Chương 13: Những Sắc Màu Của Tái Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời Seoul xám xịt khi máy bay của Jungkook hạ cánh xuống sân bay Incheon. Qua ô cửa sổ nhỏ, cậu có thể thấy những giọt mưa nhỏ bắt đầu rơi, như thể thành phố đang khóc vì sự trở về của cậu. Jungkook hít một hơi sâu, cảm giác hồi hộp và lo lắng đan xen trong lồng ngực.

Khi bước ra khỏi cổng đến, Jungkook ngay lập tức nhận ra bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi. Taehyung, trong chiếc áo len màu be và quần jeans đen, đang nhìn chăm chú vào dòng người đổ ra từ cổng. Khoảnh khắc ánh mắt họ gặp nhau, cả thế giới xung quanh dường như biến mất.

Taehyung bước nhanh về phía Jungkook, và không nói một lời, anh kéo Jungkook vào lòng mà ôm chặt. Jungkook cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, mùi hương dịu nhẹ của Taehyung, và tất cả những cảm xúc mà cậu đã cố gắng kìm nén trong suốt thời gian qua bỗng vỡ òa.

"Em đã về rồi," Taehyung thì thầm, giọng anh nghẹn ngào. "Anh xin lỗi, Jungkook. Anh thực sự xin lỗi."

Jungkook siết chặt vòng tay quanh Taehyung, cảm thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má. "Em cũng xin lỗi," cậu nói nhỏ. "Chúng ta đều có lỗi."

Họ đứng như vậy một lúc lâu, giữa dòng người qua lại, không quan tâm đến những ánh mắt tò mò xung quanh. Khi cuối cùng cũng rời khỏi vòng tay nhau, cả hai đều mỉm cười, những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mi.

"Chúng ta về nhà thôi," Taehyung nói, nắm lấy tay Jungkook. "Có rất nhiều điều chúng ta cần nói với nhau."

Trên đường về, trong chiếc taxi lướt qua những con phố ướt mưa của Seoul, họ im lặng, chỉ nắm chặt tay nhau. Đôi khi, sự im lặng nói nhiều hơn cả ngàn lời. Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy thành phố dường như đã thay đổi, hoặc có lẽ chính cậu đã thay đổi.

Khi đến căn hộ của Jungkook, có thể dễ dàng nhận thấy rằng nơi đây dường như đã một thời gian ngắn thiếu vắng bóng người, nơi mà cả hai từng ngọt ngào quay quần trong bếp, nơi mà những bữa ăn cả hai từng chia sẻ cho nhau những câu chuyện thường ngày hay những kinh nghiệm về công việc dự án của đôi trẻ. Taehyung đặt va li của Jungkook xuống và quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy lo lắng và hy vọng.

"Jungkook," anh bắt đầu, "Anh biết chúng ta đã có rất nhiều điều cần nói, nhưng trước tiên, anh muốn em biết rằng anh đã sai. Tôi đã quá tập trung vào việc làm hài lòng nhà xuất bản mà quên mất tầm nhìn ban đầu của chúng ta. Anh đã quên mất lý do tại sao chúng ta bắt đầu dự án này."

Jungkook gật đầu, cảm thấy một nỗi đau quen thuộc trong lồng ngực. "Em hiểu, Taehyung. Em cũng đã sai khi không cố gắng hiểu quan điểm của anh. Em đã quá cứng đầu và ích kỷ."

Taehyung lắc đầu, bước lại gần Jungkook. "Không, em không ích kỷ. Em chỉ đang bảo vệ nghệ thuật của chúng ta. Và em đúng khi làm vậy."

Họ ngồi xuống ghế sofa, đối diện nhau. Taehyung lấy ra từ túi xách một tập giấy và đặt lên bàn.

"Đây là bản thảo mới," anh nói. "Anh đã làm việc với nhà xuất bản trong thời gian em đi vắng. Tụi anh đã tìm ra một cách để giữ nguyên tinh thần của câu chuyện gốc trong khi vẫn đáp ứng được một số yêu cầu của họ."

Jungkook cầm tập giấy lên, bắt đầu đọc. Càng đọc, cậu càng cảm thấy ngạc nhiên và xúc động. Câu chuyện vẫn giữ được sự chân thực và sâu sắc của phiên bản gốc, nhưng có thêm những yếu tố mới làm cho nó trở nên hấp dẫn hơn với độc giả đại chúng.

"Taehyung," Jungkook ngước lên nhìn, mắt anh long lanh, "đây thật tuyệt vời. Anh đã làm được điều mà em nghĩ là không thể."

Taehyung mỉm cười, nhẹ nhõm hiện rõ trên gương mặt. "Anh đã học được rất nhiều từ em, Jungkook à. Anh đã học cách đấu tranh cho nghệ thuật của mình, nhưng cũng học cách thỏa hiệp khi cần thiết. Và anh nhận ra rằng, với em bên cạnh, chúng ta có thể làm được mọi thứ."

Jungkook đặt tập giấy xuống và nắm lấy tay Taehyung. "Em cũng vậy. Thời gian ở Busan đã cho em cơ hội để suy ngẫm về mọi thứ. Em nhận ra rằng đôi khi, chúng ta cần phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình để phát triển."

Họ ngồi đó, tay trong tay, nhìn nhau với ánh mắt đầy yêu thương và thấu hiểu. Sau một hồi im lặng, Taehyung cất tiếng:

"Vậy... chúng ta sẽ tiếp tục chứ? Tiếp tục dự án và... mối quan hệ của chúng ta?"

Jungkook mỉm cười, cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. "Có, chúng ta sẽ tiếp tục. Cả hai."

Taehyung kéo Jungkook vào một nụ hôn dịu dàng, một nụ hôn mang hương vị của tha thứ, hy vọng và tình yêu mới mẻ. Khi họ tách ra, cả hai đều cảm thấy như vừa bắt đầu một chương mới trong cuộc đời mình.

"Vậy," Jungkook nói, giọng đầy phấn khích, "chúng ta bắt đầu từ đâu?"

Taehyung đứng dậy, kéo Jungkook theo. "Từ nơi chúng ta đã dừng lại. Nhưng lần này, chúng ta sẽ làm tốt hơn. Cùng nhau."

Họ bước vào studio, nơi mà chỉ vài tuần trước còn là hiện trường của sự đổ vỡ. Giờ đây, nó lại tràn đầy hy vọng và khả năng vô tận. Jungkook mở cuốn sổ phác thảo của mình, những bức vẽ mới từ Busan trải ra trước mắt Taehyung.

"Em đã có một số ý tưởng mới," Jungkook nói, giọng đầy hứng khởi. "Về cách chúng ta có thể kết hợp những yếu tố truyền thống với phong cách hiện đại."

Taehyung gật đầu, mắt sáng lên với sự phấn khích. "Và anh có một số ý tưởng về cách phát triển nhân vật chính. Chúng ta có thể làm cho hành trình của họ trở nên sâu sắc và đồng cảm hơn."

Họ bắt đầu làm việc, chia sẻ ý tưởng và phác thảo. Không khí trong studio tràn ngập năng lượng sáng tạo và sự đồng điệu mà họ đã từng có. Nhưng lần này, có thêm một sự thấu hiểu và tôn trọng sâu sắc hơn.

Khi đêm xuống, họ vẫn còn đắm chìm trong công việc. Jungkook ngước lên từ bản vẽ của mình và thấy Taehyung đang nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương.

"Sao vậy?" Jungkook hỏi, cảm thấy má mình nóng lên.

Taehyung mỉm cười. "Anh chỉ đang nghĩ... chúng ta thật may mắn. Không phải ai cũng có cơ hội thứ hai như thế này."

Jungkook gật đầu, cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. "Đúng vậy. Và chúng ta sẽ không nên lãng phí nó đâu."

Họ tiếp tục làm việc đến tận khuya, chỉ dừng lại để ăn một bữa tối đơn giản mà Taehyung đã chuẩn bị từ trước. Khi cuối cùng cũng quyết định nghỉ ngơi, cả hai đều cảm thấy kiệt sức nhưng hài lòng.

Nằm trên giường, trong vòng tay của nhau, Jungkook và Taehyung nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố nhấp nháy như hàng ngàn ngôi sao.

"Anh biết không," Jungkook nói nhỏ, "Em nghĩ chúng ta nên đưa trải nghiệm này vào câu chuyện của mình. Về cách hai người có thể vượt qua khó khăn và trở nên mạnh mẽ hơn cùng nhau."

Taehyung gật đầu, siết chặt vòng tay ôm Jungkook. "Anh đồng ý. Đó sẽ là một thông điệp mạnh mẽ. Về tình yêu, nghệ thuật và sự trưởng thành."

Họ nằm đó, tận hưởng sự hiện diện của nhau, cảm nhận nhịp thở và nhịp tim hòa quyện. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Jungkook thì thầm:

"Cảm ơn anh, Taehyung. Vì đã không từ bỏ chúng ta."

Taehyung hôn nhẹ lên trán Jungkook. "Không bao giờ," anh nói. "Chúng ta là một đội, nhớ chứ? Trong nghệ thuật và trong cuộc sống."

Và với những lời đó, họ chìm vào giấc ngủ, sẵn sàng cho một khởi đầu mới vào ngày mai. Một khởi đầu nơi tình yêu và nghệ thuật hòa quyện, nơi họ sẽ cùng nhau tạo ra những điều kỳ diệu, không chỉ trên giấy mà còn trong cuộc sống hàng ngày.

Bên ngoài, Seoul vẫn sống động và nhộn nhịp, nhưng trong căn hộ nhỏ này, Jungkook và Taehyung đã tìm thấy sự bình yên và mục đích của riêng mình. Họ đã sẵn sàng để viết nên chương tiếp theo của câu chuyện - câu chuyện về tình yêu, nghệ thuật và sự trưởng thành, một câu chuyện mà họ sẽ cùng nhau sáng tạo, từng trang, từng nét vẽ một.

---

Mọi người nhớ vote sao cho mình nhe💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro