Chương 6: Những Sắc Thái Sâu Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh ở Seoul mang đến một ngày mới với bầu trời xám xịt và những đám mây nặng trĩu hơi nước. Jungkook thức dậy với cảm giác khó chịu trong lồng ngực, như thể thời tiết đã len lỏi vào tâm trạng của cậu. Cậu ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ, những giọt mưa bắt đầu rơi nhẹ nhàng trên mặt kính.

Hôm nay, Jungkook và Taehyung đã hẹn gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ gần công viên. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng ý nghĩ được gặp Taehyung vẫn khiến trái tim Jungkook đập nhanh hơn. Cậu chọn một chiếc áo len màu xám nhạt và quần jean đen, phù hợp với tâm trạng và thời tiết hôm nay.

Khi Jungkook bước vào quán cà phê, cậu nhìn thấy Taehyung đã ngồi đó, đắm chìm trong cuốn sổ ghi chép của mình. Ánh sáng dịu nhẹ từ đèn treo tường tạo nên một vầng hào quang mềm mại quanh mái tóc rối của Taehyung, khiến cậu trông như một bức tranh sống động.

"Xin chào," Jungkook nói nhẹ nhàng khi đến gần bàn.

Taehyung ngẩng lên, nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên môi anh. "Jungkook! Cậu đến rồi. Tôi đã gọi cà phê cho cậu rồi đấy."

Jungkook ngồi xuống, cảm thấy ấm áp lan tỏa trong lòng trước sự chu đáo của Taehyung. "Cảm ơn anh. Anh đến đây lâu chưa?"

"Chỉ mới một lúc thôi," Taehyung đáp, đóng cuốn sổ lại. "Tôi đang viết một số ý tưởng mới cho câu chuyện của chúng ta. Thời tiết hôm nay khiến tôi nghĩ về những sắc thái sâu lắng hơn trong cảm xúc của nhân vật chính."

Jungkook gật đầu, cảm thấy một luồng cảm hứng chạy qua cơ thể. "Tôi hiểu ý anh. Những ngày mưa như thế này có thể mang đến nhiều suy tư và cảm xúc phức tạp."

Họ bắt đầu thảo luận về dự án, chia sẻ những ý tưởng mới và phát triển những chi tiết đã có. Taehyung đề xuất thêm một cảnh trong câu chuyện, nơi nhân vật chính phải đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất của mình - sự cô đơn trong một thế giới không có màu sắc.

"Tôi nghĩ đây sẽ là một bước ngoặt quan trọng," Taehyung giải thích, đôi mắt sáng lên với niềm đam mê. "Khi đối mặt với nỗi sợ hãi đó, anh ấy mới thực sự hiểu được giá trị của màu sắc và tình yêu trong cuộc sống."

Jungkook lắng nghe, cảm thấy như Taehyung đang nói về chính anh. Phải chăng đây cũng là nỗi sợ của cậu - sợ quay trở lại cuộc sống xám xịt và cô đơn trước khi gặp Taehyung?

"Đó là một ý tưởng tuyệt vời," Jungkook nói, cố giấu đi sự xúc động trong giọng nói. "Tôi có thể hình dung ra cách để minh họa cảnh này. Chúng ta có thể sử dụng những gam màu tối và lạnh để thể hiện nỗi sợ hãi, và sau đó dần dần đưa màu sắc trở lại khi nhân vật vượt qua được nó."

Taehyung mỉm cười, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. "Jungkook à, đó chính xác là điều tôi đang nghĩ đến. Chúng ta thật sự hiểu nhau, phải không?"

Jungkook cảm thấy tim mình đập nhanh hơn trước câu nói này. Cậu gật đầu, không dám tin vào giọng nói của mình để trả lời.

Họ tiếp tục làm việc, Taehyung viết trong khi Jungkook phác thảo. Thỉnh thoảng, tay họ vô tình chạm nhau khi cùng với tới ly cà phê, và mỗi lần như vậy, Jungkook đều cảm thấy một luồng điện chạy qua cơ thể.

Khi trời đã xế chiều, họ quyết định kết thúc buổi làm việc. Cơn mưa bên ngoài đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn còn u ám. Họ bước ra khỏi quán cà phê, hít thở không khí ẩm ướt và mát lạnh.

"Jungkook này," Taehyung đột nhiên nói, giọng trầm lắng. "Cậu có muốn đi dạo một chút không? Tôi cảm thấy chúng ta cần thêm cảm hứng cho phần tiếp theo của câu chuyện."

Jungkook gật đầu, cảm thấy vừa hồi hộp vừa phấn khích. Họ bắt đầu đi bộ dọc theo những con phố ướt át, ánh đèn đường phản chiếu trên mặt đường tạo nên một khung cảnh mơ hồ và lãng mạn.

Khi họ đi ngang qua một công viên nhỏ, Taehyung bất ngờ nắm lấy tay Jungkook và kéo cậu vào. "Nhìn kìa," anh nói, chỉ tay về phía một cây cầu nhỏ bắc qua hồ nước. "Tôi nghĩ đó sẽ là một bối cảnh hoàn hảo cho cảnh quan trọng trong câu chuyện của chúng ta."

Jungkook để mặc Taehyung dẫn mình đến cây cầu. Họ đứng giữa cầu, nhìn xuống mặt nước tối đen phản chiếu ánh đèn mờ ảo. Bỗng nhiên, Jungkook nhận ra rằng Taehyung vẫn chưa buông tay cậu ra.

"Taehyung này," Jungkook nói nhỏ, cảm thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực. "Tôi... tôi có điều muốn nói với anh."

Taehyung quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy dịu dàng và chờ đợi. "Gì thế, Jungkook?"

Jungkook hít một hơi sâu, cố gắng tìm can đảm để nói ra những lời đã ấp ủ trong lòng bấy lâu nay. "Anh biết không, khi chúng ta bắt đầu dự án này, tôi nghĩ rằng nó chỉ là về nghệ thuật, về việc tìm lại đam mê của mình. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra rằng nó còn nhiều hơn thế."

Taehyung im lặng, nhưng anh siết chặt tay Jungkook, như thể đang khuyến khích anh tiếp tục.

"Anh đã mang màu sắc trở lại cuộc sống của tôi, Taehyung à," Jungkook nói tiếp, giọng run run vì xúc động. "Không chỉ trong nghệ thuật, mà còn trong mọi khía cạnh. Và tôi... tôi nghĩ tôi đã có tình cảm với anh rồi."

Trong khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh họ dường như đứng yên. Jungkook cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức cậu nghĩ Taehyung có thể nghe thấy. Cậu chờ đợi, nín thở, sợ hãi nhưng cũng đầy hy vọng.

Taehyung nhìn Jungkook, đôi mắt anh đầy xúc động. Rồi, từ từ, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi anh. "Jungkook à," anh nói nhẹ nhàng, "tôi cũng có tình cảm với cậu. Tôi đã yêu cậu từ rất lâu rồi."

Và rồi, như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời, Taehyung cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Jungkook. Trong khoảnh khắc đó, Jungkook cảm thấy như thế giới xung quanh họ bỗng nhiên bùng nổ với màu sắc. Mọi thứ trở nên rực rỡ và sống động hơn bao giờ hết.

Khi họ tách ra, Jungkook nhìn vào mắt Taehyung và thấy trong đó cả một thế giới đầy màu sắc và tình yêu. Cậu biết rằng cuộc sống của mình sẽ không bao giờ còn xám xịt nữa.

"Vậy," Taehyung nói, nụ cười vẫn không rời khỏi môi, "chúng ta sẽ viết tiếp câu chuyện của mình như thế nào đây?"

Jungkook mỉm cười, cảm thấy tràn đầy hạnh phúc và hy vọng. "Cùng nhau," cậu nói. "Chúng ta sẽ viết nó cùng nhau."

Họ đứng đó, trên cây cầu nhỏ, trong công viên yên tĩnh, dưới bầu trời đêm Seoul. Và mặc dù thế giới xung quanh vẫn còn ướt át sau cơn mưa, nhưng trong mắt họ, mọi thứ đều tràn ngập ánh sáng và màu sắc.

Khi họ rời khỏi công viên, tay trong tay, Jungkook biết rằng đây không phải là kết thúc. Đây chỉ là khởi đầu của một chương mới trong cuộc đời họ - một chương đầy màu sắc, tình yêu và sáng tạo. Và cậu không thể chờ đợi để khám phá nó cùng Taehyung.

Đêm đó, khi Jungkook nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, cậu không còn cảm thấy cô đơn hay lo lắng nữa. Thay vào đó, cậu cảm thấy tràn đầy hy vọng và phấn khích cho tương lai. Cậu nhắm mắt lại, mỉm cười khi nghĩ về Taehyung và về câu chuyện mà họ sẽ cùng nhau viết tiếp - không chỉ trên giấy, mà còn trong cuộc sống.

Và khi cậu chìm vào giấc ngủ, Jungkook mơ về một thế giới đầy màu sắc, nơi cậu và Taehyung cùng nhau vẽ nên tương lai của họ bằng những nét vẽ đầy tình yêu và đam mê.

---
Mọi người nhớ vote sao cho mình nhé💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro