Chương 16: Sắc Màu Của Sự Hoàn Thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh bình minh len lỏi qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng đánh thức Jungkook khỏi giấc ngủ sâu. Cậu mở mắt, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của Taehyung bên cạnh. Trong khoảnh khắc yên bình đó, Jungkook nhận ra rằng hôm nay là một ngày đặc biệt - ngày họ sẽ bắt đầu chỉnh sửa lần cuối cho tác phẩm của mình.

Jungkook nhẹ nhàng lay Taehyung dậy, đôi mắt anh ánh lên sự phấn khích và lo lắng. "Anh yêu à, đã đến giờ rồi."

Taehyung từ từ mở mắt, nụ cười ấm áp nở trên môi khi nhìn thấy Jungkook. "Chào buổi sáng, người nghệ sĩ của anh. Hôm nay là ngày lớn, phải không?"

Họ nhanh chóng chuẩn bị và bước vào studio, nơi đã chứng kiến biết bao đêm thức trắng và những khoảnh khắc sáng tạo của họ. Trên bàn làm việc, bản thảo cuối cùng nằm đó, chờ đợi những nét chỉnh sửa cuối cùng.

Jungkook ngồi xuống trước bàn vẽ, mở cuốn sổ phác thảo ra. Taehyung ngồi bên cạnh, máy tính xách tay mở sẵn. Họ nhìn nhau, trao đổi một cái gật đầu đầy quyết tâm, rồi bắt đầu công việc.

Những giờ đầu tiên trôi qua trong im lặng, chỉ có tiếng bút chì của Jungkook trên giấy và tiếng gõ phím của Taehyung. Thỉnh thoảng, họ dừng lại để trao đổi ý kiến hoặc xin lời khuyên từ đối phương.

"Jungkook này," Taehyung lên tiếng sau vài giờ làm việc, "Anh đang nghĩ về cảnh cuối cùng. Anh nghĩ gì nếu chúng ta thêm một chi tiết nhỏ ở đây?"

Jungkook nghiêng người để nhìn vào màn hình máy tính của Taehyung. Cậu đọc đoạn văn mới, cảm thấy một luồng cảm xúc dâng trào. "Tuyệt vời," cậu thì thầm. "Nó hoàn hảo."

Họ tiếp tục làm việc, điều chỉnh từng chi tiết nhỏ, đảm bảo rằng mỗi từ ngữ, mỗi nét vẽ đều mang đúng ý nghĩa và cảm xúc mà họ muốn truyền tải. Đây không chỉ là một cuốn sách nữa - đó là tâm huyết, là câu chuyện của chính họ được kể qua nghệ thuật.

Khi mặt trời lên cao, họ quyết định tạm nghỉ để ăn trưa. Taehyung chuẩn bị một bữa ăn đơn giản trong khi Jungkook dọn dẹp bàn làm việc. Trong bữa ăn, họ thảo luận về tiến độ và những phần còn lại cần hoàn thiện.

"Anh biết không," Jungkook nói giữa những miếng ăn, "Em đã không thể tin được chúng ta đã đi xa đến thế này. Từ lúc bắt đầu dự án đến giờ, chúng ta đã trải qua biết bao thăng trầm."

Taehyung gật đầu, ánh mắt đầy xúc động. "Đúng vậy. Nhưng mỗi thử thách đều làm cho câu chuyện của chúng ta mạnh mẽ hơn, phải không nào? Cả trong nghệ thuật lẫn cuộc sống."

Sau bữa trưa, họ quay lại với công việc với năng lượng mới. Jungkook tập trung vào việc hoàn thiện những bức minh họa cuối cùng, trong khi Taehyung chỉnh sửa và làm mượt những đoạn văn còn lại.

Khi hoàng hôn buông xuống, họ cuối cùng cũng đặt bút xuống. Trước mặt họ là bản thảo hoàn chỉnh - kết quả của nhiều tháng làm việc chăm chỉ, tranh cãi, hòa giải và sáng tạo không ngừng nghỉ.

"Chúng ta đã làm được rồi," Taehyung thì thầm, giọng đầy xúc động.

Jungkook nắm lấy tay Taehyung, cảm thấy một cảm giác choáng ngợp. "Đúng vậy. Chúng ta đã làm được."

Họ dành phần còn lại của buổi tối để xem lại toàn bộ tác phẩm, thỉnh thoảng dừng lại để cười về một chi tiết hài hước hoặc xúc động trước một cảnh đặc biệt ý nghĩa. Khi họ đóng cuốn sách lại lần cuối, cả hai đều cảm thấy một cảm giác thành tựu mà họ chưa từng trải qua trước đây.

"Vậy," Jungkook nói, "bước tiếp theo là gì?"

Taehyung mỉm cười, ánh mắt đầy phấn khích. "Chúng ta sẽ gửi nó cho nhà xuất bản. Và sau đó... chúng ta chờ đợi."

Họ quyết định ăn mừng thành công của mình bằng một bữa tối đặc biệt. Họ tìm đến một nhà hàng nhỏ mà họ thường ghé qua trong những ngày đầu của mối quan hệ. Khi ngồi đó, với ly rượu vang đỏ trước mặt, họ nhìn nhau với ánh mắt đầy yêu thương và tự hào.

"Nếu ai đó nói với em một năm trước rằng chúng ta sẽ ở đây, cùng nhau hoàn thành một tác phẩm như thế này, em sẽ không tin," Jungkook nói, giọng đầy cảm xúc.

Taehyung mỉm cười, nắm lấy tay Jungkook trên bàn. "Đôi khi, những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống đến từ những nơi ta ít ngờ tới nhất."

Họ nâng ly chúc mừng - không chỉ cho sự hoàn thành của cuốn sách, mà còn cho tình yêu và sự trưởng thành của họ.

Trong khoảnh khắc đó, giữa ánh nến lung linh và tiếng nhạc du dương, họ cảm thấy như cả thế giới đang mở ra trước mắt mình.

Khi rời nhà hàng, họ quyết định đi dạo dọc sông Hàn. Ánh đèn thành phố phản chiếu trên mặt nước, tạo nên một khung cảnh như trong mơ. Họ dừng lại trên một cây cầu, nhìn xuống dòng nước đang chảy êm đềm bên dưới.

"Em biết không," Taehyung nói, giọng trầm lắng, "Anh nghĩ chúng ta nên bắt đầu nghĩ về dự án tiếp theo."

Jungkook quay sang nhìn Taehyung, ngạc nhiên. "Thật sao? Anh không muốn nghỉ ngơi một chút sao?"

Taehyung lắc đầu, mỉm cười. "Anh không thể ngừng sáng tạo, Jungkook à. Đặc biệt là khi có em bên cạnh. Mỗi khoảnh khắc bên anh đều khiến anh muốn tạo ra điều gì đó mới mẻ."

Jungkook cảm thấy trái tim mình ấm lên trước những lời này. Cậu kéo Taehyung vào một cái ôm chặt, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim của người yêu.

"Vậy," cậu thì thầm vào tai Taehyung, "chúng ta sẽ tạo ra gì tiếp theo?"

Taehyung lùi lại một chút, nhìn sâu vào mắt Jungkook. "Anh không biết nữa. Nhưng anh biết rằng miễn là chúng ta ở bên nhau, nó sẽ là một kiệt tác."

Họ đứng đó, trên cây cầu, giữa thành phố Seoul rực rỡ ánh đèn. Trong khoảnh khắc đó, họ cảm thấy như mình đang đứng giữa một trang sách mới - một trang sách mà họ sẽ cùng nhau viết nên, bằng tình yêu, nghệ thuật và những trải nghiệm chung.

Khi họ quay về nhà, căn hộ dường như tràn ngập một năng lượng mới. Không còn là nơi chứng kiến những đêm thức trắng và căng thẳng nữa, giờ đây nó là một không gian của hy vọng và khả năng vô tận.

Jungkook đứng trước bàn vẽ, nhìn những bức phác thảo cuối cùng của cuốn sách. Cậu cảm thấy một sự kết thúc, nhưng đồng thời cũng là một khởi đầu mới. Taehyung đến đứng bên cạnh cậu, vòng tay ôm eo Jungkook.

"Chúng ta đã tạo ra điều gì đó thật đặc biệt, phải không?" Taehyung nói nhỏ.

Jungkook gật đầu, cảm thấy một niềm tự hào dâng lên trong lòng. "Đúng vậy. Và không chỉ là cuốn sách."

Họ nhìn nhau, và trong ánh mắt đó, họ thấy cả một tương lai đầy hứa hẹn - một tương lai mà họ sẽ cùng nhau xây dựng, bằng tình yêu và nghệ thuật.

Đêm đó, khi họ nằm trên giường, tay trong tay, Jungkook cảm thấy một sự bình yên mà cậu chưa từng trải qua trước đây. Cậu biết rằng con đường phía trước sẽ không luôn dễ dàng. Sẽ còn nhiều thử thách, nhiều khó khăn. Nhưng cậu cũng biết rằng với Taehyung bên cạnh, không có gì là không thể vượt qua.

Khi Jungkook chìm vào giấc ngủ, cậu mơ về những cuốn sách chưa được viết, những bức tranh chưa được vẽ, và một cuộc đời đầy màu sắc mà cậu sẽ cùng Taehyung tạo nên. Và trong giấc mơ đó, cậu mỉm cười, biết rằng những ngày tươi đẹp nhất vẫn còn ở phía trước.

---
Mọi người nhớ vote sao cho mình nhe💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro