Chương 7: Sắc Màu Của Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh ở Seoul mang đến một ngày mới với ánh nắng rực rỡ, như thể thiên nhiên đang phản ánh niềm hạnh phúc trong trái tim Jungkook. Cậu thức dậy với một cảm giác phấn khởi mà đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được. Những sự kiện của đêm qua - lời thú nhận, nụ hôn với Taehyung - vẫn còn in mãi trong tâm trí cậu như một bức tranh mới vẽ.

Jungkook ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ. Thế giới bên ngoài dường như rực rỡ hơn, sống động hơn. Cậu tự hỏi liệu đây có phải là cách mà nhân vật chính trong câu chuyện của họ cảm nhận khi bắt đầu mang màu sắc trở lại cho thế giới.

Hôm nay, Jungkook và Taehyung đã hẹn gặp nhau tại studio để tiếp tục dự án. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Họ không chỉ là cộng sự nữa, mà là những người yêu nhau. Ý nghĩ này khiến Jungkook vừa phấn khích vừa lo lắng.

Cậu chọn một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt và quần jean, cố gắng trông thật tự nhiên nhưng vẫn chỉn chu. Khi cậu đang chuẩn bị pha cà phê thì chuông cửa vang lên. Tim Jungkook đập nhanh hơn khi cậu bước đến mở cửa.

Taehyung đứng đó, rạng rỡ như ánh mặt trời. Anh mặc một chiếc áo len màu kem và quần kaki, trông vừa thoải mái vừa lịch lãm. Trong tay anh là một bó hoa nhỏ với những bông hướng dương vàng rực.

"Chào buổi sáng," Taehyung nói, nụ cười tươi sáng trên môi. "Anh mang hoa đến. Anh nghĩ studio của chúng ta cần thêm chút màu sắc."

Jungkook cảm thấy má mình nóng lên. "Cảm ơn anh," cậu nói nhỏ, nhận lấy bó hoa. "Chúng đẹp lắm."

Họ bước vào studio, và Jungkook cảm thấy một sự căng thẳng nhẹ nhàng trong không khí. Đây là lần đầu tiên họ ở riêng với nhau kể từ sau lời thú nhận đêm qua. Jungkook đặt bó hoa vào một chiếc bình và đặt nó lên bàn làm việc.

"Vậy," Taehyung nói, phá vỡ sự im lặng. "Chúng ta bắt đầu từ đâu đây?"

Jungkook hít một hơi sâu. "Em nghĩ chúng ta nên nói về... về chúng ta trước. Về những gì đã xảy ra tối qua."

Taehyung gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. "Em nói đúng. Jungkook à, anh muốn em biết rằng những gì anh nói tối qua là sự thật. Anh thực sự có tình cảm với em, và anh muốn chúng ta có thể xây dựng một mối quan hệ cùng nhau."

Jungkook cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. "Em cũng vậy," cậu nói. "Nhưng... chúng ta sẽ làm thế nào với dự án của mình? Liệu điều này có ảnh hưởng đến công việc không?"

Taehyung mỉm cười, ánh mắt đầy tự tin. "Anh nghĩ nó sẽ chỉ làm cho dự án của chúng ta tốt hơn. Giờ đây, chúng ta có thể thực sự hiểu được cảm xúc của những nhân vật trong câu chuyện. Chúng ta đang trải nghiệm tình yêu và màu sắc mà chúng ta đang viết về."

Jungkook gật đầu, cảm thấy một luồng cảm hứng chạy qua cơ thể. "Anh nói đúng. Có lẽ đây chính là điều mà câu chuyện của chúng ta cần."

Họ ngồi xuống và bắt đầu làm việc, nhưng giờ đây, mọi thứ dường như có một ý nghĩa mới. Mỗi từ Taehyung viết, mỗi nét vẽ của Jungkook đều mang một sắc thái tình cảm sâu sắc hơn. Họ thảo luận về cách phát triển mối quan hệ giữa các nhân vật, và Jungkook nhận ra rằng họ đang dùng chính trải nghiệm của mình để làm phong phú thêm câu chuyện.

Khi mặt trời lên cao, họ quyết định tạm nghỉ để ăn trưa. Taehyung đề nghị họ nấu ăn cùng nhau tại căn hộ của Jungkook. Đây là lần đầu tiên họ làm việc gì đó cùng nhau ngoài dự án, và Jungkook cảm thấy vừa hồi hộp vừa phấn khích.

Trong bếp, họ đứng cạnh nhau, cắt rau và chuẩn bị nguyên liệu. Thỉnh thoảng, tay họ vô tình chạm nhau, và mỗi lần như vậy, Jungkook đều cảm thấy một luồng điện chạy qua cơ thể. Taehyung kể những câu chuyện vui về thời sinh viên của mình, và Jungkook nhận ra rằng cậu chưa bao giờ cười nhiều đến thế.

Khi bữa ăn đã sẵn sàng, họ ngồi đối diện nhau tại bàn ăn nhỏ trong căn hộ của Jungkook. Ánh nắng chiều rọi qua cửa sổ, tạo nên một bầu không khí ấm áp và thân mật.

"Jungkook này," Taehyung nói, giọng trầm lắng. "Anh đã suy nghĩ về điều này. Anh nghĩ chúng ta nên đưa một yếu tố tự truyện vào câu chuyện của mình."

Jungkook nhìn Taehyung, cảm thấy một chút lo lắng. "Ý anh là sao?"

"Anh nghĩ rằng chúng ta nên viết về hành trình của chính mình - về hai nghệ sĩ tìm thấy tình yêu và cảm hứng trong nhau. Tất nhiên, chúng ta sẽ thay đổi một số chi tiết, nhưng cốt lõi của câu chuyện sẽ là về chúng ta."

Jungkook im lặng một lúc, cân nhắc ý tưởng này. Một phần trong cậu cảm thấy sợ hãi trước ý nghĩ phải chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình với thế giới. Nhưng một phần khác lại thấy phấn khích trước cơ hội được thể hiện tình cảm của mình thông qua nghệ thuật.

"Anh nghĩ điều đó sẽ ổn chứ?" Jungkook hỏi, giọng đầy lo lắng. "Ý em là, chúng ta vừa mới bắt đầu mối quan hệ này. Liệu việc đưa nó vào tác phẩm có quá sớm không?"

Taehyung đặt tay lên tay Jungkook, cử chỉ đơn giản nhưng đầy an ủi. "Anh hiểu nỗi lo của em. Nhưng anh nghĩ đây chính là điều làm cho nghệ thuật trở nên đặc biệt - khả năng biến những trải nghiệm cá nhân thành một điều gì đó phổ quát, một điều mà mọi người có thể kết nối."

Jungkook nhìn vào mắt Taehyung, thấy trong đó sự chân thành và niềm tin tưởng. Cậu hít một hơi sâu và gật đầu. "Được rồi," anh nói. "Hãy làm điều đó. Hãy kể câu chuyện của chúng ta."

Họ dành phần còn lại của buổi chiều để phác thảo ý tưởng mới cho câu chuyện. Giờ đây, nhân vật chính không chỉ là một người mang màu sắc trở lại cho thế giới, mà còn là hai nghệ sĩ tìm thấy màu sắc trong nhau. Jungkook bắt đầu vẽ những bức phác thảo mới, và cậu nhận ra rằng nét vẽ của mình đã thay đổi - chúng trở nên mềm mại hơn, đầy cảm xúc hơn.

Khi hoàng hôn buông xuống, họ quyết định kết thúc ngày làm việc. Jungkook nhìn những trang sách và bức vẽ họ đã tạo ra hôm nay, cảm thấy một niềm tự hào và hạnh phúc tràn ngập.

"Taehyung này," cậu nói khi họ đứng ở cửa. "Cảm ơn anh. Không chỉ vì hôm nay, mà vì tất cả. Anh đã cho em can đảm để chia sẻ câu chuyện của mình."

Taehyung mỉm cười, ánh mắt đầy xúc động. "Không, Jungkook à. Chúng ta đang cùng nhau tạo ra điều này. Đây là câu chuyện của cả hai chúng ta."

Trong khoảnh khắc đó, đứng trong ánh hoàng hôn dịu nhẹ, Jungkook cảm thấy như thế giới xung quanh họ đang trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Cậu nhận ra rằng câu chuyện họ đang viết không chỉ là về nghệ thuật hay tình yêu. Nó là về sự dũng cảm để mở lòng, để chia sẻ những phần sâu kín nhất của bản thân với thế giới.

Khi Taehyung rời đi, Jungkook đứng ở cửa sổ, nhìn theo bóng dáng anh cho đến khi biến mất ở góc phố. Cậu quay lại nhìn studio của mình, giờ đây tràn ngập những bức vẽ và ghi chú mới. Cậu nhận ra rằng không gian này đã thay đổi, giống như chính cậu vậy.

Jungkook ngồi xuống bàn vẽ, mở cuốn sổ phác thảo ra. Cậu bắt đầu vẽ một bức chân dung mới - không phải của nhân vật trong câu chuyện, mà là của chính cậu và Taehyung. Trong bức vẽ, họ đứng cạnh nhau, bao quanh bởi một thế giới đầy màu sắc mà họ đã cùng nhau tạo ra.

Khi bức vẽ hoàn thành, Jungkook nhìn nó với một cảm xúc mới mẻ - không chỉ là tình yêu, mà còn là sự tự tin và hy vọng cho tương lai. Cậu biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, rằng việc chia sẻ câu chuyện của họ với thế giới sẽ đòi hỏi nhiều can đảm. Nhưng với Taehyung bên cạnh, cậu cảm thấy mình có thể đối mặt với bất cứ thử thách nào.

Đêm đó, khi Jungkook nằm trên giường, cậu không còn cảm thấy cô đơn hay lo lắng nữa. Thay vào đó, cậu cảm thấy tràn đầy hy vọng và phấn khích cho tương lai. Cậu nhắm mắt lại, mỉm cười khi nghĩ về Taehyung và về câu chuyện mà họ sẽ cùng nhau viết tiếp - không chỉ trên giấy, mà còn trong cuộc sống.

Và khi cậu chìm vào giấc ngủ, Jungkook mơ về một thế giới đầy màu sắc, nơi tình yêu và nghệ thuật hòa quyện, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp của cuộc sống.

---
Mọi người nhớ vote sao cho mình nhe💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro