Chương 15: Sắc Màu Của Thử Thách Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chang của buổi trưa Seoul len lỏi qua khe rèm, đánh thức Jungkook khỏi giấc ngủ sâu. Cậu mở mắt, cảm thấy cơ thể mình rã rời sau đêm làm việc căng thẳng.

Bên cạnh cậu, Taehyung vẫn còn say ngủ, hơi thở đều đặn và bình yên.

Jungkook nhẹ nhàng ngồi dậy, cố gắng không đánh thức người yêu. Cậu bước đến cửa sổ, kéo rèm ra và để ánh sáng tràn vào căn phòng. Seoul hiện ra trước mắt cậu, sống động và nhộn nhịp như mọi khi. Nhưng hôm nay, thành phố dường như mang một vẻ đẹp khác - một vẻ đẹp của hy vọng và khởi đầu mới.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh. Jungkook vội vàng chộp lấy điện thoại trước khi nó đánh thức Taehyung. Trên màn hình hiện lên tên của biên tập viên từ nhà xuất bản.

"Alô," Jungkook thì thầm, bước ra khỏi phòng ngủ.

"Jungkook, chào anh," giọng biên tập viên vang lên, có vẻ hơi căng thẳng. "Tôi hy vọng không làm phiền anh. Chúng tôi vừa nhận được bản thảo mới của anh và Taehyung."

Jungkook cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. "Vâng, chúng tôi đã làm việc cả đêm để hoàn thành nó. Anh nghĩ sao?"

Có một khoảng lặng ngắn ở đầu dây bên kia, và Jungkook cảm thấy lòng mình se lại. Cuối cùng, biên tập viên lên tiếng:

"Nó... khác với những gì chúng tôi mong đợi, Jungkook à. Rất khác."

Jungkook nuốt khan, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Khác theo cách nào ạ?"

"Nó sâu sắc hơn, phức tạp hơn những gì chúng tôi đã thảo luận," biên tập viên giải thích. "Đây là một tác phẩm nghệ thuật đích thực, Jungkook à. Nhưng chúng tôi lo ngại rằng nó có thể quá... khó tiếp cận đối với độc giả đại chúng."

Jungkook cảm thấy một cơn giận bùng lên trong lòng, nhưng cậu cố kiềm chế. "Tôi hiểu," cậu nói, cố giữ giọng bình tĩnh. "Vậy anh đề xuất chúng tôi nên làm gì?"

"Chúng tôi muốn tổ chức một cuộc họp," biên tập viên nói. "Với cả anh và Taehyung. Để thảo luận về những thay đổi có thể cần thiết."

Jungkook nhắm mắt lại, hít một hơi sâu. Cậu nhớ lại những gì đã xảy ra trong cuộc họp trước, những bất đồng và tổn thương. Nhưng cậu cũng nhớ rằng lần này, cậu và Taehyung đã mạnh mẽ hơn, gắn kết hơn.

"Được," cuối cùng anh nói. "Chúng tôi sẽ đến. Khi nào?"

"Chiều nay được không? Càng sớm càng tốt."

Jungkook đồng ý và kết thúc cuộc gọi. Cậu đứng đó một lúc, cảm thấy một hỗn hợp của lo lắng và quyết tâm. Khi cậu quay lại phòng ngủ, Taehyung đã thức dậy, đang ngồi trên giường với vẻ mặt lo lắng.

"Có chuyện gì vậy?" Taehyung hỏi ngay khi thấy Jungkook.

Jungkook ngồi xuống bên cạnh Taehyung, nắm lấy tay anh.
"Nhà xuất bản vừa gọi," cậu nói nhẹ nhàng. "Họ muốn gặp chúng ta chiều nay. Về bản thảo mới."

Taehyung nhíu mày. "Họ không thích nó sao?"

Jungkook lắc đầu. "Không hẳn. Họ nói nó quá sâu sắc, quá phức tạp. Họ lo ngại về khả năng tiếp cận của độc giả đại chúng."

Taehyung im lặng một lúc, rồi bất ngờ bật cười. Jungkook nhìn anh ngạc nhiên.

"Xin lỗi em," Taehyung nói, vẫn còn cười. "Chỉ là... chúng ta đã cố gắng để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật đích thực, và giờ họ lại nói nó quá nghệ thuật. Thật mỉa mai, phải không?"

Jungkook cũng không nhịn được cười. "Đúng vậy. Chúng ta đã thành công quá mức rồi."

Họ cười cùng nhau, cảm thấy căng thẳng dần tan biến. Khi tiếng cười lắng xuống, Taehyung nắm chặt tay Jungkook.

"Chúng ta sẽ làm gì bây giờ?" anh hỏi.

Jungkook nhìn sâu vào mắt Taehyung, thấy trong đó sự quyết tâm và tin tưởng. "Chúng ta sẽ đến cuộc họp," cậu nói. "Chúng ta sẽ lắng nghe những gì họ nói. Nhưng chúng ta cũng sẽ bảo vệ tác phẩm của mình. Chúng ta sẽ tìm ra một cách để giữ nguyên tinh thần của câu chuyện trong khi vẫn làm cho nó dễ tiếp cận hơn."

Taehyung gật đầu, mỉm cười. "Anh đồng ý. Chúng ta đã đi quá xa để từ bỏ bây giờ."

Họ dành phần còn lại của buổi sáng để chuẩn bị cho cuộc họp. Họ xem lại bản thảo, thảo luận về những điểm mạnh và những phần có thể cần điều chỉnh. Họ cũng lên kế hoạch cho những lập luận để bảo vệ những yếu tố quan trọng nhất của câu chuyện.

Khi đến giờ rời đi, cả hai đều cảm thấy sẵn sàng và tự tin. Họ bước ra khỏi căn hộ, tay trong tay, sẵn sàng đối mặt với thử thách mới.

Tòa nhà của nhà xuất bản hiện ra trước mặt họ, cao và đồ sộ. Jungkook và Taehyung dừng lại một chút trước khi bước vào, nhìn nhau.

"Nhớ nhé," Jungkook nói, "chúng ta là một đội."

Taehyung gật đầu, mỉm cười. "Một đội. Trong nghệ thuật và trong cuộc sống."

Họ bước vào phòng họp, nơi biên tập viên và một vài người khác từ nhà xuất bản đã đang đợi. Không khí trong phòng căng thẳng, nhưng Jungkook và Taehyung vẫn giữ vững tinh thần.

Cuộc họp bắt đầu với những lời khen ngợi về sự sáng tạo và độc đáo của tác phẩm. Nhưng sau đó, những lo ngại bắt đầu được đưa ra. Họ nói về độ phức tạp của cốt truyện, về những ẩn dụ và biểu tượng có thể khó hiểu đối với độc giả phổ thông.

Jungkook và Taehyung lắng nghe, thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt với nhau. Khi đến lượt họ phát biểu, họ trình bày một cách điềm tĩnh và tự tin về tầm nhìn của mình cho tác phẩm.

"Chúng tôi hiểu những lo ngại của các anh," Taehyung nói. "Nhưng chúng tôi tin rằng độc giả xứng đáng được đọc một tác phẩm có chiều sâu và ý nghĩa."

"Đúng vậy," Jungkook tiếp lời. "Chúng tôi không muốn đánh giá thấp khả năng của độc giả. Chúng tôi tin rằng họ sẽ đánh giá cao một câu chuyện thách thức họ suy nghĩ và cảm nhận."

Cuộc thảo luận tiếp tục, đôi khi gay gắt nhưng luôn tôn trọng. Jungkook và Taehyung đứng vững trước áp lực, bảo vệ những yếu tố cốt lõi của câu chuyện trong khi vẫn sẵn sàng thỏa hiệp về một số chi tiết nhỏ.

Cuối cùng, sau nhiều giờ đồng hồ, họ đạt được một thỏa thuận. Nhà xuất bản đồng ý giữ nguyên cốt truyện chính và những chủ đề sâu sắc, nhưng Jungkook và Taehyung sẽ làm việc để làm rõ một số phần, thêm vào những giải thích ngắn gọn cho những ý tưởng phức tạp nhất.

Khi rời khỏi tòa nhà, cả Jungkook và Taehyung đều cảm thấy kiệt sức nhưng hài lòng. Họ đã đấu tranh cho tác phẩm của mình và đã thành công.

"Chúng ta đã làm được," Taehyung nói, siết chặt tay Jungkook.

Jungkook gật đầu, cảm thấy một niềm tự hào dâng lên trong lòng. "Đúng vậy. Và chúng ta đã làm điều đó cùng nhau."

Họ dừng lại trước một quán cà phê nhỏ, quyết định ăn mừng chiến thắng nhỏ của mình. Khi ngồi đó, với những tách cà phê nóng trước mặt, họ bắt đầu thảo luận về những bước tiếp theo.

"Chúng ta có nhiều việc phải làm," Jungkook nói, vẻ mặt đầy quyết tâm.

Taehyung gật đầu, mỉm cười. "Đúng vậy. Nhưng chúng ta sẽ làm được. Cùng nhau."

Khi họ rời quán cà phê, bầu trời Seoul đã chuyển sang màu tím của hoàng hôn. Họ đi bộ về nhà, tay trong tay, cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Họ biết rằng con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng họ cũng biết rằng họ có thể vượt qua tất cả - miễn là họ có nhau và có niềm đam mê chung với nghệ thuật.

Đêm đó, khi nằm trên giường, Jungkook và Taehyung nhìn nhau với ánh mắt đầy yêu thương và tự hào.

"Chúng ta đã trưởng thành rất nhiều, phải không?" Jungkook nói nhỏ.

Taehyung gật đầu, mỉm cười. "Đúng thế. Và chúng ta sẽ còn tiếp tục trưởng thành nữa. Cùng nhau."

Với những lời đó, họ chìm vào giấc ngủ, sẵn sàng cho một ngày mới và những thử thách mới. Nhưng lần này, họ biết rằng không có gì có thể ngăn cản họ - miễn là họ có nhau và có niềm tin vào nghệ thuật của mình.

---
Mọi người nhớ vote sao cho mình nhe💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro