Chương 25 - Tâm Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng sau là Tết Nguyên Tiêu. Năm nay lễ hội được tổ chức ở Quỷ Thành. Theo lời đề nghị của Tạ Liên, Hoa Thành ra lệnh cho Chợ Quỷ mở rộng cửa mời mọi người từ các môn phái tu tiên của Tu Chân Giới, Ma Tộc từ Ma Giới, và cả thần quan từ Thượng Thiên Đình đến tham dự.

Vài canh giờ trước khi lễ hội diễn ra, ở thôn Vũ Sư, Sư Thanh Huyền vẫn là thích biến thành hình hài nữ nhân, thay đổi xiêm y nữ đơn sơ màu trắng, cài trâm màu ngọc bích xanh, đeo nữ trang đơn giản, là hình dáng của Phong Sư nương nương trước đây, chuẩn bị đi dự lễ hội của Tạ Liên.

Hiện tại Sư Thanh Huyền đang sống trong một ngôi nhà tranh giản dị trong thôn Vũ Sư. Sau khi được một lần nữa phi thăng, Tạ Liên tới giúp tân trang lại điện Phong Sư cho Sư Thanh Huyền, nhưng Sư Thanh Huyền từ chối, nói rằng không muốn ở đó. Y trải qua cuộc sống hành khất ở nhân gian, thế mà lại cảm thấy tình người nơi này thật sự ấm áp hơn rất nhiều so với Tiên Kinh. Ở nơi kia, huynh trưởng của y cũng không còn, người kia cũng không có, Sư Thanh Huyền cảm thấy mình quay về cũng không còn ý nghĩa gì. Sư Thanh Huyền xưa nay có thân tình rất tốt với Vũ Sư, nên cũng tỏ lời muốn ở lại thôn Vũ Sư. Từ nơi này, những người bằng hữu hành khất kia cũng dễ dàng đến thăm y hơn. Nếu như Tiên Kinh có việc, y có thể quay về khi cần thiết.

Đang vui vẻ, Sư Thanh Huyền chợt nhiên cảm thấy buồn bã và trống vắng, người thân không còn, Thuỷ Sư đã chết, Địa Sư cũng không ở bên cạnh, giờ đi tiệc cũng chỉ thui thủi một mình mà đi. Từ sau trận chiến kia, y không gặp lại Hạ Huyền, cũng không nghe tin tức gì của hắn. Sư Thanh Huyền tìm một góc vắng vẻ dựa người vào tường, ngước mặt lên trời mà suy tư, một lúc sau y lại bị cuốn vào cuộc tranh đấu nội tâm, sau khi suy đi nghĩ lại thật lâu, cuối cùng quyết định xuống Hắc Thuỷ Quỷ Vực.

Vừa bước vào U Minh Thuỷ Phủ, không thấy ai, Hạ Huyền xưa nay không để quá nhiều tiểu quỷ ở lại nên cũng không có gì lạ, Sư Thanh Huyền tiến thẳng vào trong tìm kiếm. Đến một gian phòng, y nhìn thấy Hạ Huyền đang ngồi cúi đầu nhìn xuống tay mình, dung mạo của người nọ vẫn như một bức họa, mặt mày lãnh đạm, đôi môi mím khẽ, đôi mắt có một chút tĩnh lặng mà u ám, từng chi tiết đều thật đẹp, tay cầm một vật gì trong suốt sáng tinh.

Sư Thanh Huyền nhìn hắn, không biết mở miệng như thế nào, chỉ nói: "Hạ... Hạ huynh."

Hạ Huyền không ngước mặt lên, chỉ nhìn chằm chằm vào cái vật trong tay.

Sư Thanh Huyền theo bản tính không thích không khí yên lặng, nói tiếp: "Hoa Thành Chủ và Thái Tử Điện Hạ mở đại lễ hội ở Chợ Quỷ, huynh... huynh không đi với ta sao ?"

Hạ Huyền vẫn không trả lời, đôi mắt Sư Thanh Huyền đang sáng lên có vẻ hơi trầm xuống, y lấp bấp: "Huynh... huynh... vẫn là bằng hữu tốt nhất của ta, phải không ?"

Hạ Huyền như ngừng lại một chút, chầm chậm nói: "Ngươi có biết bằng hữu tốt nhất có nghĩa gì không ?"

Sư Thanh Huyền như cảm thấy bản thân biết rõ câu trả lời, mỉm cười liền nói: "Là người cùng ta uống rượu nhiều nhất, cùng ta đi chu du tứ phía nhiều nhất."

Hạ Huyền vẫn ngồi im lặng, Sư Thanh Huyền cảm thấy có lẽ câu trả lời của mình không đúng, có lẽ người trước mặt cả đời này thật sự không muốn nhìn thấy y nữa, nhưng nếu mình lúc này không nói, sau này hai người một thần một quỷ không biết đến khi nào mới gặp lại nhau, y lấy hết can đảm nói: "Huynh đừng bỏ đi nữa, có được không ?"

Ha Huyền chậm rãi hỏi: "Ngươi không hận ta ?"

Sư Thanh Huyền suy nghĩ một hồi, rồi nói: "Khi nhìn thấy huynh trưởng như vậy, ta rất đau, rất sợ, cũng có chút căm phẫn. Lúc đó ta không biết phải đối mặt với huynh như thế nào. Nhưng khi bình tĩnh lại, ta không hề hận huynh, ta cảm thấy mình không có tư cách hận huynh. Ta chỉ cảm thấy có lỗi với huynh, ước gì chuyện đổi mệnh chưa từng xảy ra, ước gì bản thân có thể bù đắp cho huynh..."

Sư Thanh Huyền lúng túng nói tiếp: "Ta biết hai chữ "xin lỗi" nói ra thật vô nghĩa, nhưng ta cũng không biết phải làm như thế nào. Ta... ta..."

Hạ Huyền hơi ngẩng đầu lên nhìn y, thấy Sư Thanh Huyền ấp úng, hắn suy nghĩ một hồi, rồi nói: "Ngươi qua đây."

Sư Thanh Huyền không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn nghe theo, từ từ bước tới. Hạ Huyền chầm chậm đứng lên, cặp mắt liếc nhìn bộ dáng nữ nhân nhỏ nhắn ẻo lả của Sư Thanh Huyền, cái nhìn ấy dừng lại trên mặt rồi trên tóc y, tay vươn lên định làm gì đó. Lúc này Sư Thanh Huyền theo phản ứng có hơi hoảng hốt, thụt người bước một chân về phía sau, có lẽ vì quá nhiều chuyện đã xảy ra và quá nhiều cảnh tượng y chính mắt nhìn thấy, mặc dù không trách Hạ Huyền, nhưng trong lòng dường như vẫn có một chút run sợ. Thấy phản ứng của y, Hạ Huyền hỏi:

"Sợ ta sao ?"

Sư Thanh Huyền chỉ cúi đầu không trả lời, hắn nhẹ nhàng kéo Sư Thanh Huyền đến gần, tay vươn lên lấy cây trâm cài tóc của y xuống, lại cài một vật dài thanh mảnh mà hắn nãy giờ vẫn luôn cầm trên tay, gắn lên tóc y, nói: "Giữ cái này cho kỹ, nó bằng cả sinh mạng này của ta."

Sư Thanh Huyền sờ lấy tóc mình, chưa hiểu những lời này lắm, chớp chớp mắt, vui vẻ nói:

"Là trâm sao ? Hạ Huynh, đây là món quà đầu tiên huynh tặng cho ta, ta nhất định sẽ giữ nó cẩn thận."

Cây trâm này rất lạ mắt. Đầu trâm là một viên đá sáng như kim cương trong suốt tinh tế, mà thân trâm còn được điêu khắc rất tỉ mỉ, nổi lên những nét hoa văn đầy sắc sảo.

Hạ Huyền chỉ nói: "Vậy thì tốt."

Hắn lúc này đi thẳng hướng về cánh cửa chỗ Sư Thanh Huyền vừa bước vào. Sư Thanh Huyền cảm thấy hai người bọn họ vẫn chưa nói chuyện được vài câu, thế mà lại bỏ đi. Y hỏi:

"Hạ huynh, huynh đi đâu vậy ?"

Hạ Huyền không quay đầu, chỉ đáp: "Không phải đi yến tiệc ở Chợ Quỷ sao ? Còn đứng đó làm gì ?"

Sư Thanh Huyền nở nụ cười: "Vậy là huynh đồng ý đi cùng ta sao ?"

Hạ Huyền không đáp lại, chỉ đứng đó chờ Sư Thanh Huyền bước tới. Sư Thanh Huyền nhìn thấy động thái này của hắn, cũng hiểu là hắn đang chờ mình, tung tăng vui vẻ chạy theo sau.

Có lẽ vì đã rất lâu hai người không được như thế này, cũng chưa bao giờ ngắm nhìn Hạ Huyền gần như vậy trong bộ dáng một Quỷ Vương, Sư Thanh Huyền đột nhiên thấy trong lòng mình có một cảm giác kỳ lạ khó tả, tim đập càng nhanh, miệng y càng nói liên miên không ngớt, nào là:

"Hạ huynh Hạ huynh, hay là huynh cũng biến thành nữ đi."

"À Hạ huynh, huynh thấy y phục này của ta đẹp không ?"

"Còn nữa, ta nghe Thái Tử Điện Hạ nói Chợ Quỷ bán nhiều y phục nữ nhân đẹp lắm."

"À còn cả trang sức nữa, ta mua tặng huynh nha."

"Huynh không thích y phục nữ à, hay là không thích trang sức ?"

"Huynh vẫn là bằng hữu tốt nhất của ta đúng không?"

Hạ Huyền vẫn như xưa không trả lời y, nhưng khác là lần này không chịu biến thành nữ nhân cùng y. Hai người bước đi cùng nhau về phía trước ra khỏi căn phòng tối tăm, chuẩn bị đến một nơi có ánh sáng ấm áp. Lại một lần nữa sánh vai cùng đi, nhưng cảm giác lần này lại không giống như lúc Hạ Huyền làm Địa Sư, mà thay vào đó là một cảm giác kỳ lạ nhưng chân thật và ngọt ngào hơn.

...

Tại Chợ Quỷ được bố trí rất hoành tráng chuẩn bị cho đại lễ hội. Nào là những chiếc đèn lồng được trưng bày trên khắp cả thành thị. Nào là giăng đèn kết hoa. Nào là tiếng trống gõ đùng đùng. Những căn nhà đều được sửa lại thành mới, mái nhà chiếu sáng lấp lánh rực rỡ đủ màu sắc.

Trong Thiên Đăng Quán, Tạ Liên thấy Hoa Thành mấy bữa nay hơi kì lạ, hơi xa cách, hắn không như trước bày ra mấy trò quỷ quyệt để Tạ Liên ôm mình hay hôn mình, cũng không nói mấy lời chọc ghẹo làm Tạ Liên tai mặt đều đỏ. Không phải Tạ Liên thích dính, mặc dù hắn vẫn lịch sự lễ nghĩa đối đãi, nhưng cái đối xử này của hắn làm Tạ Liên cảm thấy hai người rất xa cách.

Tạ Liên trong lòng không khỏi day dứt, cuối cùng quyết định hỏi: "Tam Lang, về chuyện ở Ngoã Cốc... Đệ giận ta sao ?"

Hoa Thành nhìn y: "Huynh đang nói việc hiến tế thần hồn của huynh sao ?"

Tạ Liên gật đầu nhẹ một cái, mắt nhìn xuống dưới, giải thích: "Tam Lang từng bảo ta không nên tự làm tổn thương mình, nhưng ta lại..."

Hoa Thành hiểu được cảm giác lúc này của y, nói: "Vậy nếu ta thật sự rất giận thì sao ?"

Tạ Liên: "Ta..."

Hoa Thành: "Nếu như huynh không trở lại nữa... ?"

Tạ Liên: "Ta không có nghĩ vậy, Tam Lang. Ta đã tìm hiểu rất nhiều về Nhật Nguyệt Lộ Chi Hoa, ta biết mình sẽ trở về. Bởi vì..."

Hoa Thành: "Vì sao ?"

Tạ Liên: "Bởi vì... ta có người thương còn ở trên đời này."

Hoa Thành sững sờ, thấy câu nói này rất quen tai. Hắn nhớ lại lần trước Quốc Sư có nói: "Thần hồn không bị biến mất, là bởi vì y vẫn còn chấp niệm ở lại."

Hắn hỏi tiếp: "Nhưng mà vì sao huynh không bàn trước với ta ?"

Tạ Liên cúi đầu khó xử: "Ta... Ta biết đệ sẽ không đồng ý. Tam Lang, đệ đừng giận."

Hoa Thành: "Ta không giận ca ca, ta chỉ giận bản thân mình vì không bảo vệ được ca ca."

Tạ Liên nhìn Hoa Thành: "Tam Lang, xin lỗi đệ."

Hoa Thành lắc đầu mỉm cười: "Ca ca, ngay từ ngày đầu tiên ta biết ca ca, huynh đã muốn cứu giúp chúng sinh, đó là lý tưởng sống của huynh, ta hiểu. Chỉ có điều nếu ca ca không còn trên thế gian này nữa, ta sẽ cùng đi với ca ca."

Tạ Liên nhìn người trước mắt, người này đã vì y mà chết trận, vì y mà biến thành ma trơ, vì y mà biến thành lệ quỷ, vì y mà thần hồn tan rã, vì y mà tan biến. Người này đã dâng hiến tất cả, dù chỉ còn là một quỷ hồn, những vẫn tiếp tục muốn bảo vệ y, giờ này vẫn muốn bỏ ra tất cả vì y. Tạ Liên cảm thấy tim mình nhói đau, không kìm được, mắt ngấn lệ:

"Tam Lang, ta sẽ không để đệ bị tổn thương lần nữa vì ta."

Hoa Thành: "Vậy chỉ có một cách."

Tạ Liên: "Là cách gì ?"

Hoa Thanh: "Huynh phải quý trọng bản thân mình hơn."

Tạ Liên bước đến đặt lên môi Hoa Thành một nụ hôn: "Cảm ơn đệ đã không rời bỏ ta, Tam Lang."

Hoa Thành cười: "Mỗi lần huynh chủ động như thế này, ta rất thích. Nhưng bây giờ ta muốn huynh đến một nơi. Huynh nhắm mắt lại đi."

Hoa Thành nắm tay Tạ Liên đưa y đến một nơi không rõ. Hắn bảo: "Ca ca, huynh đừng hé mắt đấy."

Tạ Liên đang nhắm mắt, chỉ đi theo hướng Hoa Thành dẫn đi, nhưng lòng không khỏi tò mò: "Tam Lang, đệ muốn dẫn ta đi đâu vậy ?"

Hoa Thành: "Ta muốn huynh xem cái này."

Tạ Liên: "Là thứ gì thế ?"

Hoa Thành: "Huynh cứ chờ chút. Sắp tới rồi."

Hoa Thành dìu tay y đến một chỗ rồi dừng lại, rồi đứng sang kế bên cạnh y, bảo: "Ca ca, huynh mở mắt được rồi."

Tạ Liên dần dần mở mắt. Trong mắt y toả ra một tia sáng như thấy thứ gì đó rất lấp lánh. Cảm xúc của y vào lúc này khó mà tả thành lời. Đây có thể là lý do mà Hoa Thành bữa nay hành xử rất lạ, là để cho y một bất ngờ.

Tạ Liên sửng sốt, nhưng lại có chút chần chừ: "Tam Lang, cái này..."

Hoa Thành thấy biểu cảm này của y, hỏi: "Huynh không thích sao ?"

Tạ Liên lắc đầu: "Không phải. Nó rất đẹp, nhưng mà... ta cảm thấy nó rất xa lạ, cứ như đã lâu lắm rồi, ta chưa từng đụng đến nó."

Hoa Thành hiểu cảm giác của y lúc này, nói với giọng đầy ôn nhu: "Ca ca, lần đầu tiên ta gặp ca ca là vào Tết Nguyên Tiêu, huynh cũng mặc lễ phục này, huynh mặc nó rất đẹp, ta rất muốn nhìn thấy huynh mặc nó một lần nữa."

Tạ Liên: "Ta thật sự không biết cảm ơn Tam Lang như nào nữa."

Hoa Thành: "Ca ca, từ nay huynh không cần phải cảm ơn ta gì cả. Vì mọi thứ của ta đều là của huynh."

Tạ Liên: "Tam Lang."

Hoa Thành mỉm cười với y: "Chúng ta chuẩn bị thôi. Mọi người đang chờ."

...

(Còn tiếp...)

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro