Chương 11: Hành Trình Tự Khám Phá - Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh ở Busan mang một vẻ đẹp khác hẳn Seoul. Jungkook đứng trên bãi biển, để những con sóng nhẹ nhàng vuốt ve bàn chân trần của mình. Gió biển mang theo hơi mặn và mùi tanh nồng của đại dương, một mùi hương quen thuộc gợi lên bao kỷ niệm tuổi thơ.

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi Jungkook rời khỏi Seoul, để lại phía sau không chỉ dự án dang dở mà còn cả trái tim tan vỡ. Mỗi buổi sáng, cậu đều ra biển, như thể đang tìm kiếm sự thanh thản trong tiếng sóng vỗ và ánh bình minh rực rỡ.

Jungkook cúi xuống, nhặt lên một vỏ sò nhỏ. Cậu xoay nó trong tay, ngắm nhìn những đường vân tinh tế trên bề mặt. Một ý tưởng chợt lóe lên trong tâm trí cậu. Cậu rút từ túi ra cuốn sổ phác thảo mà cậu luôn mang theo bên mình, bắt đầu vẽ nhanh những đường nét của vỏ sò.

Khi mặt trời lên cao, Jungkook nhìn xuống trang giấy và nhận ra rằng cậu đã vẽ không chỉ vỏ sò, mà còn cả khung cảnh xung quanh - bãi biển, những con sóng, và cả bóng dáng mờ ảo của chính cậu. Trong góc trang giấy, gần như vô thức, cậu đã phác họa một gương mặt quen thuộc - Taehyung.

Jungkook thở dài, đóng cuốn sổ lại. Dù đã cố gắng, cậu vẫn không thể ngừng nghĩ về Taehyung và dự án của họ. Mỗi nét vẽ, mỗi ý tưởng đều gợi nhớ về những khoảnh khắc họ đã chia sẻ cùng nhau.

Cậu đứng dậy, phủi cát khỏi quần và bước về phía nhà. Căn nhà nhỏ của gia đình Jungkook nằm không xa bãi biển, một ngôi nhà gỗ đơn sơ nhưng ấm cúng. Khi cậu bước vào, mùi thơm của cơm nấu và canh rong biển tỏa ra từ nhà bếp.

"Jungkook à, con về rồi à?" Giọng mẹ cậu vang lên từ trong bếp. "Mẹ đã nấu bữa sáng rồi đấy."

Jungkook mỉm cười, cảm thấy một chút ấm áp lan tỏa trong lòng. "Vâng, con đây ạ. Để con rửa tay đã."

Trong khi rửa tay, Jungkook nhìn vào gương và thấy một khuôn mặt mệt mỏi nhìn lại mình. Đôi mắt cậu đã có những quầng thâm nhẹ, chứng tỏ những đêm mất ngủ vì suy nghĩ và hối tiếc.

Bữa sáng diễn ra trong im lặng. Mẹ Jungkook, một người phụ nữ nhỏ nhắn với đôi mắt hiền từ, thỉnh thoảng liếc nhìn con trai với vẻ lo lắng. Cuối cùng, bà không thể giữ im lặng được nữa.

"Jungkook à," bà nói nhẹ nhàng, "con có muốn nói về chuyện gì đã xảy ra ở Seoul không?"

Jungkook ngừng ăn, đặt đũa xuống. Cậu nhìn mẹ, cảm thấy một cơn đau quen thuộc dâng lên trong lòng. "Con... con không biết phải bắt đầu từ đâu, mẹ ạ."

"Từ đầu đi," mẹ anh nói, giọng đầy kiên nhẫn. "Mẹ có cả ngày để nghe con nói."

Và thế là Jungkook bắt đầu kể. Cậu kể về cuộc gặp gỡ định mệnh với Taehyung tại hội thảo nghệ thuật, về dự án họ cùng nhau xây dựng, về tình cảm dần nảy nở giữa họ. Cậu  kể về những đêm thức trắng làm việc, về niềm vui khi hoàn thành từng trang truyện. Và cuối cùng, cậu kể về cuộc họp với nhà xuất bản, về sự bất đồng giữa họ, và về quyết định rời đi của mình.

Khi Jungkook kết thúc câu chuyện, cậu cảm thấy như vừa trút bỏ được một gánh nặng. Mẹ cậu ngồi đó, lắng nghe mọi chi tiết với vẻ mặt đầy cảm thông.

"Con trai à," bà cuối cùng cũng lên tiếng, "mẹ hiểu con đang đau khổ. Nhưng mẹ nghĩ con cần phải nhìn nhận vấn đề từ góc độ của Taehyung nữa."

Jungkook nhíu mày. "Ý mẹ là sao ạ?"

"Taehyung cũng có lý của cậu ấy," mẹ anh giải thích.

"Trong thế giới nghệ thuật, đôi khi chúng ta phải thỏa hiệp một chút để có thể tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Điều đó không có nghĩa là chúng ta đang bán rẻ giá trị của mình."

Jungkook im lặng, suy ngẫm về những lời của mẹ. Có phải cậu đã quá cứng đầu? Có phải cậu đã không cố gắng hiểu quan điểm của Taehyung?

"Hơn nữa," mẹ anh tiếp tục, "tình yêu cũng cần sự thỏa hiệp, Jungkook à. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể đồng ý với nhau về mọi thứ. Điều quan trọng là chúng ta có sẵn lòng lắng nghe và thấu hiểu đối phương không."

Những lời nói của mẹ như một tia sáng xuyên qua đám mây u ám trong tâm trí Jungkook. Cậu nhận ra rằng mình đã quá tập trung vào lý tưởng của bản thân mà quên mất rằng một mối quan hệ, dù là tình yêu hay công việc, đều cần sự cân bằng và thấu hiểu.

Trong những ngày tiếp theo, Jungkook dành thời gian để suy ngẫm và vẽ. Cậu vẽ những cảnh biển Busan, những con phố quen thuộc của tuổi thơ, và cả những khuôn mặt của người dân địa phương. Mỗi bức vẽ đều mang một phần cảm xúc của cậu - nỗi nhớ nhung, sự hối tiếc, và cả hy vọng cho tương lai.

Một buổi chiều, khi đang ngồi vẽ trên bãi biển, Jungkook bất chợt có một ý tưởng. Cậu bắt đầu phác thảo một bộ truyện tranh mới, một câu chuyện về hai nghệ sĩ trẻ đang tìm kiếm tiếng nói riêng của mình trong thế giới nghệ thuật. Câu chuyện không chỉ phản ánh hành trình của cậu và Taehyung, mà còn nói về những thử thách và khó khăn mà mọi nghệ sĩ đều phải đối mặt.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, nhuộm bầu trời một màu cam rực rỡ, Jungkook nhìn xuống những trang phác thảo của mình và cảm thấy một niềm tự hào dâng lên. Cậu đã tìm thấy cách để kết hợp tầm nhìn nghệ thuật của mình với những yếu tố thương mại mà nhà xuất bản mong muốn, mà vẫn giữ được tinh thần và sự chân thực của câu chuyện gốc.

Nhưng khi cậu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, Jungkook cảm thấy một nỗi nhớ sâu sắc dâng lên trong lòng. Cậu nhớ Taehyung - nhớ nụ cười rạng rỡ của anh ấy, nhớ những cuộc trò chuyện sâu sắc về nghệ thuật và cuộc sống, nhớ cảm giác an toàn và được yêu thương khi ở bên anh ấy.

Jungkook nhận ra rằng, dù cậu đã tìm lại được đam mê và sự tự tin trong nghệ thuật của mình, nhưng có một khoảng trống trong trái tim mà chỉ có Taehyung mới có thể lấp đầy. Cậu đã học được rằng sự thỏa hiệp không phải là yếu điểm, mà là một phần quan trọng của sự trưởng thành và tình yêu.

Với quyết tâm mới, Jungkook biết rằng đã đến lúc phải đối mặt với những gì cậu đã bỏ lại phía sau. Cậu cần phải quay trở lại Seoul, đối mặt với Taehyung và nhà xuất bản. Nhưng lần này, cậu sẽ làm điều đó với một tâm thế mới - sẵn sàng lắng nghe, thỏa hiệp và cùng nhau tìm ra giải pháp.

---
Mọi người nhớ vote sao cho mình nhe💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro