Chương 10: Màu Xám Của Sự Rạn Nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời Seoul phủ một màu xám tro, như thể đang phản chiếu tâm trạng u ám của Jungkook. Những giọt mưa nhỏ bắt đầu rơi, tạo nên một bản nhạc buồn trên mái hiên tòa nhà nhà xuất bản. Jungkook đứng trước cửa, hít một hơi sâu trước khi đẩy cánh cửa nặng nề bước vào.

Trong phòng họp, Taehyung đã có mặt, đang trò chuyện nhỏ với biên tập viên. Khi Jungkook bước vào, Taehyung quay lại, nở một nụ cười gượng gạo. Ánh mắt họ gặp nhau, và Jungkook cảm nhận được một sự căng thẳng mơ hồ trong không khí.

"Chào buổi sáng em yêu," Taehyung nói, giọng anh có chút lo lắng. "Em đã sẵn sàng chưa?"

Jungkook gật đầu, cảm thấy một nỗi bất an dâng lên trong lòng. Họ đã dành hàng tháng trời để hoàn thành bản thảo đầu tiên của bộ truyện tranh, đổ vào đó không chỉ tài năng mà còn cả tâm hồn của mình. Và hôm nay, họ sẽ nhận được phản hồi từ nhà xuất bản - một khoảnh khắc có thể định đoạt tương lai của dự án và có lẽ, cả mối quan hệ của họ.

Cuộc họp bắt đầu với những lời khen ngợi về sự sáng tạo và độc đáo của tác phẩm. Biên tập viên, một người phụ nữ trung niên với đôi mắt sắc sảo, nói về cách họ đã tạo ra một thế giới tưởng tượng vừa quen thuộc vừa mới lạ. Nhưng rồi, giọng bà chuyển sang một tông trầm hơn, và Jungkook cảm thấy tim mình như thắt lại.

"Tuy nhiên," biên tập viên nói, "chúng tôi nghĩ rằng cốt truyện cần được điều chỉnh theo hướng... thương mại hơn một chút."

Bà dừng lại, nhìn giữa Jungkook và Taehyung. "Có lẽ thêm một vài tình tiết hành động, hoặc một mối tình tay ba để tăng kịch tính? Độc giả ngày nay thích những câu chuyện gay cấn, bạn biết đấy."

Jungkook cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên ngực. Cậu quay sang Taehyung, hy vọng tìm thấy sự đồng tình trong ánh mắt người yêu. Nhưng thay vào đó, anh chỉ thấy một vẻ mặt đang cân nhắc, như thể Taehyung đang thực sự xem xét những đề xuất này.

"Có lẽ chúng ta nên cân nhắc những đề xuất này," Taehyung nói nhẹ nhàng, mắt vẫn không rời khỏi biên tập viên. "Nó có thể giúp chúng ta tiếp cận được nhiều độc giả hơn."

Những lời nói của Taehyung như một mũi tên xuyên qua trái tim Jungkook. Cậu cảm thấy một cơn giận bùng lên, không chỉ với nhà xuất bản mà còn với cả Taehyung. Làm sao anh ấy có thể dễ dàng từ bỏ tầm nhìn ban đầu của họ như vậy?

"Không," Jungkook nói, giọng cứng rắn hơn dự định. "Chúng ta không thể thay đổi cốt lõi của câu chuyện chỉ vì lý do thương mại. Đây không phải là lý do chúng ta bắt đầu dự án này."

Căn phòng rơi vào im lặng sau lời tuyên bố của Jungkook. Biên tập viên nhìn giữa hai người, vẻ mặt khó hiểu. Taehyung, mặt khác, quay sang nhìn Jungkook với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa thất vọng.

"Jungkook," Taehyung nói, giọng anh cố gắng giữ bình tĩnh. "Chúng ta nên thảo luận về điều này. Đây là một cơ hội lớn, chúng ta không thể bỏ qua nó dễ dàng như vậy."

Nhưng Jungkook đã không còn nghe thấy gì nữa. Cậu đứng dậy, cúi đầu xin lỗi biên tập viên và bước ra khỏi phòng, để lại Taehyung với vẻ mặt bối rối và lo lắng.

Bên ngoài, cơn mưa đã nặng hạt hơn. Jungkook bước đi trong mưa, không buồn mở ô. Cậu để những giọt nước lạnh chạm vào da thịt, hy vọng nó có thể xoa dịu cơn giận và nỗi đau đang sôi sục trong lòng.

Cậu không biết mình đã đi bao lâu khi nghe thấy tiếng Taehyung gọi tên mình. Jungkook dừng lại, quay người để thấy Taehyung đang chạy về phía mình, tay cầm chiếc ô đen.

"Jungkook," Taehyung thở hổn hển khi đến gần. "Chúng ta cần nói chuyện."

Jungkook nhìn Taehyung, cảm thấy một hỗn hợp của tức giận và tổn thương. "Về cái gì? Về việc anh sẵn sàng bán rẻ tầm nhìn của chúng ta vì tiền sao?"

Taehyung lùi lại như thể vừa bị tát. "Không phải như vậy," anh nói, giọng đau đớn. "Anh chỉ đang cố gắng thực tế. Chúng ta cần nghĩ đến tương lai của dự án này."

"Tương lai ư?" Jungkook cười cay đắng. "Tương lai của cái gì? Một cuốn sách bán chạy nhưng không có linh hồn sao? Đó không phải là lý do chúng ta bắt đầu dự án này, Taehyung à. Chúng ta muốn tạo ra một tác phẩm nghệ thuật thật sự, không phải chỉ là một sản phẩm thương mại."

Họ đứng đó, dưới cơn mưa, nhìn nhau với ánh mắt đầy tổn thương và không hiểu. Khoảng cách giữa họ dường như không chỉ là vài bước chân nữa, mà là cả một đại dương rộng lớn.

"Có lẽ," Taehyung cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh nhỏ đến mức gần như bị át đi bởi tiếng mưa, "chúng ta cần một khoảng thời gian để suy nghĩ. Để xem xét lại mọi thứ."

Jungkook cảm thấy trái tim mình như vỡ ra. "Anh muốn tạm dừng dự án?"

Taehyung gật đầu, không dám nhìn vào mắt Jungkook. "Và có lẽ... cả mối quan hệ của chúng ta nữa. Chỉ trong một thời gian thôi."

Những lời nói đó như một cú đấm vào bụng Jungkook. Cậu đứng đó, dưới cơn mưa, cảm thấy như cả thế giới vừa sụp đổ dưới chân mình. Không nói thêm lời nào, Jungkook quay lưng và bước đi, để lại Taehyung đứng một mình dưới chiếc ô đen.

Khi về đến căn hộ, Jungkook cảm thấy như mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Cậu nhìn quanh studio, nơi chỉ vài ngày trước còn tràn ngập tiếng cười và sự sáng tạo. Giờ đây, nó chỉ còn là một không gian trống rỗng và lạnh lẽo.

Jungkook ngồi xuống bàn vẽ, nhìn những bức phác thảo và bản thảo dang dở. Mỗi nét vẽ, mỗi từ ngữ đều chứa đựng một phần tâm hồn của cả hai người. Làm sao họ có thể dễ dàng từ bỏ tất cả như vậy?

Đêm đó, Jungkook không thể ngủ được. Cậu nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, tự hỏi liệu mình có đang quá cứng đầu không. Có lẽ Taehyung đúng, có lẽ họ cần phải thỏa hiệp một chút để đảm bảo sự thành công của dự án.

Nhưng rồi, cậu nhớ lại lý do ban đầu họ bắt đầu dự án này - để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật chân thực, phản ánh hành trình của họ. Jungkook biết rằng cậu không thể từ bỏ điều đó.

Với quyết tâm mới, Jungkook ngồi dậy và bắt đầu vẽ. Cậu vẽ suốt đêm, đổ hết cảm xúc của mình vào từng nét vẽ. Khi bình minh ló rạng, cậu nhìn xuống trang giấy và thấy một bức tranh về hai người đang đứng lưng quay lại nhau, nhưng vẫn được kết nối bởi những sợi chỉ màu sắc mỏng manh.

Jungkook biết rằng cậu cần phải làm điều gì đó. Cậu không thể để mọi thứ kết thúc như thế này. Với một quyết tâm mới, cậu bắt đầu lên kế hoạch cho hành trình tự khám phá của mình. Có lẽ, bằng cách tìm lại chính mình, cậu có thể tìm ra cách để cứu vãn không chỉ dự án mà còn cả mối quan hệ với Taehyung.

Khi ánh nắng đầu tiên của ngày mới chiếu qua cửa sổ, Jungkook đứng dậy, thu dọn đồ đạc và bắt đầu đóng gói. Cậu quyết định sẽ về quê nhà, nơi cậu đã lớn lên và bắt đầu con đường nghệ thuật của mình. Có lẽ ở đó, giữa những kỷ niệm xưa và phong cảnh quen thuộc, cậu sẽ tìm lại được ngọn lửa đam mê ban đầu.

Trước khi rời đi, Jungkook để lại một mảnh giấy nhỏ trên bàn làm việc:

"Taehyung thân mến,

Em cần thời gian để suy nghĩ và tìm lại chính mình. Em hy vọng khi quay lại, chúng ta sẽ có thể nhìn nhận mọi thứ rõ ràng hơn. Hãy nhớ rằng, dù có chuyện gì xảy ra, những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua là thật.

Jungkook."

Với một cái nhìn cuối cùng về căn hộ, nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm, Jungkook bước ra khỏi cửa, hướng về một hành trình mới - một hành trình để tìm lại chính mình và có lẽ, để tìm lại tình yêu và đam mê đã mất.

---
Mọi người nhớ vote sao co mình nhe💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro