Chương 9: Sắc Màu Của Sự Đối Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh ở Seoul lại mang đến một ngày mới với bầu trời xám xịt và những đám mây nặng trĩu. Jungkook thức dậy, cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Cậu bước đến cửa sổ, nhìn ra thành phố đang chìm trong màn sương mỏng, như thể cả thế giới đang bị bao phủ bởi một lớp màu xám nhạt.

Hôm nay, Jungkook và Taehyung đã hẹn gặp nhau tiếp tại một triển lãm khác, là triển lãm nghệ thuật đương đại. Họ quyết định rằng việc tiếp xúc với những ý tưởng mới và phong cách sáng tạo khác nhau sẽ giúp họ có thêm cảm hứng cho dự án của mình.

Khi Jungkook đến nơi, cậu thấy Taehyung đã đứng đợi trước cửa gallery. Anh mặc một chiếc áo len màu be nhẹ nhàng và quần jeans đen, trông vừa nghệ sĩ vừa lịch lãm. Taehyung vẫy tay chào Jungkook, nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Chào người yêu của anh," Taehyung nói, ánh mắt ấm áp nhìn Jungkook. "Sẵn sàng để khám phá một số nghệ thuật đương đại chưa?"

Jungkook gật đầu, cảm thấy một luồng năng lượng tích cực chạy qua cơ thể. "Sẵn sàng rồi. Hy vọng chúng ta sẽ tìm thấy nhiều cảm hứng mới."

Họ bước vào gallery, không khí mát lạnh và yên tĩnh bao trùm lấy họ. Triển lãm hôm nay mang chủ đề "Đối Mặt Với Bản Thân", trưng bày các tác phẩm nghệ thuật thể hiện sự tự soi xét và đối mặt với những khía cạnh khó khăn của cuộc sống.

Khi họ đi qua các phòng trưng bày, Jungkook và Taehyung dừng lại trước một bức tranh lớn. Tác phẩm thể hiện một gương mặt được chia đôi: một nửa tràn đầy màu sắc rực rỡ, nửa còn lại là những gam màu tối và u ám.

"Thật thú vị," Taehyung nói, đôi mắt sáng lên với sự phấn khích. "Bức tranh này gợi cho anh nhớ đến câu chuyện của chúng ta. Về cách chúng ta phải đối mặt với cả những mặt sáng và tối trong bản thân mình."

Jungkook gật đầu, cảm thấy một luồng cảm hứng chạy qua cơ thể. "Đúng vậy. Có lẽ chúng ta nên đưa yếu tố này vào câu chuyện của mình. Về cách các nhân vật phải đối mặt với những nỗi sợ hãi và nghi ngờ bản thân."

Họ tiếp tục đi qua các phòng triển lãm, thảo luận về ý tưởng mới này. Mỗi tác phẩm nghệ thuật họ nhìn thấy dường như đều mang đến một góc nhìn mới cho câu chuyện của họ.

Khi họ dừng lại trước một bức tượng trừu tượng, thể hiện một hình dạng đang vươn ra khỏi một khối đá, Taehyung bỗng nắm lấy tay Jungkook.

"Jungkook này," anh nói nhỏ, "anh có một ý tưởng. Có lẽ chúng ta nên đưa vào câu chuyện một khoảnh khắc khi các nhân vật phải đối mặt với nỗi sợ lớn nhất của họ. Giống như bức tượng này - họ phải vượt qua những rào cản trong chính mình để trở nên mạnh mẽ hơn."

Jungkook cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, không chỉ vì sự tiếp xúc vật lý với Taehyung mà còn vì ý tưởng này. "Em thích ý tưởng đó," anh nói. "Nó sẽ tạo ra một câu chuyện sâu sắc hơn về sự trưởng thành và vượt qua khó khăn."

Họ tiếp tục thảo luận về ý tưởng này khi rời khỏi gallery. Bên ngoài, trời đã bắt đầu mưa nhẹ, tạo nên một bầu không khí u buồn nhưng cũng đầy suy tư. Taehyung đề nghị họ ghé vào một quán cà phê gần đó để tiếp tục cuộc trò chuyện và tránh mưa.

Trong quán cà phê ấm cúng, họ ngồi bên cửa sổ, nhìn ra con phố đang dần chìm trong màn mưa. Jungkook cảm thấy một cảm giác an bình lạ kỳ, như thể mưa đang rửa trôi đi mọi lo âu và để lại một khởi đầu mới mẻ.

"Taehyung à," Jungkook nói, giọng trầm lắng. "Em đang nghĩ, có lẽ chúng ta nên đưa vào câu chuyện một khoảnh khắc khi các nhân vật phải đối mặt với khả năng mất đi nhau. Giống như... giống như những gì chúng ta đã trải qua gần đây."

Taehyung nhìn Jungkook, ánh mắt đầy xúc động. "Em chắc chứ? Đó sẽ là một cảnh rất đau đớn để viết và minh họa."

Jungkook gật đầu, cảm thấy một sự quyết tâm mới mẻ. "Em chắc chắn. Em nghĩ đó sẽ là một phần quan trọng của câu chuyện. Nó sẽ cho thấy giá trị thực sự của tình yêu và nghệ thuật - rằng chúng đáng để chiến đấu và giữ gìn."

Taehyung mỉm cười, ánh mắt đầy tự hào. "Em đã trưởng thành rất nhiều, Jungkook à. Anh đồng ý với em. Hãy đưa nó vào câu chuyện."

Jungkook vẽ nhanh một loạt các hình ảnh - hai nhân vật đứng quay lưng lại nhau, một thế giới đang dần mất đi màu sắc, và cuối cùng là hình ảnh họ đối mặt với nhau, với những sắc màu bắt đầu trở lại xung quanh.

Khi họ làm việc, mưa bên ngoài dần tạnh. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua những đám mây, tạo nên một cầu vồng mờ ảo trên bầu trời. Jungkook nhìn ra cửa sổ và cảm thấy như đó là một dấu hiệu - rằng sau mỗi cơn mưa, luôn có ánh sáng và màu sắc đang chờ đợi.

"Taehyung này," Jungkook nói nhỏ, "em nghĩ chúng ta nên kết thúc những chương cuối này bằng một cảnh tượng như thế kia - một cầu vồng sau cơn mưa. Để thể hiện rằng sau mỗi thử thách, tình yêu và nghệ thuật của chúng ta sẽ trở nên rực rỡ hơn."

Taehyung nhìn ra cửa sổ, rồi quay lại nhìn Jungkook với ánh mắt đầy yêu thương. "Đó là một ý tưởng tuyệt vời, Jungkook à. Nó hoàn hảo."

Họ tiếp tục làm việc cho đến khi trời tối hẳn. Khi họ rời quán cà phê, không khí mát mẻ và trong lành sau cơn mưa bao trùm lấy họ. Họ đi bộ chậm rãi về phía căn hộ của Jungkook, tay trong tay, cảm nhận sự kết nối sâu sắc giữa họ.

"Jungkook à," Taehyung nói khi họ đứng trước cửa căn hộ. "Anh rất tự hào về em. Về cách anh đối mặt với những nỗi sợ hãi của mình, về cách em đưa những trải nghiệm đó vào nghệ thuật. Em đã trưởng thành rất nhiều."

Jungkook cảm thấy một cảm xúc ấm áp lan tỏa trong lòng. "Cảm ơn anh, Taehyung. Em nghĩ sẽ không thể làm được điều đó nếu không có anh bên cạnh."

Họ ôm nhau, và trong khoảnh khắc đó, Jungkook cảm thấy như mọi thử thách đều đáng giá. Bởi vì chúng đã đưa cậu đến đây, đến khoảnh khắc này, với người cậu yêu và nghệ thuật cậu đam mê.

Khi cơn mưa bên ngoài đã dứt hẳn, họ quyết định rời quán cà phê và đi dạo trong công viên gần đó để thay đổi không khí.

Trong công viên, họ ngồi xuống một chiếc ghế đá bên bờ hồ. Ánh nắng chiều phản chiếu trên mặt nước, tạo nên một khung cảnh yên bình và đẹp đẽ.

Jungkook cảm thấy một cảm xúc ấm áp lan tỏa trong lòng. Cậu nắm lấy tay Taehyung, cảm nhận sự kết nối sâu sắc giữa họ.

"Anh biết không," Jungkook nói nhỏ, "Em nghĩ đây chính là điều mà câu chuyện của chúng ta cần. Không chỉ là về việc tìm thấy màu sắc trong cuộc sống, mà còn về cách chúng ta học cách giao tiếp, chia sẻ và trưởng thành cùng nhau."

Taehyung gật đầu, nụ cười ấm áp nở trên môi. "Chính xác. Đó là một hành trình, và chúng ta đang cùng nhau trải nghiệm nó."

Họ ngồi đó, tay trong tay, nhìn mặt trời dần lặn xuống chân trời. Jungkook cảm thấy một cảm giác bình yên và hạnh phúc tràn ngập tâm hồn. Cậu nhận ra rằng tình yêu, giống như nghệ thuật, là một quá trình liên tục học hỏi và phát triển.

Khi họ trở về studio của Jungkook, cả hai đều tràn đầy năng lượng và ý tưởng mới. Họ bắt đầu phác thảo một chương mới cho câu chuyện của mình - một chương về sự trưởng thành, về cách hai nhân vật chính học cách đối mặt với những thử thách và trở nên mạnh mẽ hơn cùng nhau.

Jungkook bắt đầu vẽ một loạt các bức tranh mới cho những chương cuối cùng. Trong đó, những gam màu tươi sáng và trầm lắng đan xen, tạo nên một bức tranh về sự cân bằng giữa niềm vui và thử thách của cuộc sống. Mỗi nét vẽ đều mang theo sự trưởng thành và hiểu biết mới mà cậu đã đạt được.

Taehyung, trong khi đó, viết những đoạn văn sâu sắc về quá trình phát triển tâm lý của các nhân vật. Anh đọc to cho Jungkook nghe, và mỗi từ ngữ đều chạm đến trái tim Jungkook, như thể đang kể lại hành trình của chính họ.

Khi đêm xuống, họ ngồi bên nhau, nhìn những trang sách và bức vẽ mới. Jungkook cảm thấy một niềm tự hào và hạnh phúc tràn ngập.

"Chúng ta đã tạo ra điều gì đó thật đặc biệt," Taehyung nói, giọng đầy xúc động. "Điều này không chỉ là một cuốn sách nữa. Nó là hành trình của chúng ta."

Jungkook gật đầu, cảm thấy một cảm xúc mạnh mẽ dâng lên trong lòng. "Đúng vậy. Và em không thể nghĩ ra ai khác mà em muốn chia sẻ hành trình này cùng."

Họ nhìn nhau, và trong khoảnh khắc đó, Jungkook cảm thấy như thế giới xung quanh họ biến mất. Chỉ còn lại họ, và tình yêu, và nghệ thuật mà họ đang cùng nhau tạo ra.

Taehyung cúi xuống và hôn Jungkook, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy đam mê. Khi họ tách ra, Jungkook cảm thấy như mình vừa bước vào một chương mới của cuộc đời - một chương đầy màu sắc, thử thách, và sự trưởng thành.

"Chúng ta sẽ hoàn thành nó," Taehyung nói, nắm chặt tay Jungkook. "Cùng nhau."

Jungkook gật đầu, cảm thấy một sự quyết tâm mới mẻ. "Cùng nhau," cậu lặp lại.

Khi dường như thời gian đã gần đến nửa đêm, họ cuối cùng cũng đặt bút xuống. Trước mặt họ là bộ truyện tranh hoàn chỉnh - kết quả của nhiều tháng làm việc chăm chỉ.

"Chúng ta đã làm được rồi," Taehyung thì thầm, giọng đầy xúc động.

Jungkook nắm lấy tay Taehyung, cảm thấy một cảm giác choáng ngợp. "Đúng vậy. Chúng ta đã làm được."

Họ dành phần còn lại của gần như cả buổi tối để xem lại toàn bộ tác phẩm, thỉnh thoảng dừng lại để cười về một chi tiết hài hước hoặc xúc động trước một cảnh đặc biệt ý nghĩa. Khi họ đóng cuốn sách lại lần cuối, cả hai đều cảm thấy một cảm giác thành tựu mà họ chưa từng trải qua trước đây.

"Vậy," Jungkook nói, "bước tiếp theo là gì?"

Taehyung mỉm cười, ánh mắt đầy phấn khích. "Chúng ta sẽ gửi nó cho nhà xuất bản. anh có linh cảm rằng họ sẽ yêu thích nó."

Những tuần tiếp theo trôi qua trong một cơn lốc của các cuộc họp, chỉnh sửa cuối cùng và chuẩn bị cho buổi họp của nhà xuất bản. Mặc dù bận rộn, nhưng Jungkook và Taehyung vẫn tìm thời gian cho nhau. Mỗi tối, họ thường ngồi trên ban công căn hộ của Jungkook, nhìn ra thành phố và chia sẻ những hy vọng và nỗi sợ của mình.

"Anh có lo lắng không?" Jungkook hỏi một đêm, chỉ vài ngày trước cuộc họp với nhà xuất bản diễn ra.

Taehyung siết chặt tay cậu. "Có chứ. Nhưng anh cũng rất phấn khích. Chúng ta đã tạo ra điều gì đó thật đặc biệt, Jungkook à. Và cho dù điều gì xảy ra, chúng ta cũng đã có nhau."

---
Mọi người nhớ vote sao cho mình nhe💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro