Chương 12: Hành Trình Tự Khám Phá - Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiều tà phủ một màu vàng rực rỡ lên những ngọn núi của Jeju, nơi Taehyung đang đứng, hít thở không khí trong lành của đảo. Đã ba tuần trôi qua kể từ ngày anh rời khỏi Seoul, bỏ lại phía sau dự án dang dở và trái tim tan vỡ. Ba tuần của những chuyến đi không ngừng nghỉ khắp Hàn Quốc, tìm kiếm nguồn cảm hứng mới và cố gắng chữa lành vết thương trong lòng.

Taehyung ngồi xuống một tảng đá, mở cuốn sổ ghi chép ra. Những trang giấy đã gần như đầy ắp những ghi chú, ý tưởng và đoạn văn ngắn mà anh đã viết trong suốt chuyến đi. Nhưng khi anh bắt đầu viết, những từ ngữ lại trôi về một hướng quen thuộc - về Jungkook, về dự án của họ, về những khoảnh khắc hạnh phúc và đau đớn mà họ đã cùng trải qua.

Anh thở dài, nhắm mắt lại và để gió biển vuốt ve gương mặt mình. Dù đã cố gắng đến đâu, Taehyung vẫn không thể xóa bỏ hình ảnh Jungkook khỏi tâm trí. Mỗi cảnh đẹp anh nhìn thấy, mỗi câu chuyện anh nghe được, đều khiến anh nghĩ về cách Jungkook sẽ vẽ nó, cách họ có thể cùng nhau biến nó thành một phần của câu chuyện của họ.

Khi mặt trời bắt đầu lặn xuống chân trời, Taehyung quyết định trở về nhà nghỉ. Trên đường đi, anh dừng lại tại một quán cà phê nhỏ. Khi đang ngồi nhâm nhi ly cà phê, anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người bạn ngồi bàn bên cạnh.

"Cậu biết không," một người nói, "đôi khi tớ nghĩ rằng tình yêu giống như nghệ thuật vậy. Nó đòi hỏi sự thỏa hiệp, nhưng không phải là sự từ bỏ."

Những lời này như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí Taehyung. Anh chợt nhận ra rằng có lẽ mình đã quá cứng nhắc trong cách nhìn nhận về dự án và mối quan hệ với Jungkook. Có lẽ, thay vì cố gắng thuyết phục Jungkook thay đổi hoàn toàn, anh nên tìm cách để hòa hợp tầm nhìn của cả hai.

Với suy nghĩ mới này, Taehyung trở về nhà nghỉ và bắt đầu viết. Nhưng lần này, thay vì cố gắng tạo ra một cái gì đó hoàn toàn mới, anh viết về hành trình của mình và Jungkook. Anh viết về cách họ gặp nhau, về những khoảnh khắc hạnh phúc và cả những xung đột. Anh viết về tình yêu, về nghệ thuật, và về cách mà cả hai điều này đôi khi đòi hỏi sự hy sinh và thỏa hiệp.

Khi bình minh ló rạng, Taehyung nhìn xuống những trang giấy đã viết và cảm thấy một cảm giác mới mẻ - một cảm giác về mục đích và hướng đi. Anh nhận ra rằng câu chuyện của họ, với tất cả những thăng trầm của nó, chính là tác phẩm nghệ thuật mà họ cần tạo ra.

Trong những ngày tiếp theo, Taehyung tiếp tục hành trình của mình, nhưng với một tâm thế mới. Anh không còn cố gắng chạy trốn khỏi những ký ức về Jungkook nữa. Thay vào đó, anh đón nhận chúng, sử dụng chúng như nguồn cảm hứng cho việc viết lách của mình.

Anh đi từ Jeju đến Busan, từ Gyeongju đến Sokcho, mỗi địa điểm đều mang đến cho anh những câu chuyện và trải nghiệm mới. Nhưng trong mỗi câu chuyện anh viết, trong mỗi ý tưởng anh phát triển, đều có bóng dáng của Jungkook - không phải như một nỗi đau cần phải quên đi, mà như một phần không thể thiếu của quá trình sáng tạo của anh.

Một buổi tối, khi đang ngồi trên bãi biển ở Busan, Taehyung chợt nhận ra rằng anh không thể tiếp tục như thế này nữa. Anh không thể cứ mãi chạy trốn và hy vọng rằng mọi thứ sẽ tự giải quyết. Anh cần phải đối mặt với Jungkook, với dự án của họ, và với những cảm xúc của chính mình.

---

Với quyết tâm mới, Taehyung lấy điện thoại ra. Anh nhìn chằm chằm vào số điện thoại của Jungkook trong một lúc lâu, trái tim đập nhanh trong lồng ngực. Cuối cùng, với một hơi thở sâu, anh bấm nút gọi.

Điện thoại đổ chuông một lúc lâu, và Taehyung gần như nghĩ rằng Jungkook sẽ không trả lời. Nhưng rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.

"Taehyung?" Giọng Jungkook nghe có vẻ ngạc nhiên và có chút do dự.

"Jungkook," Taehyung nói, cảm thấy một cơn xúc động dâng trào. "Dạo này em có khoẻ không?"

"Em... em ổn," Jungkook đáp, cố giữ giọng bình tĩnh. "Có chuyện gì vậy, Taehyung?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi Taehyung nói, giọng anh đầy xúc động: "Jungkook, anh xin lỗi. Anh đã sai khi không đứng về phía em trong cuộc họp với nhà xuất bản. Anh đã quá lo lắng về thành công thương mại mà quên mất lý do chúng ta bắt đầu dự án này."

Jungkook cảm thấy như có gì đó nghẹn trong cổ họng. "Taehyung..."

"Xin hãy để anh nói hết," Taehyung ngắt lời. "Sau khi em rời đi, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh nhận ra rằng chúng ta không thể đánh đổi tầm nhìn nghệ thuật của mình chỉ vì lợi nhuận. Anh đã nói chuyện lại với nhà xuất bản và thuyết phục họ rằng câu chuyện gốc của chúng ta là đủ mạnh mẽ để thành công."

Jungkook im lặng, cảm thấy một làn sóng cảm xúc dâng trào. "Vậy... họ nói gì?"

"Họ đồng ý cho chúng ta một cơ hội," Taehyung nói, giọng anh bắt đầu phấn khích. "Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc anh muốn xin lỗi em và mong rằng chúng ta có thể bắt đầu lại."

Jungkook cảm thấy nước mắt dâng lên trong mắt. "Taehyung, em... em cũng xin lỗi. Em đã quá cứng đầu và không cố gắng hiểu quan điểm của anh."

"Không, em đã đúng khi bảo vệ tầm nhìn của chúng ta," Taehyung nói. "Jungkook à, anh nhớ em. Anh nhớ mỗi khi làm việc cùng em, nhớ tiếng cười của em, nhớ cách em nhìn thế giới qua những nét vẽ của mình."

Jungkook cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. "Em cũng nhớ anh, Taehyung. Rất nhiều..."

"Vậy... em có thể quay về không?" Taehyung hỏi, giọng anh đầy hy vọng. "Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, cùng nhau hoàn thành dự án này. Anh hứa sẽ lắng nghe em nhiều hơn, và chúng ta sẽ tìm ra cách để giữ được tính nghệ thuật mà vẫn đáp ứng được yêu cầu của nhà xuất bản."

Jungkook nhìn ra biển, nơi mặt trời đang dần chìm xuống đường chân trời, nhuộm cả bầu trời một màu cam rực rỡ. Cậu nghĩ về những ngày qua, về những bức vẽ mới, và về những bài học mà cậu đã học được.

"Có," cậu nói, cảm thấy một niềm vui và quyết tâm mới mẻ dâng lên trong lòng. "Em sẽ về. Chúng ta sẽ làm điều này cùng nhau, Taehyung à."

Tiếng thở phào nhẹ nhõm của Taehyung vang lên qua điện thoại. "Cảm ơn em, Jungkook. Anh hứa sẽ không làm em phải thất vọng lần nữa."

Họ nói chuyện trong một lúc lâu, chia sẻ về những gì họ đã trải qua trong thời gian xa cách. Taehyung kể về hành trình của mình khắp Hàn Quốc, về những câu chuyện anh đã viết. Jungkook chia sẻ về thời gian ở Busan, về cách cậu đã tìm lại được đam mê vẽ tranh của mình.

Khi cuộc gọi kết thúc, cả hai dường như đều cảm thấy như một gánh nặng đã được nhấc khỏi vai. Họ đồng ý gặp nhau khi Jungkook trở về Seoul, để thảo luận về tương lai của dự án và mối quan hệ của họ.

Đêm đó, khi nằm trên giường trong căn phòng khách sạn ở Busan, Taehyung cảm thấy một niềm hy vọng mới nhen nhóm trong lòng. Anh biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, rằng họ vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Nhưng anh cũng biết rằng tình yêu của họ, cũng như nghệ thuật của họ, đáng để đấu tranh và gìn giữ.

Khi Taehyung chìm vào giấc ngủ, anh mơ về một tương lai nơi anh và Jungkook cùng nhau tạo ra những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời, nơi tình yêu và sáng tạo hòa quyện thành một. Và với ý nghĩ đó, anh mỉm cười trong giấc ngủ, sẵn sàng cho một khởi đầu mới.

---
Mọi người nhớ vote sao cho mình nhe💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro