Chương 2: Những Nét Vẽ Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê nhỏ nằm ẩn mình trong một con hẻm yên tĩnh, cách xa sự ồn ào của đường phố Seoul. Không gian bên trong ấm cúng với những bức tường gạch đỏ và ánh đèn vàng dịu nhẹ. Mùi cà phê thơm lừng hòa quyện với hương bánh ngọt mới nướng, tạo nên một bầu không khí thân thiện và gần gũi.

Jungkook và Taehyung ngồi đối diện nhau tại một góc nhỏ gần cửa sổ. Ánh nắng cuối ngày len lỏi qua tấm kính, tạo nên những vệt sáng ấm áp trên mặt bàn gỗ. Jungkook cảm thấy có chút gì đó không thực trong khung cảnh này, như thể cậu đang lạc vào một thế giới khác, một thế giới không còn những áp lực và nỗi sợ hãi thường ngày.

"Vậy," Taehyung mở lời, đôi mắt to tròn nhìn Jungkook với vẻ tò mò, "cậu nói cậu 'từng là' một nghệ sĩ. Điều gì đã xảy ra?"

Jungkook cúi nhìn tách cà phê trước mặt, ngón tay vô thức vẽ những đường cong vô định trên mặt bàn. Làm sao cậu có thể giải thích được cảm giác khi nguồn cảm hứng cạn kiệt, khi mỗi nét vẽ trở nên vô nghĩa?

"Tôi... không biết nữa," cuối cùng cậu nói, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm. "Có lẽ tôi đã đánh mất điều gì đó trên đường đi."

Taehyung gật đầu, vẻ mặt đầy thấu hiểu. "Tôi hiểu cảm giác đó. Đôi khi, khi chúng ta quá tập trung vào đích đến, ta quên mất niềm vui của hành trình."

Những lời nói đó chạm đến điều gì đó sâu thẳm trong tâm hồn Jungkook. Cậu ngẩng lên, lần đầu tiên thực sự nhìn vào mắt Taehyung. Trong đôi mắt ấy, cậu thấy không chỉ sự đồng cảm mà còn cả niềm đam mê và sức sống mà cậu tưởng như đã đánh mất.

"Anh nói đúng," Jungkook thừa nhận, cảm thấy như một gánh nặng vô hình vừa được nhấc khỏi vai. "Tôi đã quá áp lực với việc phải tạo ra những tác phẩm hoàn hảo, đến nỗi quên mất niềm vui khi vẽ."

Taehyung mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. "Vậy thì, hãy bắt đầu lại từ đầu. Hãy vẽ vì niềm vui của việc vẽ, không phải vì bất cứ điều gì khác."

Nói rồi, Taehyung rút từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ và một cây bút. Anh đẩy chúng về phía Jungkook. "Hãy vẽ điều gì đó. Bất cứ điều gì."

Jungkook nhìn cuốn sổ trước mặt, cảm thấy một nỗi sợ hãi quen thuộc dâng lên. Nhưng rồi cậu nhìn lại Taehyung, thấy trong đôi mắt ấy sự khích lệ và niềm tin tưởng. Với một hơi thở sâu, Jungkook cầm lấy cây bút.

Lúc đầu, nét vẽ của cậu vụng về và không chắc chắn. Nhưng rồi, dần dần, như thể được thôi thúc bởi một sức mạnh vô hình, tay cậu bắt đầu chuyển động tự nhiên hơn. Trên trang giấy trắng, hình ảnh của quán cà phê bắt đầu hiện ra: những bức tường gạch, ánh đèn dịu nhẹ, và ở giữa trung tâm, gương mặt rạng rỡ của Taehyung.

Khi Jungkook ngẩng lên, anh thấy Taehyung đang nhìn mình với ánh mắt đầy ngạc nhiên và thán phục.

"Thật đáng kinh ngạc," Taehyung thốt lên, giọng đầy xúc động. "Cậu có tài năng thực sự, Jungkook à. Làm sao cậu có thể nghĩ rằng mình đã đánh mất nó chứ?"

Jungkook nhìn lại bức vẽ, cảm thấy một cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong lòng. Đó không phải là niềm tự hào hay sự thỏa mãn mà cậu từng cảm nhận khi hoàn thành một tác phẩm. Thay vào đó, đó là một cảm giác ấm áp, một niềm vui đơn giản của việc tạo ra điều gì đó từ con số không.

"Có lẽ nó chưa bao giờ mất đi," Jungkook nói nhỏ, như thể đang nói với chính mình. "Có lẽ tôi chỉ quên mất cách nhìn thấy nó."

Taehyung gật đầu, nụ cười vẫn không rời khỏi môi. "Đôi khi chúng ta cần một góc nhìn mới để thấy được những điều đã luôn ở đó. Này, tôi có một ý tưởng. Tại sao chúng ta không cùng nhau tạo ra một dự án?"

Jungkook nhìn Taehyung với vẻ ngạc nhiên. "Một dự án? Ý anh là sao?"

"Một cuốn sách tranh," Taehyung giải thích, đôi mắt sáng lên với niềm hứng khởi. "Tôi sẽ viết câu chuyện, và cậu sẽ minh họa cho nó. Chúng ta có thể cùng nhau tạo ra một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới nơi những giấc mơ và hy vọng có thể trở thành hiện thực."

Jungkook cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Một phần trong cậu muốn từ chối ngay lập tức, sợ hãi trước ý tưởng phải đối mặt với một dự án lớn như vậy. Nhưng một phần khác, một phần mà cậu tưởng đã chết từ lâu, đang thức giấc và khao khát được sáng tạo một lần nữa.

"Tôi... không biết nữa," Jungkook nói, giọng đầy do dự. "Đã lâu lắm rồi tôi không làm việc với ai khác."

Taehyung đặt tay lên tay Jungkook, cử chỉ ấy đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. "Đó chính xác là lý do tại sao chúng ta nên làm điều này. Đôi khi, chúng ta cần một người bạn đồng hành để tìm lại chính mình."

Jungkook nhìn vào đôi mắt Taehyung, thấy trong đó sự chân thành và niềm tin tưởng. Và trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy như mình đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng của cuộc đời. Một bên là con đường quen thuộc, an toàn nhưng cô đơn. Bên kia là một hành trình mới, đầy thử thách nhưng cũng tràn ngập hy vọng.

"Được rồi," cuối cùng Jungkook nói, cảm thấy như một gánh nặng vô hình vừa được nhấc khỏi vai. "Hãy làm điều đó cùng nhau."

Nụ cười của Taehyung lúc đó rạng rỡ hơn bao giờ hết, như thể anh vừa được tặng món quà quý giá nhất trên đời. "Tuyệt vời! Chúng ta sẽ tạo ra một kiệt tác, Jungkook à. Tôi cảm thấy điều đó."

Khi họ rời khỏi quán cà phê, bầu trời Seoul đã chuyển sang màu tím của hoàng hôn. Những ngọn đèn đường bắt đầu sáng lên, tạo nên một bức tranh đô thị đầy màu sắc. Jungkook nhìn xung quanh, lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cảm thấy muốn vẽ lại khung cảnh này.

"Ngày mai chúng ta gặp nhau ở đâu?" Jungkook hỏi, cảm thấy một sự háo hức mà cậu tưởng đã quên mất cảm giác.

Taehyung suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có một công viên nhỏ gần đây. Đó là nơi tôi thường đến khi cần cảm hứng. Có lẽ nó sẽ truyền cảm hứng cho cả hai chúng ta."

Jungkook gật đầu, cảm thấy một niềm hy vọng mới nhen nhóm trong lòng. "Nghe có vẻ tuyệt đấy."

Khi họ chia tay, Jungkook nhận ra rằng lần đầu tiên sau rất lâu, cậu đang mong chờ ngày mai đến. Trên đường về nhà, cậu không thể ngừng nghĩ về những ý tưởng mới, những hình ảnh mới mà cậu muốn vẽ.

Bước vào căn hộ của mình, thay vì cảm thấy cô đơn như mọi khi, Jungkook cảm thấy như cả thế giới đang mở ra trước mắt mình. Cậu lấy ra một tập giấy vẽ mới và bắt đầu phác họa. Những nét vẽ ban đầu vẫn còn vụng về, nhưng trong đó có một sự sống động mà đã lâu lắm rồi cậu không cảm nhận được.

Đêm đó, khi Jungkook nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, cậu không còn cảm thấy nỗi sợ hãi và áp lực thường trực. Thay vào đó, cậu cảm thấy một sự háo hức, một khao khát được sáng tạo mà cậu tưởng đã đánh mất từ lâu.

"Ngày mai," cậu tự nhủ khi nhắm mắt lại, "sẽ là một ngày mới."

Và lần đầu tiên sau rất lâu, Jungkook mỉm cười trong giấc ngủ, mơ về những bức tranh đầy màu sắc và những câu chuyện chưa được kể.

---
Mọi người nhớ vote sao cho mình nhe💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro