bỗng trở nên hào hứng hơn. "Nghe này, tôi có một ý tưởng. Ngày mai có một hội thảo về nghệ thuật truyện tranh ở Trung tâm Văn hóa Seoul. Tại sao cậu không đến đó? Biết đâu cậu sẽ tìm được điều gì đó mới mẻ."

Jungkook muốn từ chối ngay lập tức. Ý tưởng phải ra ngoài, phải đối mặt với thế giới bên ngoài và có thể gặp những người hâm mộ cũ khiến cậu cảm thấy kinh hoàng. Nhưng có điều gì đó trong giọng nói đầy hy vọng của Jaeha khiến cậu không nỡ làm vậy.

"Em... sẽ cân nhắc," cuối cùng Jungkook nói, cố gắng không để sự miễn cưỡng lộ ra trong giọng nói.

"Tuyệt," Jaeha đáp, không giấu được sự phấn khích. "Tôi sẽ gửi thông tin chi tiết cho cậu. Và Jungkook này..."

"Vâng?"

"Đừng quá khắt khe với bản thân. Cậu là một nghệ sĩ tài năng. Chỉ cần thời gian thôi."

Sau khi cúp máy, Jungkook đứng bất động bên cửa sổ, nhìn ánh đèn thành phố dần sáng lên trong bóng tối. Cậu không biết liệu mình có đủ can đảm để đối mặt với thế giới ngày mai không. Nhưng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, đây chính là bước ngoặt mà cậu cần.

Với một tiếng thở dài, Jungkook quay lại bàn vẽ. Cậu nhìn tờ giấy trắng một lần nữa, nhưng lần này, thay vì cảm thấy tuyệt vọng, anh cảm thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi. Có lẽ ngày mai sẽ là một ngày mới, một cơ hội mới. Và biết đâu, ở đâu đó trong thành phố rộng lớn này, vận mệnh đang chờ đợi để viết nên một chương mới trong cuộc đời cậu.

---

Ánh bình minh đầu tiên len lỏi qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng đánh thức Jeon Jungkook khỏi giấc ngủ chập chờn. Cậu mở mắt, cảm giác mệt mỏi vẫn còn đọng lại từ đêm qua - một đêm nữa trôi qua trong những giấc mơ mơ hồ về những bức tranh dang dở và những ý tưởng không thành hình.

Jungkook ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh căn phòng ngủ. Mọi thứ vẫn như cũ: gọn gàng, tinh tế, nhưng thiếu vắng sự sống động. Giống như chính tâm hồn của cậu vậy. Cậu tự hỏi, phải chăng đây là cái giá phải trả cho sự thành công quá sớm? Hay đơn giản là cậu đã đánh mất đi điều gì đó quan trọng trong quá trình trưởng thành?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, hiển thị một tin nhắn từ Jaeha. Thông tin về hội thảo hôm nay. Jungkook cảm thấy một cơn lo âu nhẹ dâng lên trong lồng ngực. Cậu đã quen với việc ẩn mình trong căn hộ này, tránh xa ánh mắt tò mò và những câu hỏi không lời đáp của thế giới bên ngoài. Nhưng có lẽ Jaeha nói đúng. Có lẽ cậu cần phải bước ra ngoài, đối mặt với thế giới một lần nữa.

Với một quyết tâm mơ hồ, Jungkook bước vào phòng tắm. Nhìn vào gương, cậu thấy một khuôn mặt xa lạ đang nhìn lại mình. Đôi mắt mệt mỏi, quầng thâm nhẹ dưới mi, và một vẻ u sầu khó tả trong ánh nhìn. Đây có phải là Jeon Jungkook - người họa sĩ truyện tranh từng được mệnh danh là "thần đồng" của làng nghệ thuật Hàn Quốc không?

Cậu rửa mặt, cảm nhận làn nước mát lạnh như đang gột rửa đi những suy nghĩ tiêu cực. Hôm nay sẽ khác, cậu tự nhủ. Hôm nay, cậu sẽ tìm lại được điều gì đó. Phải tìm được.

Sau khi chuẩn bị xong, Jungkook bước ra khỏi căn hộ. Hành lang yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của cậu vang vọng trên sàn gạch bóng loáng. Khi cánh cửa thang máy mở ra ở tầng trệt, Jungkook hít sâu một hơi trước khi bước ra đường phố Seoul nhộn nhịp.

Thành phố đã thức giấc, tràn ngập ánh nắng và sự sống động của một ngày mới. Người qua kẻ lại vội vã trên vỉa hè, ai nấy đều mang trên mình vẻ bận rộn và mục đích rõ ràng. Jungkook cảm thấy mình như một hòn đá giữa dòng chảy, bất động và lạc lõng.

Cậu bắt một chiếc taxi, nói địa chỉ của Trung tâm Văn hóa Seoul với người tài xế. Khi xe lăn bánh, Jungkook nhìn ra cửa sổ, quan sát thành phố lướt qua. Mỗi tòa nhà, mỗi con phố, mỗi gương mặt người qua đường đều có thể là một câu chuyện, một bức tranh tiềm năng. Nhưng tại sao cậu không thể nắm bắt được chúng?

Xe dừng lại trước một tòa nhà hiện đại với kiến trúc độc đáo. Jungkook trả tiền và bước xuống, cảm thấy tim đập nhanh hơn khi nhìn thấy đám đông đang tụ tập trước cửa. Cậu có thể nhận ra một vài gương mặt quen thuộc - những nghệ sĩ và nhà phê bình trong giới. Họ sẽ nhận ra cậu chứ? Và nếu có, họ sẽ nghĩ gì?

Jungkook hít sâu một lần nữa, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cậu bước vào hội trường, cảm nhận không khí náo nhiệt và đầy hứng khởi xung quanh. Các gian hàng trưng bày tác phẩm của nhiều nghệ sĩ khác nhau, từ những bức tranh truyền thống đến những tác phẩm kỹ thuật số hiện đại.

Khi đang lang thang giữa các gian hàng, Jungkook bỗng dừng lại trước một bức tranh đặc biệt. Đó là một bức phong cảnh đô thị, nhưng được vẽ theo một phong cách rất độc đáo. Những đường nét mạnh mẽ và góc cạnh hòa quyện với những mảng màu mềm mại, tạo nên một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Jungkook cảm thấy có điều gì đó trong bức tranh này chạm đến tâm hồn cậu, đánh thức một cảm xúc mà anh tưởng đã quên lãng.

"Ấn tượng với bức tranh này sao?" Một giọng nói vang lên bên cạnh, khiến Jungkook giật mình quay lại.

Đứng cạnh cậu là một chàng trai trẻ với mái tóc nâu rối bù và nụ cười rạng rỡ. Anh ta có một vẻ đẹp không theo quy chuẩn, với đôi mắt to tròn và nụ cười hình hộp độc đáo.

"Tôi là Kim Taehyung," chàng trai giới thiệu, giọng nói đầy nhiệt huyết. "Tôi là tác giả của bức tranh này."

Jungkook cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Có điều gì đó ở Taehyung, có lẽ là sự tự tin và niềm đam mê tỏa ra từ anh ta, khiến Jungkook cảm thấy vừa bị cuốn hút vừa e dè.

"Jeon Jungkook," cậu đáp lại, cố gắng giữ giọng bình thản. "Bức tranh của anh rất... đặc biệt."

Taehyung cười lớn, âm thanh trong trẻo và đầy sức sống. "Cảm ơn! Tôi luôn cố gắng tìm kiếm một góc nhìn mới về thế giới xung quanh. Cậu biết đấy, đôi khi chúng ta cần phải nhìn mọi thứ từ một góc độ khác để thấy được vẻ đẹp thực sự của chúng."

Những lời nói của Taehyung chạm đến điều gì đó sâu thẳm trong tâm hồn Jungkook. Phải chăng đó chính là điều anh đang thiếu? Một góc nhìn mới?

"Cậu cũng là nghệ sĩ phải không?" Taehyung hỏi, đôi mắt to tròn nhìn Jungkook với vẻ tò mò.

Jungkook cảm thấy một cơn run nhẹ chạy qua cơ thể. Đã lâu lắm rồi cậu không tự nhận mình là một nghệ sĩ. "Tôi... từng là," cậu đáp, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.

Taehyung nhíu mày, vẻ mặt đầy thắc mắc. "Từng là? Làm sao một người có thể ngừng là nghệ sĩ được? Nó là một phần của con người chúng ta, giống như cách chúng ta hít thở vậy."

Những lời nói đó khiến Jungkook sững sờ. Cậu nhìn Taehyung, cảm thấy như đang nhìn thấy phản chiếu của chính mình trong quá khứ - đầy nhiệt huyết và niềm tin vào nghệ thuật.

"Có lẽ anh nói đúng," Jungkook nói, cảm thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên trong lòng. "Chỉ là... đôi khi nó trở nên khó khăn."

Taehyung gật đầu đồng cảm. "Tôi hiểu. Nghệ thuật không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng đó chính là điều làm cho nó đáng giá. Này, tại sao chúng ta không trao đổi thêm về điều này? Tôi biết một quán cà phê tuyệt vời gần đây."

Jungkook do dự. Một phần trong cậu muốn từ chối, muốn quay về với sự an toàn của căn hộ cô độc. Nhưng một phần khác, một phần mà cậu tưởng đã chết từ lâu, đang thúc giục cậu nắm lấy cơ hội này.

"Được thôi," cuối cùng Jungkook nói, cảm thấy như mình vừa bước qua một ngưỡng cửa vô hình.

Khi họ rời khỏi hội trường, bước ra ánh nắng chói chang của Seoul, Jungkook cảm thấy như một trang mới đang được mở ra trong cuốn sách cuộc đời cậu. Và lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cảm thấy háo hức muốn biết những gì sẽ được viết trên trang giấy đó.

---
Mọi người nhớ vote sao cho mình nhé💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro