Chương 19: Đổi style

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến một khách sạn gần nhà ga trung tâm, Kim Taehyung tùy ý chọn một phòng trống rồi cõng cậu vào trong. Đặt Jungkook nằm xuống giường, cậu cựa quậy không chịu yên rồi đột ngột mở mắt ra.

"Cậu... tỉnh rồi à?"

Kim Taehyung bối rối gỡ tay của Jungkook ra khỏi cổ mình, muốn tránh đi đâu đó một lúc. Cậu lại không chịu buông ra, ngược lại còn kéo người hắn khom xuống.

"Ấm quá."

Ra là cậu bị lạnh nên mới muốn dùng thân nhiệt của Kim Taehyung để sưởi ấm. Hắn nhắm mắt cam chịu, ở trước mặt Jungkook lại chẳng thể làm gì. Nếu đối phương là một người khác, Kim Taehyung sẽ không đời nào cho kẻ đó chạm vào người mình.

Jeon Jungkook không phải là một ngoại lệ, nhưng không hiểu sao hắn vẫn không thể từ chối cậu. Thân nhiệt của Kim Taehyung tăng lên đột ngột, cảm giác nghẹt thở trong khi tim đập như trống trận.

Hắn với tay lấy chiếc chăn màu trắng được gấp gọn ở phía dưới lên đắp cho Jungkook. Như tìm được hơi ấm, cậu buông cổ Kim Taehyung ra rồi kéo chăn cao đến tận cổ. Gương mặt đỏ ửng của cậu ngước lên nhìn, bây giờ mới có thể tỉnh táo một chút để nhận diện gương mặt đang tỏa sáng phía trước.

Đèn phòng hắt vào khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ, từng đường nét đều hiện lên thật rõ ràng. Jungkook nhíu mày, hình như cậu đang dần nhận ra đối phương là ai.

"Anh là..."

Cậu ngồi dậy, hai bàn tay tiến đến giữ lấy khuôn mặt của hắn. Nhìn qua nhìn lại vẫn không thể nào sai được, chính là người mà cậu có muốn quên cũng không thể nào quên được. Hai bàn tay bỗng nhiên rút lại, đẩy người Kim Taehyung ra xa.

"Biến đi! Đừng có lại gần tôi!"

Hắn suýt nữa thì rơi khỏi giường, tức giận quát lên: "Sao cậu lại tùy tiện đẩy người khác như vậy hả? Nếu tôi bị thương thì cậu có chịu trách nhiệm không?" Hơn nữa, hắn chẳng có ý định ở lại, không cần đuổi thì Kim Taehyung cũng đang định rời đi rồi.

Hắn cố gắng nén cơn giận lại, bây giờ lại đi tranh cãi với người say thì có ích gì. Kim Taehyung để lại tiền thuê phòng trên bàn rồi đi thẳng ra bên ngoài. Hắn hậm hực đấm mạnh vào cửa thang máy đang đóng lại rồi mắng:

"Tên nhóc đó, rõ ràng là mình giúp cậu ta, vậy mà lại bị cậu ta đuổi đi! Biết vậy cứ để bọn khốn kia làm gì cậu ta thì làm, mình cứ nhắm mắt đi qua là được rồi." Nghĩ đến hắn lại rước thêm bực mình, Jeon Jungkook thường ngày giả vờ như không quen biết trong khi cậu vẫn còn nhớ rõ Kim Taehyung là ai. Chẳng lẽ hắn đáng ghét đến nỗi cậu không dám nhận quen biết sao?

Ra đến sảnh khách sạn, hắn kéo tay áo lên để xem đồng hồ. Bây giờ đã gần sáu giờ sáng rồi, Kim Taehyung phải mau chóng trở về để còn chuẩn bị đi làm. Về đến nhà, hắn đang đi từ cửa vào thì thấy Kang Jin Ah ngồi đợi ở bàn ăn.

Thường ngày cô ta sẽ dậy sớm nấu bữa sáng nhưng hôm nay lại chẳng buồn động tay. Kim Taehyung cảm nhận được sự bất thường, hắn mệt mỏi đi nhanh lên lầu trước khi Kang Jin Ah kịp lên tiếng. Cứ tưởng lên đến phòng của mình thì đã yên ổn rồi, không ngờ cô ta lại đến đập cửa phòng gọi thẳng tên.

"Kim Taehyung, em muốn nói chuyện với anh!"

Khi hắn mở cửa, Kang Jin Ah đã khóc từ lúc nào. Nước mắt của cô ta không khiến Kim Taehyung bối rối như trước đây, trong lòng chẳng có bất cứ cảm xúc nào.

"Anh không có thời gian, muốn gì thì em nói nhanh đi."

"Em không muốn chia tay nữa, chúng ta hẹn hò lại đi được không?"

Kim Taehyung vuốt mặt, hắn đã nhầm khi nghĩ Kang Jin Ah nghiêm túc với mối quan hệ của cả hai. Nhưng bây giờ nó chẳng khác gì một trò chơi dành cho trẻ con, không thích thì chia tay, thích thì đòi quay lại. Vậy nên Kim Taehyung chỉ trả lời một cách lạnh nhạt: "Anh không đồng ý, em ra ngoài đi."

"Chúng ta quay lại đi!"

Kang Jin Ah không cam tâm, cô ta đánh mạnh vào lồng ngực hắn rồi đau đớn hét lên: "Kim Taehyung, anh là đồ tồi!"

Hắn giữ lấy hai tay của Kang Jin Ah rồi nói: "Đúng, anh là đồ tồi nên em không cần phải nói thêm lời nào nữa." Không thể hiểu nỗi, rõ ràng chẳng phải là tình yêu sâu đậm gì, tại sao cô ta cứ mãi níu kéo đến mức mệt mỏi.

"Em không biết, chúng ta đã công khai với tất cả mọi người rồi. Bây giờ anh nói chia tay thì em phải giải thích làm sao với họ đây? Bảo rằng "Kim Taehyung đã đá tôi" sao?"

"Em bất chấp như vậy là vì sợ xấu hổ sao?"

"Đúng đấy! Danh tiếng của em rất quan trọng, anh cũng hiểu được điều đó mà."

Kim Taehyung nhắm mắt lại trong khi lòng mình đang hỗn loạn. Vì hắn là một người yêu nổi tiếng để khoe với mọi người, sẵn sàng chi tiền bất cứ thứ gì mà bạn gái thích. Cho nên đã tạo cho Kang Jin Ah một danh tiếng ảo, khiến cô ta tự đắc với bạn bè. Người khác càng ngưỡng mộ, thì Kang Jin Ah càng không để cho bọn họ có cười chê mình.

Kim Taehyung đã thoải mái bước vào mối quan hệ này mà không lường trước được hậu quả. Bây giờ thì hắn sợ rồi, có cho vàng cũng không dám yêu đương qua đường nữa. Cánh cửa đóng sầm lại, Kim Taehyung tựa lưng vào rồi thở ra một hơi dài thườn thượt.

"Nếu cứ tiếp tục như vậy chắc mình sẽ điên lên mất..."

...

Làm việc ở công ty xong thì đến quán bar, ngày nào Kim Taehyung cũng lấy rượu để quên đi sự phiền não ở nhà. Hôm nay gọi thêm Hong Sae Young đến cùng. Ngồi vào chỗ quen thuộc, hắn gọi hai ly rượu Chivas 18 rồi trầm ngâm suy nghĩ.

"Sao lại gọi rượu mạnh thế?"

Kim Taehyung quay đầu nhìn cô ta, bất giác cười nhạt: "Tôi không thích uống nhiều rượu. Gọi một loại mạnh để nhanh say rồi về nhà ngủ thôi."

"Bộ cậu mất ngủ đấy à? Nếu vậy thì dùng thuốc an toàn hơn."

"Không, tôi cần một lý do để không cãi vã vô ích. Chẳng ai muốn đôi co với kẻ say cả."

Hong Sae Young gật gù, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ rồi nhăn mặt.

"Lâu rồi mới uống rượu, lại chọn phải loại mạnh như vậy khiến tôi muốn say luôn rồi."

Kim Taehyung cười khẩy: "Con sâu rượu như cậu có thể thốt ra mấy từ dối trá đó sao? Đúng là con nhỏ thích ra vẻ mà."

"Tôi ra vẻ lúc nào? Tự nhiên lại rủ người đang cai rượu đi uống, nếu không phải nể tình bạn bè thì tôi không đời nào theo cậu đâu."

Kim Taehyung vỗ vai đồng chí Hong Sae Young trong khi thưởng thức mùi vị của rượu. Thấy hắn có vẻ sẽ uống một hơi hết sạch nên cô ta nhanh tay cản lại.

"Đã nói là rượu mạnh mà cái thằng này! Muốn nhập viện hay sao mà uống khiếp thế?" Đặt ly rượu xuống bàn, Hong Sae Young mới thấy được sự mệt mỏi trong đôi mắt hắn. Cô ta thôi cằn nhằn rồi quan tâm hỏi:

"Trông cậu chẳng ổn tí nào, bộ cậu với bạn gái xảy ra chuyện à?"

Hắn gật đầu: "Có một chút, nhưng lỗi ở tôi nhiều hơn. Mà chuyện đó không đau đầu mấy, còn chuyện khác khiến tôi để tâm hơn."

"Cậu phải kể cho tôi nghe thì mới giải tỏa được."

Kim Taehyung yên lặng một lúc, hắn nâng ly rượu lên uống hết rồi mới bắt đầu nói: "Tôi hay mơ thấy ác mộng và giờ đây tôi gặp lại một trong những ác mộng lớn nhất của mình. Cậu ta hiện đang là chủ cửa hàng gà rán mà lần trước chúng ta tới ấy."

Hong Sae Young tròn mắt kinh ngạc: "Thật sao? Là người quen sao cậu không đến chào hỏi lấy một tiếng?"

Hắn bật cười khổ sở: "Tôi là ai mà dám đến đó chào hỏi chứ? Người ta còn không đuổi đi là may mắn lắm rồi."

"Có chuyện gì giữa cậu và người đó sao?"

Kim Taehyung không giấu, hắn kể rõ những chuyện đã xảy ra từ năm năm trước. Bạn của hắn đã rất sửng sốt khi nghe được, bây giờ cô ta mới thật nể chủ cửa hàng kia vì đã không đem xô nước bẩn ra hắt vào người Kim Taehyung khi hắn mặt dày bước vào làm khách.

"Sao cậu khốn nạn thế?"

"Tôi biết, cậu có muốn chửi thì tôi cũng chịu."

Hong Sae Young nhún vai rồi nói: "Tôi có chửi cũng đâu khiến tâm trạng cậu tốt lên được."

"Haizz... Chỉ cần chợp mắt thì hình ảnh lúc trước lại hiện lên, tôi dần không chịu được nữa rồi."

Hong Sae Young vỗ nhẹ vào lưng Kim Taehyung, cô ta biết hắn đang trãi qua loại cảm giác gì.

"Do cậu làm chuyện có lỗi nên mới bị ám ảnh đó. Tôi nghĩ cậu không nên gặp lại người đó nữa."

Kim Taehyung nghe vậy thì có chút chần chừ. Hắn nhớ lại cảm giác bối rối, tim đập thình thịch khi ở cùng cậu trong thang máy.

"Tôi thấy cách đó không hiệu quả lắm, vì những giấc mơ dạo này khác đi khi tôi gặp lại Jeon Jungkook."

Những lời này hoàn toàn bịa đặt, Kim Taehyung cũng không rõ mục đích khi nói.

"Ý của cậu là... Jeon Jungkook giúp giấc mộng của cậu ít đáng sợ hơn?"

"À... Ừ. Ý tôi là như vậy."

"Chuyện này có vẻ thú vị nha. Gặp lại Jeon Jungkook không khiến cậu thấy thêm tội lỗi mà còn nhẹ nhõm hơn..."

"Có thể thái độ của cậu ta không giống như tôi nghĩ, nên chắc là phần nào đó, Jeon Jungkook đã tha thứ cho tôi."

Hong Sae Yong hứng khởi đập bàn, gương mặt sáng bừng lên.

"Vậy tức là thái độ của cậu ta có ảnh hưởng đến cậu! Taehyung à, Jeon Jungkook nên ngủ cạnh cậu chứ không phải cô gái nào khác!"

"Ngủ... ngủ với tôi?"

"Ừ nhỉ, hai tên đàn ông ngủ chung với nhau thì hơi kỳ."

Ngủ chung? Kim Taehyung đang tưởng tượng ra cảnh Jeon Jungkook đang ngủ cạnh mình. Gương mặt mềm mại, làng da sáng bóng và đôi môi đỏ mộng hơi mím lại. Dù đó là con trai nhưng vẫn khiến Kim Taehyung có chút rung động.

"Không... không đâu. Vì những giấc ngủ ngon, tôi sẵn sàng "hy sinh" ngủ cạnh Jeon Jungkook!"

Hong Sae Yong hơi cau mày, cái bộ dạng này đâu giống bị ép buộc đâu ta.

"Nhưng mà tôi phải làm sao để Jeon Jungkook chịu ngủ cùng đây? Cậu ta hẳn là hận tôi đến xương tủy."

Hong Sae Young mỉm cười đánh vào lưng hắn: "Vẫn chưa chắc chắn cách đó có hiệu quả hay không nên cần phải thử trước. Cậu hãy hẹn Jeon Jungkook đi uống rượu, đợi cậu ta say rồi thì ngủ bên cạnh một đêm."

"Tôi sẽ thử."

Nhưng làm cách nào để rủ Jungkook đi uống rượu cùng hắn? Đâu thể nào xông vào chỗ làm bắt cậu đi được.

À... cậu chắc hẳn còn thích hắn nhỉ? Nếu như dùng mỹ nam kế có khi cậu sẽ chấp nhận dành cho hắn một buổi hẹn hò.

...

Ngày hôm sau, Kim Taehyung đến công ty với bộ dạng khác với thường ngày. Ai đi qua cũng bị mùi hương của hắn làm chậm bước, khi ngước lên nhìn sẽ bị nhan sắc của hắn làm cho mê đắm thần hồn. Các đồng nghiệp nữ đi theo Kim Taehyung đến tận phòng làm việc, tranh nhau đưa đồ ăn vặt cho hắn.

Những người trong phòng kế hoạch đứng dậy nhìn ra với ánh mắt kinh ngạc.

"Có bạo loạn xảy ra hả?"

"Các cô kia, có về phòng làm việc của mình không hả?" Vị trưởng phòng kinh doanh ở phòng bên cạnh bực bội chạy ra giải tán đám đông. Kim Taehyung bất lực nhìn họ níu kéo mình mặc cho vị trưởng phòng kia hét toáng lên.

"Mọi người về chỗ làm đi mà, nếu cứ đi theo mãi thì tôi sẽ bị cấp trên khiển trách vì gây mất trật tự trong công ty đó."

Nghe vậy bọn họ mới chịu rời đi. Kim Taehyung ôm đống quà mình nhận được chia cho những người trong phòng kế hoạch rồi về chỗ làm việc. Hắn thở dài, nhìn lại dáng vẻ của mình trong màn hình máy tính. Chỉ thay đổi kiểu tóc và mang vest thôi mà đã khiến bao cô gái trở nên bấn loạn vì mình, không biết khi Jeon Jungkook nhìn thấy bộ dạng này sẽ phản ứng như nào đây. Hắn mong đến giờ tan làm quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro