Chương 5: Những Gam Màu Của Tình Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng đánh thức Jungkook khỏi giấc ngủ ngắn ngủi. Cậu mở mắt, cảm thấy mệt mỏi nhưng đồng thời cũng tràn đầy năng lượng. Đêm qua, cậu đã thức trắng để vẽ, và giờ đây, trên bàn làm việc của cậu là hàng loạt bức phác thảo mới, đầy màu sắc và sức sống.

Jungkook ngồi dậy, nhìn đồng hồ và nhận ra rằng chỉ còn một giờ nữa là đến giờ hẹn với Taehyung. Hôm nay, họ đã quyết định sẽ làm việc tại studio của Jungkook. Ý nghĩ về việc Taehyung sẽ ở đây, trong không gian riêng tư này của cậu, khiến Jungkook cảm thấy vừa hồi hộp vừa phấn khích.

Cậu nhanh chóng tắm rửa và thay quần áo, chọn một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần jean xanh nhạt - trang phục quen thuộc khi cậu làm việc. Jungkook nhìn mình trong gương, nhận ra rằng có điều gì đó đã thay đổi. Đôi mắt cậu sáng hơn, nụ cười tự nhiên hơn, và có một sự tự tin mới mẻ trong dáng đứng của cậu.

Đúng giờ hẹn, chuông cửa vang lên. Jungkook mở cửa và thấy Taehyung đứng đó, rạng rỡ như một tia nắng mặt trời. Anh mang theo một túi giấy lớn và một hộp màu vẽ.

"Chào buổi sáng, Jungkook!" Taehyung nói, nụ cười tươi sáng trên môi. "Tôi mang theo ít bánh ngọt và cà phê. Và cả một vài dụng cụ vẽ mới mà tôi nghĩ cậu có thể thích."

Jungkook cảm thấy trái tim mình ấm lên trước sự chu đáo của Taehyung. "Cảm ơn anh. Vào đi, tôi có rất nhiều thứ muốn cho anh xem."

Taehyung đặt túi đồ xuống và bắt đầu quan sát những bức phác thảo trên bàn làm việc của Jungkook. Đôi mắt anh mở to với sự ngạc nhiên và thán phục.

"Jungkook," anh thốt lên, "những bức vẽ này... chúng tuyệt vời quá! Cậu vẽ chúng khi nào vậy?"

Jungkook cảm thấy mặt mình nóng lên. "Tôi... tôi thức cả đêm để vẽ chúng. Sau chuyến đi bảo tàng hôm qua, tôi cảm thấy như có một nguồn năng lượng mới đang tuôn trào trong mình."

Taehyung nhìn Jungkook, ánh mắt đầy cảm xúc. "Tôi có thể thấy điều đó. Có một sự sống động trong những bức vẽ này, một sức mạnh mà tôi chưa từng thấy trong các tác phẩm trước đây của cậu."

Jungkook cảm thấy một luồng tự hào và hạnh phúc chạy qua cơ thể. Cậu bước đến gần Taehyung, chỉ vào một bức vẽ cụ thể.

"Đây là ý tưởng của tôi cho nhân vật chính của chúng ta," cậu giải thích. "Tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu với một gam màu xám nhạt, và khi anh ấy bắt đầu khám phá khả năng mang màu sắc trở lại cho thế giới, chúng ta sẽ dần dần thêm màu sắc vào hình ảnh của anh ấy."

Taehyung gật đầu, vẻ mặt đầy phấn khích. "Tôi yêu ý tưởng đó! Nó sẽ là một cách trực quan tuyệt vời để thể hiện sự phát triển của nhân vật."

Họ ngồi xuống và bắt đầu làm việc, Taehyung viết trong khi Jungkook vẽ. Thỉnh thoảng, họ dừng lại để trao đổi ý kiến hoặc chia sẻ một ý tưởng mới. Không khí trong studio tràn ngập sự sáng tạo và hứng khởi.

Khi mặt trời lên cao, họ quyết định tạm nghỉ để ăn trưa. Jungkook mở túi bánh mà Taehyung mang đến, và họ chia sẻ bữa ăn nhẹ cùng với cà phê.

"Jungkook này," Taehyung nói, giọng đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Tôi đã suy nghĩ về điều này một thời gian rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên đưa một yếu tố tình cảm vào câu chuyện của mình."

Jungkook cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. "Ý anh là sao?"

"Tôi nghĩ rằng nhân vật chính của chúng ta không chỉ đơn thuần mang màu sắc trở lại cho thế giới. Anh ấy cũng đang tìm kiếm tình yêu, một người có thể hiểu và chia sẻ thế giới đầy màu sắc của anh ấy."

Jungkook im lặng một lúc, cảm thấy có điều gì đó đang thay đổi trong không khí giữa họ. "Đó... đó là một ý tưởng hay," cậu cuối cùng nói. "Nhưng làm thế nào chúng ta sẽ thể hiện điều đó?"

Taehyung mỉm cười, ánh mắt đầy ý nghĩa. "Chúng ta có thể sử dụng màu sắc. Mỗi khi nhân vật chính gặp người đặc biệt đó, thế giới xung quanh anh ấy trở nên rực rỡ hơn. Và dần dần, khi tình cảm của họ phát triển, màu sắc sẽ lan tỏa và bao phủ toàn bộ thế giới của họ."

Jungkook cảm thấy một cảm xúc mạnh mẽ dâng lên trong lòng. Cậu nhìn vào mắt Taehyung, thấy trong đó một điều gì đó sâu sắc và chân thành.

"Tôi thích ý tưởng đó," Jungkook nói nhỏ. "Nó... nó rất đẹp."

Họ tiếp tục làm việc, nhưng giờ đây có một sự thay đổi tinh tế trong không khí. Mỗi lần tay họ vô tình chạm nhau, mỗi lần ánh mắt họ gặp nhau, Jungkook cảm thấy một luồng điện chạy qua cơ thể.

Khi hoàng hôn buông xuống, họ quyết định kết thúc ngày làm việc. Jungkook nhìn những trang sách và bức vẽ họ đã tạo ra hôm nay, cảm thấy một niềm tự hào và hạnh phúc tràn ngập.

"Taehyung này," cậu nói khi họ đứng ở cửa. "Cảm ơn anh. Không chỉ vì hôm nay, mà vì tất cả. Anh đã... anh đã mang màu sắc trở lại cuộc sống của tôi."

Taehyung nhìn Jungkook, ánh mắt đầy xúc động. "Không, Jungkook à. Chúng ta đã mang màu sắc trở lại cho nhau. Đây là hành trình của cả hai chúng ta."

Trong khoảnh khắc đó, đứng trong ánh hoàng hôn dịu nhẹ, Jungkook cảm thấy như thế giới xung quanh họ đang trở nên rực rỡ hơn. Cậu nhận ra rằng câu chuyện họ đang viết không chỉ là về nhân vật trong cuốn sách. Nó cũng là về họ, về hành trình của hai người đang dần tìm thấy màu sắc trong cuộc sống của mình và trong nhau.

Khi Taehyung rời đi, Jungkook đứng ở cửa một lúc lâu, nhìn theo bóng dáng anh cho đến khi biến mất ở góc phố. Cậu bước vào studio, nhìn quanh không gian mà giờ đây đã tràn ngập sự sống và màu sắc.

Jungkook ngồi xuống bàn vẽ, mở cuốn sổ phác thảo ra. Nhưng thay vì vẽ nhân vật trong câu chuyện của họ, cậu bắt đầu vẽ Taehyung. Cậu vẽ nụ cười rạng rỡ của Taehyung, đôi mắt đầy đam mê và nhiệt huyết, và cách ánh sáng dường như luôn tỏa ra từ anh.

Khi bức vẽ hoàn thành, Jungkook nhìn nó với một cảm xúc mà anh không dám đặt tên. Cậu nhận ra rằng Taehyung đã trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất của mình, không chỉ trong nghệ thuật mà còn trong cuộc sống.

Đêm đó, khi Jungkook nằm trên giường, cậu không thể ngừng nghĩ về Taehyung và về câu chuyện họ đang cùng nhau tạo ra. Cậu tự hỏi liệu Taehyung có cảm nhận được điều gì đó đang thay đổi giữa họ không, liệu anh ấy có cảm thấy những gam màu mới này trong trái tim mình không.

Với những suy nghĩ đó, Jungkook chìm vào giấc ngủ, mơ về một thế giới đầy màu sắc nơi cậu và Taehyung cùng nhau vẽ nên câu chuyện của riêng họ.

---
Mọi người nhớ vote sao cho mình nhe💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro