Chương 14: Sắc Màu Của Sự Tái Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh bình minh len lỏi qua khe rèm, nhẹ nhàng đánh thức Jungkook khỏi giấc ngủ sâu. Cậu mở mắt, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của Taehyung bên cạnh. Trong khoảnh khắc đầu tiên của ngày mới, Jungkook cảm thấy một niềm hạnh phúc tràn ngập - một cảm giác mà cậu tưởng đã đánh mất mãi mãi.

Taehyung cựa mình, đôi mắt từ từ mở ra. Khi ánh mắt họ gặp nhau, một nụ cười nhẹ nở trên môi cả hai.

"Chào buổi sáng, em yêu" Taehyung thì thầm, giọng còn đượm vẻ ngái ngủ.

"Chào buổi sáng, anh yêu" Jungkook đáp lại, cảm thấy trái tim mình ấm áp.

Họ nằm đó một lúc, tận hưởng sự yên bình của buổi sáng và sự hiện diện của nhau. Nhưng rồi, như thể cùng nhớ ra điều gì đó, cả hai đồng thời ngồi bật dậy.

"Dự án!" họ đồng thanh nói, rồi bật cười vì sự đồng điệu.

Với một năng lượng mới mẻ, họ nhanh chóng chuẩn bị và bước vào studio. Căn phòng, mà chỉ mới hôm qua còn là nơi chứng kiến sự hòa giải của họ, giờ đây tràn ngập ánh sáng và hy vọng.

Jungkook ngồi xuống trước bàn vẽ, mở cuốn sổ phác thảo ra. Những ý tưởng mới từ thời gian ở Busan tuôn trào qua đầu ngón tay cậu. Taehyung, trong khi đó, bắt đầu gõ những dòng văn mới trên máy tính.

"Jungkook này," Taehyung lên tiếng sau một hồi làm việc im lặng, "Anh đang nghĩ về cách chúng ta có thể kết hợp trải nghiệm của mình vào câu chuyện. Không phải theo cách trực tiếp, mà là..."

"Thông qua biểu tượng và ẩn dụ?" Jungkook tiếp lời, ngẩng lên từ bản vẽ của mình.

Taehyung gật đầu, mắt sáng lên. "Chính xác! Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng hình ảnh của biển - nơi em đã tìm lại cảm hứng - như một biểu tượng cho sự tái sinh và khám phá bản thân."

Jungkook gật đầu, cảm thấy phấn khích trước ý tưởng này. "Và chúng ta có thể sử dụng hình ảnh của thành phố - nơi chúng ta gặp nhau và xây dựng mối quan hệ - như một biểu tượng cho sự phức tạp và thử thách của cuộc sống."

Họ tiếp tục trao đổi ý tưởng, mỗi người bổ sung cho suy nghĩ của người kia. Càng nói chuyện, họ càng nhận ra rằng trải nghiệm gần đây đã làm phong phú thêm câu chuyện của họ, mang lại cho nó một chiều sâu và tính chân thực mà trước đây họ chưa từng đạt được.

Khi mặt trời lên cao, họ quyết định tạm nghỉ để ăn trưa. Taehyung chuẩn bị một bữa ăn đơn giản trong khi Jungkook dọn dẹp bàn làm việc. Khi họ ngồi xuống ăn, không khí giữa họ tràn ngập sự thoải mái và thân mật.

"Anh biết không," Jungkook nói giữa những miếng ăn, "Em nghĩ chúng ta nên đưa vào câu chuyện một nhân vật mới. Một người nào đó đại diện cho những khó khăn và thử thách mà các nhân vật chính phải đối mặt."

Taehyung suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. "Ý hay đấy. Nhưng thay vì tạo ra một nhân vật đối địch truyền thống, chúng ta có thể làm cho nhân vật này phức tạp hơn. Có thể đó là một người bạn, hoặc một người thầy, người buộc các nhân vật chính phải đối mặt với những nỗi sợ hãi và nghi ngờ của chính mình."

Jungkook cảm thấy một luồng cảm hứng chạy qua người. "Tuyệt vời! Điều đó sẽ phản ánh cách mà những khó khăn trong mối quan hệ của chúng ta đã buộc chúng ta phải trưởng thành và hiểu nhau hơn."

Họ tiếp tục thảo luận về ý tưởng này trong suốt bữa trưa, vẽ ra những phác thảo nhanh trên tờ giấy ăn và viết những ghi chú ngắn. Khi bữa ăn kết thúc, họ đã có một ý tưởng rõ ràng về nhân vật mới này và cách anh ta sẽ tác động đến câu chuyện.

Trở lại với công việc, Jungkook bắt đầu phác thảo nhân vật mới. Cậu vẽ một người đàn ông trung niên với đôi mắt sâu thẳm chứa đựng sự khôn ngoan và những nét mặt hằn sâu dấu vết của thời gian và trải nghiệm. Taehyung, trong khi đó, bắt đầu viết tiểu sử và động cơ cho nhân vật này.

Khi hoàng hôn buông xuống, họ đã có một bản phác thảo chi tiết cho phần tiếp theo của câu chuyện. Jungkook nhìn xuống những trang giấy trải đầy bàn, cảm thấy một niềm tự hào dâng lên trong lòng.

"Chúng ta đã tạo ra điều gì đó thật sự đặc biệt ở đây, phải không?" cậu nói, quay sang nhìn Taehyung.

Taehyung gật đầu, ánh mắt đầy xúc động. "Đúng vậy. Và không chỉ là câu chuyện. Chúng ta đã tạo ra một thứ gì đó đặc biệt giữa chúng ta nữa."

Jungkook cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Cậu bước đến gần Taehyung, nắm lấy tay anh. "Taehyung này, em muốn cảm ơn anh. Không chỉ vì đã không từ bỏ dự án này, mà còn vì đã không từ bỏ chúng ta."

Taehyung mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương. "Không bao giờ," anh nói. "Chúng ta là một đội, nhớ chứ? Trong nghệ thuật và trong cuộc sống."

Họ ôm nhau, cảm nhận nhịp tim của nhau đập cùng một nhịp. Khi tách ra, cả hai đều cảm thấy một quyết tâm mới mẻ, một cam kết sâu sắc không chỉ với dự án mà còn với nhau.

"Vậy," Jungkook nói, giọng đầy phấn khích, "chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"

Taehyung nhìn đồng hồ, rồi quay lại nhìn Jungkook với một nụ cười tinh nghịch. "Bây giờ, chúng ta sẽ đi dạo. Anh nghĩ chúng ta cần một chút không khí trong lành và cảm hứng mới."

Họ rời khỏi căn hộ, tay trong tay bước xuống những con phố Seoul. Ánh đèn đường tạo nên một bầu không khí mờ ảo, và tiếng ồn của thành phố dường như dịu đi trong buổi tối muộn.

Khi họ đi ngang qua một công viên nhỏ, Taehyung bất ngờ kéo Jungkook vào. "Nhìn kìa," anh nói, chỉ tay lên bầu trời. "Sao băng!"

Jungkook ngước lên và kịp thấy một vệt sáng lướt qua bầu trời đêm. Cậu nhắm mắt lại, thầm ước.

"Em ước gì vậy?" Taehyung hỏi, giọng đầy tò mò.

Jungkook mở mắt ra, nhìn Taehyung với một nụ cười bí ẩn. "Nếu em nói ra, nó sẽ không thành hiện thực đâu."

Taehyung cười, kéo Jungkook vào một nụ hôn nhẹ nhàng. "Không sao," anh nói khi họ tách ra. "Chúng ta sẽ tạo ra điều kỳ diệu của riêng mình."

Họ đứng đó, giữa công viên vắng lặng, dưới bầu trời đầy sao. Jungkook cảm thấy như thể cả thế giới đang mở ra trước mắt họ, đầy những khả năng và cơ hội mới.

Khi họ quay về nhà, cả hai đều tràn đầy năng lượng và ý tưởng mới. Họ ngồi xuống và bắt đầu làm việc lại, nhưng lần này với một cường độ và đam mê mới.

Đêm dần trôi qua, nhưng họ không cảm thấy mệt mỏi. Mỗi nét vẽ của Jungkook, mỗi từ ngữ của Taehyung đều mang theo một phần của câu chuyện mới - câu chuyện về hai người nghệ sĩ tìm thấy tình yêu và ý nghĩa trong công việc và trong nhau.

Khi ánh bình minh đầu tiên ló rạng, họ cuối cùng cũng đặt bút xuống. Nhìn những trang giấy và bản thảo trước mặt, cả hai đều cảm thấy một niềm tự hào và hài lòng sâu sắc.

"Chúng ta đã làm được rồi," Taehyung nói, giọng đầy xúc động. "Chúng ta đã tìm ra cách để kể câu chuyện của mình."

Jungkook gật đầu, cảm thấy một cảm xúc mạnh mẽ dâng lên trong lòng. "Và nó còn hơn cả những gì em đã tưởng tượng."

Họ ôm nhau, mệt mỏi nhưng hạnh phúc. Khi họ cuối cùng cũng lên giường, mặt trời đã lên cao. Nhưng họ không cảm thấy tiếc nuối. Họ biết rằng họ đã tạo ra điều gì đó đặc biệt - không chỉ trên giấy, mà còn trong trái tim của họ.

Khi Jungkook chìm vào giấc ngủ, tay vẫn nắm chặt tay Taehyung, anh mỉm cười. Anh biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, họ sẽ luôn có nhau và nghệ thuật của họ. Và với ý nghĩ đó, anh chìm vào những giấc mơ đầy màu sắc về tương lai tươi sáng đang chờ đợi họ.

---
Mọi người nhớ vote sao cho mình nhe💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro