Chương 20: Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan làm, Kim Taehyung vừa xem đồng hồ vừa bước vào thang máy. Theo sau đó là những đồng nghiệp nữ với đủ thứ quà trên tay chen chúc nhau chạy vào trong. Tiếng chuông báo quá tải, một số người bị đẩy ra ngoài, tiếng ồn ào mãi chẳng dứt.

Kim Taehyung bị ép bẹp dí trong góc, những cô gái thi nhau tặng những món quà mình đã chuẩn bị cho hắn, cùng mấy lời khen mà Kim Taehyung đã nghe đến món tai.

"Hôm nay anh đặc biệt đẹp trai đấy, như một quý ông lịch lãm bước ra từ tiểu thuyết lãng mạn vậy."

"Bạn trai em mà được một phần như anh thì diễm phúc quá! Không biết anh dùng loại nước hoa gì vậy, có thể cùng em đến chỗ mua nó được không?"

Người khác lại đoán già đoán non rồi hỏi: "Hôm nay anh hẹn hò với ai sao? Người đó là người như thế nào thế?"

Kim Taehyung phải thanh mình cho mình, trả lời đủ các câu hỏi từ trên trời dưới đất. Cửa thang máy vừa mở, hắn nhanh chân thoát ra ngoài.

"Xin lỗi nhé, tôi có chuyện phải đi gấp bây giờ. Hẹn gặp mọi người vào ngày mai."

Sau đó thì đi nhanh một mạch xuống tầng hầm để xe. Kim Taehyung thở phào nhẹ nhõm cúi người ngồi vào ghế lái. Hắn ngửi thử mùi trên người, quả nhiên nhiều người vây quanh quá khiến hắn không thể nào ngửi ra mùi hương riêng biệt của bản thân nữa.

"Phải xịt thêm nước hoa thôi."

Kim Taehyung lấy nước hoa từ túi đồ ở ghế sau, còn cẩn thận nhìn gương chiếu hậu để chỉnh lại tóc. Hắn tự nhiên lại cười khổ, đánh nhẹ vào vô lăng rồi mắng: "Mày điên rồi, sao phải lo lắng đến vậy chỉ vì muốn Jeon Jungkook chú ý chứ. Cậu ta là cái quái gì mà mình phải ăn diện như vậy, chỉ cần đem gương mặt này tới cậu ta cũng tự đổ rồi."

Nói là thế nhưng trong lồng ngực vẫn hồi hộp đến điên lên. Hai má hắn bất chợt đỏ lên khi tưởng tượng viễn cảnh hai người chạm mắt.

"Đừng nghĩ nữa, đi thôi."

Chiếc xe từ từ lăn bánh, chỉ ba mươi phút sau đã đến trước quán gà rán Hoon Seo Ji. Kim Taehyung xuống xe, lập tức thu hút được ánh nhìn từ mọi người xung quanh. Hắn cho tay vào túi, tự tin bước vào bên trong.

Thời gian vào buổi chiều vẫn chưa đông khách lắm, Kim Taehyung chắc chắn mình sẽ chiếm trọn ánh nhìn của Jeon Jungkook. Hắn chọn vị trí gần quầy để ngồi, một lát sau có nhân viên đến chờ gọi món.

"Một phần burger và khoai tây chiên, thêm một coca nhỏ."

Cậu nhóc với chiếc mắt kính dày cộp nhanh tay ghi vào trong cuốn sổ tay. Thấy bên hông cậu ta có treo một chiếc móc khóa, nhân vật hoạt hình đó nhìn y chang như Jeon Jungkook.

"Nhân viên nào cũng mang móc khóa bên hông như cậu sao? Nổi bật thật đấy."

Cậu nhân viên đẩy chiếc kính cận lên rồi hào hứng đáp: "Đẹp đúng không? Chúng tôi vẽ theo hình dáng của ông chủ rồi in ra mỗi người một chiếc."

"Jeon Jungkook sao? Tại sao lại là hình của cậu ta?"

"Anh biết tên ông chủ của tụi này hả? Quả nhiên là người nổi tiếng nhất ở quán mà, cả nhân viên và khách hàng thân thiết đều rất ngưỡng mộ anh Jungkook đó."

"Vậy sao? Đúng là người đẹp nên ảnh minh họa cũng nổi bật vô cùng."

"Haha, ai cũng khen hết đó."

Cậu mắt kính nhớ ra người trước mặt là khách hàng, món ăn vẫn chưa được đưa ra nên nói vội: "Xin lỗi quý khách, tôi nhiều chuyện quá. Đồ ăn anh gọi sẽ được đưa ra liền đây ạ." Rồi quay người bước vào trong.

Kim Taehyung dựa người lui sau ghế, lén nhìn về phía quầy. Jeon Jungkook đang chăm chú tính toán gì đó với hai cuốn sổ dày cộp trên bàn. Tiếc thật, đến đúng lúc cậu đang bận nên không thu hút được một chút chú ý về phía này. Ánh mắt Kim Taehyung dừng lại ở chiếc ghế kế bên, hắn thuận chân đá cái ghế xê dịch một chút để gây ra tiếng động.

Quả nhiên Jeon Jungkook lập tức ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra. Kim Taehyung khẽ nhếch mép cười, hắn chưa từng thất bại khi thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng tiếc là Jungkook lại chỉ liếc qua một cái liền quay lại công việc của mình, khiến Kim Taehyung hụt hẫn không ít. Rõ ràng là nhận ra hắn lại giả vờ như không quen, hắn muốn xem cậu định như vậy đến lúc nào.

Đồ ăn được đưa ra, Kim Taehyung chỉ nhấm nháp vài miếng rồi lại đến tính tiền. Hắn cố tình phô diễn ra hết nét đẹp của mình với sự thân thiện giả tạo.

"Burger ngon lắm, đây là quán ngon nhất mà tôi từng biết đấy!"

Jungkook vẫn cúi mặt xuống, giọng nói đều đều: "Cảm ơn quý khách đã khen."

Thái độ lạnh nhạt của cậu khiến hắn ngượng không ít. Kim Taehyung trả tiền rồi rời đi luôn, hôm nay thực sự là một thất bại thảm hại. Ra đến cửa, hắn đụng phải một cậu nhóc cao gần bằng hông của mình.

Kim Taehyung đưa tay ra những không đỡ được, thằng bé cứ thế ngã xổng xoài ra đất. Hắn ngồi xuống kéo thằng bé đứng dậy, phủi đất trên quần áo rồi ân cần hỏi: "Con có bị đau ở đâu không?"

Thằng bé lắc đầu tỏ ý rằng mình không sao. Kim Taehyung mỉm cười khen ngợi nhóc con rất mạnh mẽ, còn đưa tay xoa đầu. Hai má của thằng bé bắt đầu đỏ lên, ánh mắt to long lanh như phát sáng.

"Chú tên là gì thế ạ?"

Hắn nhìn nhóc con khó hiểu, nhưng vẫn thân thiện trả lời: "Chú tên là Kim Taehyung, còn con?"

"Jeon Hoon Seo ạ."

Jeon Hoon Seo? Họ Jeon giống Jeon Jungkook, trong khi đó quán gà rán của của cậu tên là Hoon Seo Ji. Liệu có liên quan đến nhau không?

"Con là người thân của Jungkook sao?"

"Là con trai của bố Jungkook ạ."

Kim Taehyung đột nhiên mỉm cười nham hiểm, chuyện này không khác gì trúng số cả.

Ở quầy thu ngân, tên nhóc với quả đầu màu xanh nõn chuối bực dọc tiến đến. Cậu ta vò đầu rồi gắt gỏng: "Cái thằng cha đó lại tới quán của chúng ta nữa rồi đấy, bộ anh không thấy bực mình hả?"
Jungkook quay sang với vẻ không hài lòng: "Đừng có quan tâm đến những người không đâu, em lo mà làm việc đi không là anh đuổi thẳng cổ đấy."

"Cái ông già này! Em bức xúc thay cho anh vậy mà cứ bị dọa đuổi việc. Cái tên Kim Taehyung khốn nạn đó còn đến đây ngày nào thì em càng chướng mắt ngày ấy. Do anh hiền quá nên hắn mới được nước làm tới đấy, đúng là mặt dày."

"Sang Oh, quay lại làm việc ngay, chuyện của anh để anh tự giải quyết."

Cậu nhóc 22 tuổi ngoan ngoãn rời đi trong khi miệng vẫn còn chửi đổng lên. Cậu ta đang đi vào trong bếp thì nhìn thấy Kim Taehyung và Hoon Seo đang nói chuyện với nhau ở cửa. Ji Sang Oh ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ Jungkook, lớn tiếng mách: "Anh ơi, thằng cha đó đang ăn hiếp Hoon Seo bé bỏng kìa!"

"Cái gì?" Jungkook ngước lên nhìn, đúng là thằng bé đang ở cùng với Kim Taehyung. Cậu lập tức bỏ việc đang làm, đi nhanh đến kéo Hoon Seo ra sau mình.

"Anh đang làm cái quái gì với con tôi vậy hả?"

Kim Taehyung đứng dậy, hắn cho tay vào túi rồi ngạo mạn nhìn cậu.

"Xem cậu kìa, cứ làm như tôi là thành phần nguy hiểm của xã hội vậy. Tôi có thể làm gì với một đứa bé dễ thương như thế chứ."

Hoon Seo ở sau cũng kéo áo bố mình để thanh minh cho Kim Taehyung.

"Bố ơi, chú ấy không có làm gì con đâu."

Hắn mỉm cười nhìn cậu bé: "Đấy, chính con của cậu nói rồi đó. Hoon Seo à, chúng ta còn hẹn nhau đi đâu ấy nhỉ?"

Thằng bé vui vẻ reo lên: "Đi công viên trò chơi ạ!"

Jungkook liền quát lên: "Không được, con không được đi chơi với người này!" Nhận thấy mình đang lớn tiếng với con, Jungkook liền hạ giọng: "Hoon Seo à, nếu con muốn đi chơi như vậy thì để bố dẫn con đi."

Cậu cũng biết mình bận nhiều việc nên không cùng con trai đi chơi thường xuyên, nghĩ lại thấy thật có lỗi. Nhưng Hoon Seo lại không chịu, nhất quyết muốn đi cùng Kim Taehyung.

"Con đã hứa với chú ấy rồi. Bố ơi, cho con đi chơi cùng chú Taehyung đi mà."

Bé con với ánh mắt long lanh nhìn lên, khiến Jungkook không kiềm lòng được mà ôm lấy. Lâu rồi Hoon Seo mới vui vẻ như vậy, còn đòi hỏi cậu một điều gì đó. Jungkook không muốn làm con trai thất vọng, cậu gật đầu chấp nhận.

Hoon Seo ôm lấy cổ Jungkook, vui sướng nói: "Bố đi cùng con nhé!"

"Ừ, bố sẽ đi cùng với Hoon Seo."

"Tuyệt quá!"

Hoon Seo buông bố của mình ra, nó lấy trong cặp của mình ra một chú chó được nặn bằng đất sét rất đẹp đưa cho Kim Taehyung.

"Đây là quà gặp mặt con tặng chú, mong chú giúp đỡ bố con con sau này ạ." Thằng bé cúi thấp đầu để thể hiện sự kính trọng người đối diện. Kim Taehyung nhận lấy món quà, miệng bất giác mỉm cười: "Mong hai bố con cũng giúp đỡ chú sau này."

"Vâng ạ!" Hoon Seo nhướng người vẫy tay khi Kim Taehyung rời đi. Vào trong xe, hắn nhìn hình nặn của thằng bé rồi khẽ cười. Không hiểu sao Kim Taehyung lại thấy Hoon Seo đặc biệt đáng yêu, sự thân thiết nhanh đến nỗi cứ tưởng là người thân lâu ngày gặp lại.

...

Đến cuối tuần, Kim Taehyung ở trong phòng soạn sửa mất cả tiếng đồng hồ. Hắn muốn gây ấn tượng tốt với Jeon Jungkook với Hoon Seo. Để không quên bất cứ thứ gì, Kim Taehyung kiểu tra túi đồ của mình lại một lần nữa rồi mới xuống dưới nhà.

Kang Jin Ah đúng lúc vừa từ club về sau một đêm say sưa cùng đám bạn. Người cô ta nồng nặc mùi rượu, Kim Taehyung không muốn ám mùi nên đã tránh tiếp xúc. Hắn lấy nước giải rượu trong tủ lạnh đặt lên bàn rồi nói với cô ta: "Em uống cái này rồi đi ngủ đi."

"Anh định đi đâu?"

"Có hẹn với bạn."

"Là con gái?"

Kim Taehyung lấy tay xoa mi tâm, Kang Jin Ah lại bắt đầu ghen tuông bậy bạ đấy.

"Là con trai. Bây giờ anh phải đi rồi."

"Đứng lại! Kim Taehyung, anh đừng có viện cớ đi với con trai nữa mà hãy thành thật với em đi. Nếu như đi chơi với thằng khác thì cần gì trưng diện như thế, rõ ràng là nói dối em!"

"Em say rồi, anh không muốn nói chuyện đâu."

"Em không có say! Anh cũng không được đi đâu hết!"

Kim Taehyung tỏ ra mệt mỏi, hắn vén tay áo lên xem giờ rồi đi thẳng ra cửa. Kang Jin Ah loạng choạng đuổi theo, cô ta dựa vào cánh cửa đã đóng mà khóc lóc.

"Kim Taehyung, tôi nói anh đừng đi mà! Nếu biết kẻ khốn kiếp đó là ai thì tôi thề là mình sẽ đánh chết cô ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro