Chương 4: Những Sắc Màu Đan Xen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh ở Seoul luôn mang một vẻ đẹp riêng, nhưng sáng nay, dưới mắt Jungkook, nó còn rực rỡ hơn bao giờ hết. Cậu thức dậy thật sớm, lòng tràn ngập một cảm giác háo hức mà đã lâu lắm rồi cậu không cảm nhận được. Hôm nay, Taehyung đã hứa sẽ đưa cậu đến một nơi đặc biệt, và ý nghĩ đó khiến trái tim Jungkook đập nhanh hơn.

Cậu đứng trước gương, lần đầu tiên sau rất lâu, thực sự quan tâm đến vẻ ngoại hình của mình. Jungkook chọn một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt và quần jeans đen, đơn giản nhưng tinh tế. Cậu nhìn vào gương, thấy một Jeon Jungkook khác - một người với ánh mắt sáng và nụ cười nhẹ trên môi.

Đúng giờ hẹn, chuông cửa vang lên. Jungkook mở cửa và thấy Taehyung đứng đó, rạng rỡ như một tia nắng mặt trời. Anh đang mặc một chiếc áo len màu kem và quần kaki, trông vừa thoải mái vừa lịch lãm.

"Chào buổi sáng, Jungkook!" Taehyung nói, nụ cười tươi sáng như thường lệ. "Cậu đã sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu này chưa?"

Jungkook gật đầu, cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng khi nghe từ "phiêu lưu" từ miệng Taehyung. "Sẵn sàng rồi. Chúng ta sẽ đi đâu?"

Taehyung nháy mắt tinh nghịch. "Đó là một bí mật. Nhưng tôi hứa, cậu sẽ thích nó đấy."

Họ rời khỏi tòa nhà và bước vào ánh nắng ấm áp của buổi sáng Seoul. Taehyung dẫn đường, đôi khi dừng lại để chỉ cho Jungkook một chi tiết thú vị trên đường đi - một bức tranh tường ẩn mình trong một con hẻm nhỏ, một cửa hàng hoa với những bông hoa rực rỡ, hay một quán cà phê nhỏ với mùi hương bánh mới nướng tỏa ra.

Cuối cùng, họ dừng lại trước một tòa nhà cổ kính với kiến trúc pha trộn giữa truyền thống và hiện đại. Jungkook nhìn lên biển hiệu và nhận ra đây là một bảo tàng nghệ thuật đương đại.

"Bảo tàng?" Jungkook hỏi, cảm thấy một chút lo lắng. Đã lâu lắm rồi cậu không bước chân vào một nơi như thế này.

Taehyung gật đầu, vẻ mặt đầy phấn khởi. "Đúng vậy. Có một triển lãm đặc biệt về nghệ thuật kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Tôi nghĩ nó sẽ truyền cảm hứng cho chúng ta."

Họ bước vào bảo tàng, và ngay lập tức, Jungkook cảm thấy mình bị bao quanh bởi một thế giới của màu sắc và hình khối. Các tác phẩm nghệ thuật trải dài từ những bức tranh truyền thống với những nét vẽ tinh tế đến những tác phẩm đương đại đầy táo bạo và sáng tạo.

Taehyung dẫn Jungkook đi qua từng phòng triển lãm, thỉnh thoảng dừng lại để chia sẻ suy nghĩ của mình về một tác phẩm nào đó. Jungkook ngạc nhiên trước kiến thức sâu rộng của Taehyung về nghệ thuật và cách anh có thể nhìn thấy những chi tiết mà người khác có thể bỏ qua.

"Nhìn kìa," Taehyung nói, chỉ vào một bức tranh lớn treo trên tường. "Cách nghệ sĩ kết hợp giữa kỹ thuật vẽ truyền thống và những yếu tố hiện đại. Nó gợi cho tôi nhớ đến cách cậu vẽ đấy, Jungkook à."

Jungkook nhìn bức tranh, cảm thấy một sự kết nối sâu sắc với tác phẩm. Cậu có thể thấy sự đấu tranh của nghệ sĩ giữa truyền thống và đổi mới, giữa quá khứ và tương lai. Đó chẳng phải cũng là điều cậu đang trải qua sao?

"Anh nói đúng," Jungkook thì thầm. "Nó... nó giống như một phần của tôi được đặt lên tường vậy."

Taehyung mỉm cười, ánh mắt đầy thấu hiểu. "Đó chính là sức mạnh của nghệ thuật, phải không? Nó có thể nói lên những điều mà chúng ta không thể diễn tả bằng lời."

Họ tiếp tục đi qua các phòng triển lãm, mỗi tác phẩm đều mang đến một cảm xúc và suy nghĩ mới. Jungkook cảm thấy như mình đang được đánh thức, từng phần một, bởi màu sắc và hình khối xung quanh.

Khi họ dừng lại trước một bức tranh trừu tượng với những mảng màu đan xen phức tạp, Taehyung bỗng quay sang Jungkook, vẻ mặt nghiêm túc.

"Jungkook à," anh nói nhỏ, "tôi muốn hỏi cậu một điều."

Jungkook cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. "Vâng?"

"Khi anh nhìn vào bức tranh này, cậu cảm thấy gì?"

Jungkook nhìn kỹ bức tranh, cố gắng tìm lời để diễn tả cảm xúc của mình. "Tôi thấy... sự hỗn loạn," cậu bắt đầu. "Nhưng không phải là một sự hỗn loạn tiêu cực. Nó giống như... sự sáng tạo đang trong quá trình hình thành. Những màu sắc đan xen, va chạm, nhưng cuối cùng lại tạo nên một tổng thể hài hòa."

Taehyung gật đầu, vẻ mặt rạng rỡ. "Chính xác! Đó chính là điều tôi muốn chúng ta đạt được trong dự án của mình. Sự hỗn loạn sáng tạo, nơi mọi ý tưởng đều có thể tồn tại và phát triển."

Jungkook cảm thấy một luồng cảm hứng chạy qua cơ thể. Cậu bắt đầu tưởng tượng ra những trang sách của họ, nơi câu chữ của Taehyung và nét vẽ của cậu sẽ đan xen, tạo nên một thế giới hoàn toàn mới.

Họ rời khỏi bảo tàng khi chiều đã xuống, đầu óc tràn ngập những ý tưởng mới và trái tim đập nhanh với niềm hứng khởi. Taehyung đề nghị họ dừng lại tại một quán cà phê gần đó để thảo luận thêm về dự án.

Tại quán cà phê nhỏ và ấm cúng, họ ngồi đối diện nhau, cùng chia sẻ một đĩa bánh ngọt và hai tách cà phê nóng. Jungkook lấy ra cuốn sổ phác thảo của mình và bắt đầu vẽ nhanh những ý tưởng mới, trong khi Taehyung ghi chép vào cuốn sổ của anh.

"Tôi nghĩ," Taehyung nói, ngẩng lên từ cuốn sổ, "chúng ta nên tập trung vào ý tưởng về sự chuyển đổi. Không chỉ là việc nhân vật chính mang màu sắc trở lại cho thế giới, mà còn là cách thế giới thay đổi anh ấy."

Jungkook gật đầu, cảm thấy phấn khích trước ý tưởng này. "Chúng ta có thể sử dụng màu sắc để thể hiện sự thay đổi đó. Bắt đầu với những tông màu nhạt và dần dần trở nên rực rỡ hơn khi câu chuyện tiến triển."

"Tuyệt vời!" Taehyung kêu lên, đôi mắt sáng lên với niềm vui. "Và chúng ta có thể sử dụng những hình ảnh từ bảo tàng hôm nay như nguồn cảm hứng. Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa trật tự và hỗn loạn."

Họ tiếp tục thảo luận, ý tưởng tuôn trào như một dòng suối không ngừng. Jungkook cảm thấy như mình đang được tái sinh, mỗi ý tưởng mới đều mang đến một tia hy vọng và niềm tin vào tương lai.

Khi họ rời khỏi quán cà phê, trời đã tối. Đèn đường đã bật sáng, tạo nên một bầu không khí ấm áp và lãng mạn. Họ đi bộ chậm rãi về nhà Jungkook, không ai muốn kết thúc ngày hôm nay.

"Cảm ơn anh, Taehyung," Jungkook nói khi họ đứng trước cửa nhà cậu. "Hôm nay thật sự rất tuyệt vời."

Taehyung mỉm cười, ánh mắt đầy ấm áp. "Không có gì đâu. Tôi cũng rất vui. Và Jungkook này..."

"Vâng?"

"Tôi thực sự rất mong chờ những gì chúng ta sẽ tạo ra cùng nhau."

Jungkook cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Trong ánh đèn đường mờ ảo, gương mặt Taehyung trông thật đẹp, và Jungkook phải kìm nén mong muốn được chạm vào nó.

"Tôi cũng vậy," cậu nói nhỏ.

Khi Taehyung rời đi, Jungkook đứng ở cửa một lúc lâu, nhìn theo bóng dáng anh cho đến khi biến mất ở góc phố. Cậu bước vào nhà, cảm thấy tràn ngập năng lượng và cảm hứng.

Jungkook ngồi xuống bàn vẽ, mở cuốn sổ phác thảo ra. Những hình ảnh từ bảo tàng, những ý tưởng họ đã thảo luận, tất cả đều tuôn trào qua đầu ngón tay cậu. Cậu vẽ suốt đêm, chỉ dừng lại khi ánh bình minh đầu tiên len lỏi qua cửa sổ.

Nhìn những bức vẽ trước mặt, Jungkook cảm thấy một niềm tự hào và hạnh phúc mà cậu đã lâu không cảm nhận được. Cậu biết rằng với Taehyung bên cạnh, họ sẽ tạo ra điều gì đó thật đặc biệt.

Khi Jungkook cuối cùng cũng lên giường, mặt trời đã lên cao. Nhưng cậu không cảm thấy mệt mỏi. Thay vào đó, cậu cảm thấy tràn đầy hy vọng và phấn khích cho những ngày sắp tới. Và khi cậu nhắm mắt lại, hình ảnh cuối cùng cậu thấy là nụ cười rạng rỡ của Taehyung và một thế giới đầy màu sắc đang chờ đợi để được khám phá.

---
Mọi người nhớ vote sao cho mình nhe💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro