Chương 3: Những Mảnh Ghép Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh ở Seoul luôn mang một vẻ đẹp riêng, nhưng sáng nay, dưới mắt Jungkook, nó còn rực rỡ hơn bao giờ hết. Cậu thức dậy sớm, lòng tràn ngập một cảm giác háo hức mà đã lâu lắm rồi cậu không cảm nhận được. Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua khe cửa sổ, tạo nên những vệt sáng ấm áp trên sàn nhà, như thể đang vẽ nên một con đường dẫn anh đến với ngày mới.

Jungkook đứng trước gương, nhìn kỹ hình ảnh phản chiếu của mình. Gương mặt vẫn còn đó những dấu vết của những đêm trắng và nỗi lo âu, nhưng trong đôi mắt cậu, có một tia sáng mới - một tia hy vọng, một khao khát được sáng tạo mà cậu tưởng đã đánh mất từ lâu.

Cậu mở tủ quần áo, lần đầu tiên sau rất lâu, cảm thấy muốn chọn lựa kỹ càng trang phục của mình. Cuối cùng, cậu quyết định mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần jeans xanh nhạt - đơn giản nhưng thoải mái, phù hợp cho một ngày sáng tạo.

Trên đường đến công viên, Jungkook dừng lại ở một cửa hàng văn phòng phẩm nhỏ. Cậu mua một cuốn sổ phác thảo mới và một bộ bút chì màu chất lượng cao. Cảm giác của những dụng cụ vẽ mới trong tay khiến cậu nhớ đến những ngày đầu tiên khi cậu bắt đầu vẽ, khi mỗi nét vẽ đều mang đến một niềm vui và sự phấn khích.

Công viên nằm ẩn mình giữa những tòa nhà cao tầng của Seoul, như một ốc đảo xanh giữa sa mạc bê tông. Khi Jungkook bước vào, cậu cảm nhận được không khí trong lành và tiếng chim hót reo vui. Cậu nhìn quanh, tìm kiếm Taehyung, và cuối cùng nhìn thấy anh đang ngồi dưới một cây phong già, tập trung vào cuốn sổ trên đùi.

"Chào buổi sáng," Jungkook nói khi đến gần, cố gắng giữ giọng bình thản mặc dù trái tim đang đập nhanh vì hồi hộp.

Taehyung ngẩng lên, nụ cười rạng rỡ nở trên môi khi nhìn thấy Jungkook. "Chào buổi sáng! Tôi đã nghĩ cậu sẽ không đến nữa đấy."

Jungkook cảm thấy một chút tội lỗi. "Xin lỗi, tôi... có hơi lo lắng."

Taehyung lắc đầu, vẻ mặt đầy thông cảm. "Không sao đâu. Điều quan trọng là cậu đã đến. Hãy ngồi xuống đi, tôi có vài điều muốn chia sẻ với cậu."

Jungkook ngồi xuống bên cạnh Taehyung, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh. Taehyung đưa cho cậu cuốn sổ của mình. "Đây là những ý tưởng ban đầu của tôi cho câu chuyện của chúng ta. Tôi muốn biết cậu nghĩ gì."

Jungkook cầm lấy cuốn sổ, cảm thấy như đang cầm một kho báu. Cậu bắt đầu đọc, và càng đọc, cậu càng cảm thấy bị cuốn vào thế giới mà Taehyung đã tạo ra.

Đó là câu chuyện về một chàng trai trẻ sống trong một thành phố nơi màu sắc đã biến mất. Mọi thứ đều xám xịt và buồn tẻ, cho đến khi một ngày, anh ta tình cờ tìm thấy một cây bút màu cũ. Với cây bút đó, anh ta bắt đầu vẽ màu sắc trở lại cho thế giới, từng chút một.

"Thật tuyệt vời," Jungkook thốt lên khi đọc xong, cảm thấy một nguồn cảm hứng mới đang dâng trào trong lòng. "Tôi có thể thấy rõ những hình ảnh trong đầu."

Taehyung mỉm cười, đôi mắt sáng lên với niềm vui. "Thật sao? Vậy hãy vẽ ra đi. Hãy cho tôi thấy thế giới qua đôi mắt của cậu."

Jungkook mở cuốn sổ phác thảo của mình, cảm thấy một chút lo lắng. Nhưng khi cậu bắt đầu vẽ, mọi sự lo lắng dường như tan biến. Nét vẽ của cậu trở nên tự nhiên và tự tin hơn, màu sắc bắt đầu tràn ngập trên trang giấy.

Taehyung ngồi bên cạnh, im lặng quan sát. Đôi khi anh sẽ đưa ra một gợi ý nhỏ hoặc một lời khen ngợi, nhưng phần lớn thời gian, anh chỉ đơn giản là ở đó, như một sự hiện diện ấm áp và đầy khích lệ.

Thời gian trôi qua mà cả hai không hề nhận ra. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua tán lá, tạo nên những đốm sáng nhảy múa trên trang giấy. Xung quanh họ, công viên đã trở nên nhộn nhịp hơn với tiếng cười nói của những người đi dạo và trẻ em chơi đùa.

Cuối cùng, Jungkook ngẩng lên từ cuốn sổ phác thảo, cảm thấy kiệt sức nhưng đầy hài lòng. Cậu đưa cuốn sổ cho Taehyung, cảm thấy một chút lo lắng khi chờ đợi phản ứng của anh.

Taehyung im lặng nhìn những bức vẽ, đôi mắt mở to với sự kinh ngạc và thán phục. Cuối cùng, anh ngẩng lên nhìn Jungkook, và trong ánh mắt ấy, Jungkook thấy không chỉ có sự ngưỡng mộ mà còn cả một cảm xúc sâu sắc hơn, một cảm xúc mà anh không dám đặt tên.

"Jungkook à," Taehyung nói, giọng đầy xúc động, "đây là... tôi không biết phải nói sao nữa. Cậu đã mang câu chuyện của tôi vào cuộc sống theo một cách mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng được."

Jungkook cảm thấy mặt mình nóng lên vì ngượng ngùng và tự hào. "Cảm ơn anh. Nhưng đó là nhờ câu chuyện của anh. Nó... nó đã đánh thức điều gì đó trong tôi."

Taehyung mỉm cười, một nụ cười ấm áp và chân thành. "Có lẽ đó chính là điều chúng ta cần - ai đó để đánh thức những phần tốt nhất trong mình."

Họ ngồi đó, trong khoảnh khắc im lặng đầy ý nghĩa, cả hai đều cảm nhận được rằng điều gì đó đã thay đổi giữa họ. Không chỉ là một dự án chung, mà là một kết nối sâu sắc hơn, một sự hiểu biết lẫn nhau mà cả hai đều khao khát từ lâu.

"Vậy," cuối cùng Jungkook phá vỡ sự im lặng, "chúng ta tiếp tục như thế nào?"

Taehyung suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi nghĩ chúng ta nên gặp nhau thường xuyên hơn. Có lẽ mỗi ngày? Chúng ta có thể luân phiên địa điểm - một ngày ở đây, một ngày ở studio của cậu, một ngày ở nơi nào đó hoàn toàn mới."

Jungkook cảm thấy tim mình đập nhanh hơn trước ý tưởng được gặp Taehyung mỗi ngày. "Nghe có vẻ tuyệt đấy," cậu nói, cố gắng giữ giọng bình thản. "Nhưng... anh không bận việc khác sao?"

Taehyung lắc đầu, nụ cười vẫn không rời khỏi môi. "Không có gì quan trọng hơn dự án này cả. Hơn nữa," anh dừng lại một chút, như thể đang cân nhắc lời nói tiếp theo, "tôi thích được ở bên cậu, Jungkook à. Cậu... truyền cảm hứng cho tôi."

Jungkook cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng khi nghe những lời này. Cậu không biết phải đáp lại thế nào, vì vậy cậu chỉ gật đầu, hy vọng Taehyung có thể hiểu được những cảm xúc mà cậu không thể diễn tả bằng lời.

Họ dành phần còn lại của buổi sáng để lên kế hoạch cho những ngày tới. Khi mặt trời lên cao, họ quyết định tìm một quán ăn gần đó để ăn trưa. Trên đường đi, Jungkook nhận ra rằng cậu đang nhìn thế giới xung quanh với một cái nhìn mới. Mọi thứ dường như sống động hơn, đầy màu sắc hơn. Cậu thấy mình muốn vẽ lại tất cả - từ những tán cây xanh mướt đến những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời xanh thẳm.

Tại quán ăn nhỏ, họ đã chia sẻ một bữa trưa đơn giản nhưng ngon miệng. Cuộc trò chuyện của họ trôi chảy tự nhiên, từ nghệ thuật đến cuộc sống, từ những ước mơ đến những nỗi sợ hãi. Jungkook nhận ra rằng đã lâu lắm rồi cậu không cảm thấy thoải mái như vậy khi ở bên ai đó.

Khi họ chia tay vào cuối ngày, Jungkook cảm thấy như mình vừa trải qua một giấc mơ tuyệt đẹp. Nhưng khác với những giấc mơ khác, cậu biết rằng ngày mai, và ngày kia, và nhiều ngày sau nữa, giấc mơ này sẽ tiếp tục.

Trên đường về nhà, Jungkook dừng lại tại một cửa hàng văn phòng phẩm. Cậu mua thêm nhiều giấy vẽ và bút màu hơn, cảm thấy một niềm phấn khích khi nghĩ đến những bức tranh mà cậu sẽ vẽ.

Khi bước vào căn hộ của mình, thay vì cảm thấy cô đơn như mọi khi, Jungkook cảm thấy như cả thế giới đang mở ra trước mắt mình. Cậu ngồi xuống bàn vẽ, mở cuốn sổ phác thảo ra và bắt đầu vẽ. Những hình ảnh tuôn trào từ đầu ngón tay cậu, mang theo không chỉ câu chuyện của Taehyung mà còn cả những cảm xúc mà cậu đang trải qua.

Đêm đó, khi Jungkook nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, cậu không còn cảm thấy nỗi sợ hãi và cô đơn thường trực. Thay vào đó, cậu cảm thấy một sự háo hức, một khao khát được sáng tạo và chia sẻ. Và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, một cảm giác ấm áp khi nghĩ về Taehyung.

"Ngày mai," cậu tự nhủ khi nhắm mắt lại, "sẽ là một ngày tuyệt vời nữa."

Và với ý nghĩ đó, Jungkook chìm vào giấc ngủ, mơ về những bức tranh đầy màu sắc và nụ cười rạng rỡ của Taehyung.

Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy với một nguồn năng lượng mới. Cậu nhanh chóng chuẩn bị và rời khỏi căn hộ, lòng đầy hứng khởi cho một ngày mới cùng Taehyung. Hôm nay, họ đã hẹn gặp nhau tại studio của Jungkook - một không gian mà cậu đã không mở cửa trong nhiều tháng qua.

Khi đến nơi, Jungkook dừng lại trước cánh cửa studio, cảm thấy một chút do dự. Đây là nơi cậu đã trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời nhất và cũng là nơi chứng kiến sự sụp đổ của cậu. Nhưng hôm nay, với Taehyung bên cạnh, có lẽ mọi thứ sẽ khác.

Cậu mở cửa và bước vào, hít một hơi sâu. Mùi sơn dầu và giấy vẽ thoang thoảng trong không khí, gợi lên những ký ức xa xôi. Jungkook bắt đầu dọn dẹp, mở cửa sổ để không khí trong lành tràn vào, chuẩn bị cho sự đến của Taehyung.

Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc Jungkook vừa sắp xếp xong mọi thứ. Cậu mở cửa, và trái tim cậu dường như ngừng đập một nhịp khi thấy Taehyung đứng đó, nụ cười rạng rỡ trên môi và một túi giấy lớn trong tay.

"Chào buổi sáng!" Taehyung nói, bước vào studio. "Tôi mang theo ít đồ ăn sáng và cà phê. Hy vọng cậu chưa ăn gì."

Anh bước vào studio, và Jungkook cảm thấy một chút lo lắng khi Taehyung nhìn quanh. Đây là lần đầu tiên cậu để ai đó vào không gian riêng tư này của mình kể từ khi cậu bắt đầu gặp khủng hoảng sáng tạo.

Jungkook cảm thấy ấm áp lan tỏa trong lòng trước sự chu đáo của Taehyung. "Cảm ơn anh. Tôi... thực sự đang đói đấy."

Họ ngồi xuống bàn làm việc của Jungkook, chia sẻ bữa sáng và trò chuyện về kế hoạch cho ngày hôm nay. Taehyung đã phát triển thêm câu chuyện, và anh háo hức chia sẻ những ý tưởng mới với Jungkook.

"Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào hành trình nội tâm của nhân vật chính," Taehyung nói, đôi mắt sáng lên với niềm đam mê. "Không chỉ là việc anh ấy mang màu sắc trở lại cho thế giới, mà còn là cách anh ấy tìm lại màu sắc trong chính tâm hồn mình."

Jungkook gật đầu, cảm thấy một luồng cảm hứng chạy qua cơ thể. "Tôi hiểu. Chúng ta có thể sử dụng màu sắc không chỉ như một yếu tố hình ảnh, mà còn như một biểu tượng cho sự phát triển cảm xúc của nhân vật."

Taehyung mỉm cười rạng rỡ. "Chính xác! Cậu hiểu rồi đấy, Jungkook à."

Họ bắt đầu làm việc, Taehyung viết và Jungkook vẽ. Thỉnh thoảng, họ dừng lại để trao đổi ý kiến hoặc chia sẻ một ý tưởng mới. Không khí trong studio tràn ngập sự sáng tạo và hứng khởi.

Khi mặt trời lên cao, họ quyết định tạm nghỉ để ăn trưa. Jungkook đề nghị đi ra ngoài, muốn cho Taehyung thấy một quán ăn yêu thích của mình gần đó.

Trên đường đi, họ tiếp tục thảo luận về dự án. Nhưng giữa những câu chuyện về nghệ thuật và sáng tạo, có những khoảnh khắc im lặng đầy ý nghĩa, những cái nhìn trộm và nụ cười ngượng ngùng.

Tại quán ăn, khi họ chia sẻ một bữa trưa ngon miệng, Taehyung bỗng hỏi: "Jungkook à, tôi có thể hỏi cậu một câu hơi cá nhân không?"

Jungkook cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng cậu gật đầu. "Tất nhiên."

"Tại sao cậu lại ngừng vẽ? Tôi biết cậu nói rằng cậu đã mất cảm hứng, nhưng... có phải chỉ có vậy thôi không?"

Jungkook im lặng một lúc, cân nhắc câu trả lời. Cuối cùng, cậu nói: "Tôi nghĩ... tôi sợ hãi. Sợ không thể tạo ra điều gì tốt hơn những gì tôi đã làm. Sợ làm mọi người thất vọng. Và cuối cùng, tôi sợ chính bản thân mình."

Taehyung đặt tay lên tay Jungkook, cử chỉ đơn giản nhưng đầy an ủi. "Tôi hiểu cảm giác đó. Nhưng Jungkook à, đôi khi chúng ta cần phải cho phép bản thân mình thất bại để có thể tiến bộ. Và từ những gì tôi thấy, cậu có rất nhiều điều tuyệt vời để chia sẻ với thế giới."

Jungkook cảm thấy một cảm xúc mạnh mẽ dâng lên trong lòng. Cậu nhìn vào mắt Taehyung, thấy trong đó sự chân thành và niềm tin tưởng mà cậu không dám mơ ước.

"Cảm ơn anh, Taehyung," cậu nói nhỏ. "Vì tất cả."

Họ tiếp tục trở lại studio, tiếp tục làm việc cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Khi Taehyung chuẩn bị ra về, Jungkook cảm thấy một sự không muốn chia tay.

"Ngày mai chúng ta gặp nhau ở đâu?" Jungkook hỏi, cố giấu sự háo hức trong giọng nói.

Taehyung mỉm cười. "Tôi có một ý tưởng. Hãy để tôi tạo ngạc nhiên cho cậu nhé."

Khi cánh cửa đóng lại sau lưng Taehyung, Jungkook đứng đó một lúc lâu, cảm nhận sự ấm áp và hứng khởi vẫn còn đọng lại trong không gian. Cậu quay lại bàn vẽ, nhìn những bức phác thảo họ đã tạo ra hôm nay.

Trong mỗi nét vẽ, mỗi màu sắc, Jungkook thấy không chỉ câu chuyện của họ mà còn cả câu chuyện của chính mình - câu chuyện về một nghệ sĩ đang dần tìm lại niềm đam mê và, có lẽ, tìm thấy điều gì đó còn lớn lao hơn thế.

Đêm đó, khi Jungkook nằm trên giường, cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa. Thay vào đó, cậu cảm thấy tràn đầy hy vọng và háo hức cho ngày mai. Và khi cậu nhắm mắt lại, hình ảnh cuối cùng cậu thấy là nụ cười rạng rỡ của Taehyung.

---
Mọi người nhớ vote sao cho mình nhe💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro