Chương 26 - Đoàn Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại lễ hội đã bắt đầu, khung cảnh trên đường Quỷ Thành rất náo nhiệt, nào là thần quan, tu tiên chính phái lẫn lộn, nào là yêu ma quỷ quái nhộn nhịp. Buổi tiệc được tổ chức ngoài trời, vừa hân hoan rót rượu, vừa ngắm cảnh đêm trăng, vừa thưởng thức bánh trôi Nguyên Tiêu.

Đám tiểu bối Kim Lăng, Tư Truy, Cảnh Nghi,  Âu Dương Tử Chân, rủ Lang Thiên Thu và Dương Nhất Huyền đi khắp phố rủ nhau ngắn hoa, xem đèn, xem trình diễn. Các màn trình diễn ngày lễ ở đây cũng giống trên Nhân Giới, như múa lân tại đây thay bằng một con bò tinh; múa rồng thì thay vào là một dãy gà vịt tinh chạy nhảy tán loạn rồng bay phượng múa; cảnh tượng múa ông địa thay vào là con heo tinh đưa cái bụng phệ ra cầm quạt mo quạt quạt. Ôn Ninh cũng đi theo phía sau bọn tiểu bối.

Ôn Ninh: "A Uyển, ở đây rất đông.., ngươi đừng đi nhanh quá, ta theo không kịp."

Lam Cảnh Nghi chạy nhảy khắp nơi: "Đèn ở đây thật nhiều màu !"

Kim Lăng: "Hứ, đèn lồng dĩ nhiên nhiều màu rồi, có như vậy cũng nhốn nháo hết cả lên."

Lam Cảnh Nghi: " Kim Đại tiểu thư ngươi..."

Lam Tư Truy: "Nguyên Tiêu là tết đoàn viên. Hai người đừng cãi nhau nữa."

Âu Dương Tử Chân: "Ở đây cũng có lầu xanh sao ?"

Lang Thiên Thu: "Kỹ nữ xấu như vậy ai mà tới chứ."

Dương Nhất Huyền: "Này là múa lân hay múa bò ?"

Âu Dương Tử Chân thấy người múa lân có chút quen quen, bảo: "Ta vừa nãy thấy con bò này tự vắt sữa ra bán."

Bùi Túc, Bán Nguyệt, Minh Phàm và Ninh Anh Anh thì đang chơi trò thi đoán hình thù trên lồng đèn.

Bán Nguyệt quay qua nói nhỏ với Bùi Túc: "Bùi ca ca, huynh thật giỏi."

Bùi Túc cũng thì thầm lại: "Cũng không phải, thật ra là vì ta đã nhìn thấy qua chữ của Huyết Vũ Thám Hoa."

Ninh Anh Anh nhẹ đá chân Minh Phàm một cái, hờn dỗi nói: "Minh sư huynh, chúng ta thua rồi kia, huynh chú tâm một chút đi."

Minh Phàm nói nhỏ với nàng: "Sư muội, cái đống đó nhìn sao cũng không giống một câu chúc tết, ta vẫn cảm thấy nó giống mấy con rắn hơn."

Vừa tới nơi, Bùi Minh sau khi chào hỏi các thần quan quen mặt, mắt hắn nhìn thấy một nữ nhân quyến rũ tóc dài đen nhánh, màu da trắng nõn, trang điểm rực rỡ, ăn mặc mát mẻ, chỉ có mấy tấm lụa mỏng màu đỏ quấn trên người, cổ tay cổ chân đều đeo trang sức màu bạc, hắn bước đến chào hỏi. Người đó không ai khác chính là Sa Hoa Linh. Nàng nhìn thấy một nam nhân cao lớn anh dũng tiến đến chào hỏi, nên cũng vui vẻ đối đáp.

"Vị cô nương này, hình như chúng ta đã gặp mặt qua."

Sa Hoa Linh nói: "Vị tướng quân này là... ?"

Bùi Minh: "Tại hạ Bùi Minh. Để ta cùng nàng đi dạo, có được không ?"

Sa Hoa Linh mỉm cười: "Được a."

Một chỗ khác, Lam Hi Thần giao thiệp với Nhạc Thanh Nguyên sau việc đánh trận, bàn nói về việc hợp tác trong tương lai.

Nhạc Thanh Nguyên: "Tại hạ có nghe Thanh Thu nhắc đến kỳ nghệ của bổn phái. Không biết chúng ta có thể đưa các tiểu đệ tự đến học hỏi một chút không ?"

Lam Hi Thần: "Không dám, nếu các vị không chê, dĩ nhiên là được."

Tề Thanh Thê và Mộc Thanh Phương cũng ngồi kế bên Nhạc Thanh Nguyên vừa cắn hạt dưa vừa giả vờ gật gật đầu.

Kế bên, Giang Trừng và Liễu Thanh Ca ngồi uống trà tâm sự về chuyện tình duyên của mình.

Giang Trừng: "Vân Mộng Giang Thị có rất nhiều việc, ta không có thời gian nghĩ đến chuyện tình cảm vớ vẩn như bọn chúng."

Liễu Thanh Ca: "Ta đồng ý với sự suy nghĩ của huynh, tình cảm chỉ gây phiền phức, còn không tốt bằng Thừa Loan kiếm của ta."

Ngay giữa sân, Linh Văn, Vũ Sư Hoàng và một số thiếu nữ khác vây quanh một nữ nhân xinh đẹp, dáng người thon thả, mặt che mảnh lụa, là Liễu Minh Yên, nghe nàng nói về cuốn sách đang rất lưu hành trong nhân gian gọi là Xuân Sơn Hận:

Linh Văn: "Không ngờ nhân gian có quyển sách này mà ta chưa hề biết đến, đọc rồi ta không thể bỏ xuống được."

Vũ Sư Hoàng: "Gần đây, thôn ta ai cũng đang bàn tán về chuyện tình cảm động này."

Liễu Minh Yên mỉm cười: "Đa tạ. Ta gần đây có cảm hứng, định viết một cuốn sách mới."

Linh Văn: "Thật sao ? Nói về cái gì ?"

Liễu Minh Yên: "Vẫn chưa quyết định, có thể là một cuộc tình bị cấm túc giữa chính đạo tu tiên và tà đạo tu ma, hoặc là một cuộc tình lâm li bi đát giữa thần quan rách nát và quỷ chủ một thành."

Vũ Sư Hoàng tự ngẫm, cái này nghe sao thấy quen quen !

Bên trong sòng bài, Quốc Sư đang đánh mạt chược với Thượng Thanh Hoa, Nhiếp Hoài Tang, và Phong Tín.

Quốc Sư: "Các ngươi từ từ đã, nhất định có gì nhầm lẫn, sao ta lại cứ thua được chứ ?"

Phong Tín: "Ta cũng có thắng đâu. C*n m* n*, hết ván này ta không chơi nữa."

Thượng Thanh Hoa đưa tay ra úp lại mấy con mạt chược trên bàn, mỉm cười nói: "Nhiếp huynh, không cần nhìn chằm chằm vào mấy con mạc chược này đâu a."

(*Thường khi chơi những loại bài này, người chơi có thể dùng cách nhớ bài và đếm bài, sau đó tính toán đường đi nước bước của người khác, nhưng người này phải có trí nhớ tốt và khả năng tính toán tỷ mỹ.)

Quốc Sư chỉ vào Nhiếp Hoài Tang nói: "Tên kia, ngươi có phải gian lận không ?"

Nhiếp Hoài Tang vẻ mặt ngây thơ: "Ta là lần đầu tiên chơi cái này đấy, ta không biết gian lận đâu, ta không biết gì hết."

Thượng Thanh Hoa: "Huynh nãy giờ như thần cơ diệu đoán, giống như biết được trong tay chúng ta đang giữ cái gì."

Nhiếp Hoài Tang phẩy quạt đáp lại Thượng Thanh Hoa: "Ta không có, chỉ là may mắn thôi, huynh nãy giờ cũng thắng mà."

Phong Tín: "Các ngươi lải nhải cái gì đấy, ta chẳng ù được một ván, không chơi nữa."

Quốc Sư: "Nè, không được nghỉ ! Ta vẫn chưa thắng lại hai kẻ này. Cái vận may khỉ gió gì đây !?"

Mặc Bắc Quân đứng sau không hiểu gì nhưng vẫn yên lặng mà nhiệt tình cổ vũ Thượng Thanh Hoa.

Thượng Thanh Hoa được Mạc Bắc Quân cổ vũ, được một thước đòi một trượng: "Đại vương, ta mỏi lưng, ngươi đấm lưng cho ta."

Thượng Thanh Hoa không nghe trả lời, suy nghĩ mình có nên chạy trước khi lại bị người này đánh cho một trận, không ngờ nghe một tiếng "Được."

Mạc Bắc Quân vậy mà thật sự đấm lưng cho hắn.

Mộ Tình đứng sau Phong Tín thì không được yên lặng như vậy, cãi lộn ầm trời cũng không biết là đang cãi cái gì.

Mộ Tình: "Ngươi đúng là một sự sỉ nhục cho Tiên Kinh"

Phong Tín: "Ngươi câm mồm cho ta ! Có tin ta đánh ngươi không ?"

Thẩm Thanh Thu đang đứng kế bên xem bọn họ chơi mạt chược, cũng rất nhập tâm, nhưng lại bị Lạc Băng Hà kéo đi ra một chỗ khác.

Thẩm Thanh Thu: "Ngươi sao lại kéo ta ra đây ?"

Lạc Băng Hà: "Sư tôn, chúng ta cùng viết ước nguyện vào đèn hoa đăng rồi thả nó bay lên trời đi."

Thẩm Thanh Thu: "Ngươi cũng thích chơi mấy trò này sao ?"

Lạc Băng Hà: "Ta từ nhỏ đến giờ chưa từng đốt đèn hoa đăng."

Thẩm Thanh Thu: "Quay vào đi, mai mốt sư tôn mua cho ngươi mấy chục cái."

Lạc Băng Hà: "Sư tônnn, nhiều người ở nhân gian xem lễ hội đèn hoa này là lễ hội dành cho những cặp tình nhân đang yêu nhau, hoa đăng là đèn cầu phúc cho họ, ta muốn cầu nguyện mãi được ở bên cạnh sư tôn."

Thế là một thầy một trò cùng nhau mua một cái đèn, cùng nhau viết lời cầu nguyện rồi cùng nhau thả lên trời.

Ở một bàn khác trưng bày đầy rượu, Ngụy Vô Tiện với Sư Thanh Huyền cùng mấy con quỷ có tửu lượng tốt liên tục rót rượu uống cạn mấy ly, thấy không đủ nên bưng cả vò lên uống, liên tục hết vò này đến vò khác. Sau mấy vò, đám quỷ kia đã say, hai người Nguỵ Vô Tiện và Sư Thanh thì cũng bắt đầu ăn nói lung tung.

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi là nữ nhân mà tửu lượng cũng được ghê, rất tốt rất tốt ! Mấy người ở đây chưa ai uống ngang sức với ta."

Sư Thanh Huyền cười toe toét: "Ha ha.. ai nói ta là nữ nhân ha ha ha."

Ngụy Vô Tiện: "Không thì là cái gì ? Ha ha ha.. có phải đã say rồi không ?"

Sư Thanh Huyền: "Là giả đó, mà này, ngươi thấy ta giả nữ có đẹp không ?"

Ngụy Vô Tiện: "Đẹp thì đẹp, nhưng nói ngươi nghe một bí mật, ta không có thích nữ nhân đâu. Ha ha ha ha"

Sư Thanh Huyền: "Ha ha ha ha.. Ta cũng có một bí mật muốn nói cho ngươi biết, ta cũng không biết ta thích nữ nhân hay là nam nhân. Ha ha ha ha"

Ngụy Vô Tiện "Ha ha.. Lợi hại, lợi hại nha."

Hạ Huyền đang ngồi trước một bàn đầy các món xanh xanh đỏ đỏ nào là bánh trôi nước, bánh táo đỏ, bánh yến mạch, mì, há cảo, màn thầu, rất nghiêm túc cắm đầu vào ăn từng món một. Nghe được câu này của Sư Thanh Huyền hắn hơi dừng lại, nhưng rồi cũng không nói gì, chỉ tiếp tục vùi đầu vào mấy món ăn.

Lam Vong Cơ ngồi nhìn bọn họ, nãy giờ không nói tiếng nào, giờ mới hơi có phản ứng, đứng lên kéo Nguỵ Vô Tiện ra khỏi đám bạn rượu, bắt hắn ngồi cạnh mình, không cho uống rượu nữa.

Sư Thanh Huyền bị mất bằng hữu uống rượu, cầm một vò ngồi kế Hạ Huyền, lôi kéo hắn cùng uống với mình.

Ngụy Vô Tiện uất ức nói: "Lam Trạm, vậy ngươi uống với ta đi."

Lam Vong Cơ hiểu rõ tửu lượng của mình: "Không được."

Ngụy Vô Tiện: "Vậy ngươi cho ta uống đi."

Lam Vong Cơ: "Không được."

Ngụy Vô Tiện: "Nhị ca ca, ngươi hứa sẽ không từ chối ta bất cứ điều gì."

Lam Vong Cơ: "Uống nhiều không tốt."

Ngụy Vô Tiện: "Tâm trạng ta rất tốt, cho ta uống đi mà~"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm ~~~~~~"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi không cho ta uống, tối nay sẽ không cho ngươi ăn."

Lam Vong Cơ: "Mỗi ngày chính là mỗi ngày."

Vừa lúc này, Lam Hi Thần bước tới: "Ngụy công tử, ta nói chuyện với Vong Cơ một chút có được không ?"

Ngụy Vô Tiện nghĩ Lam Vong Cơ đi, mình lại được uống rượu, mỉm cười nói: "Dĩ nhiên là được."

Nói xong, Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đi về phía Nhạc Thanh Nguyên, có lẽ bọn họ muốn bàn gì đó về chuyện của hai phái tu tiên.

Ngụy Vô Tiện đi lấy một vò rượu, nhìn nhìn xung quanh, rồi quay qua nói với một con quỷ đang đứng gần đó: "Tạ đạo trưởng đâu rồi, sao không thấy y nhỉ ?"

Con quỷ nháo nhào hô to lên:

"Họ đến rồi ! Đến rồi !"

"Thành Chủ và Tạ đạo trưởng đến rồi !"

Điều đáng nói ở đây là Phong Tín và Mộ Tình, chả hiểu sao cả hai không hẹn mà cùng mở to mồm, đơ cứng người lại. Cái cảnh tượng trước mắt họ không phải là Tạ Liên mặc áo trơn tru giản dị như thường ngày, mà lần này họ thấy là một người bước tới mang bộ y phục hoa lệ, toàn thân tỏa ra ánh sáng lóa cả mắt.

Phong Tín lấp ba lấp bấp: "Thái... Thái... Thái..."

Mộ Tình nói tiếp câu của Phong Tín: "Thái Tử Duyệt Thần."

Tạ Liên bước tới cùng với Hoa Thành, đứng trước bọn họ trong y phục Duyệt Thần được may vá tỉ mỉ. Y cúi đầu chào họ, nói: "Cảm ơn mọi người đã đến đây tham dự."

Ngụy Vô Tiện nhảy vào nói: "Tạ đạo trưởng ! Hôm nay nhìn không ra nha !"

Sư Thanh Huyền vẫn đang lôi kéo Hạ Huyền cùng uống rượu với mình, Hạ Huyền không bị lôi kéo, chỉ uống một hai ly cho có lệ. Sư Thanh Huyền tửu lượng kém hơn Nguỵ Vô Tiện, nên lúc này đã bắt đầu say, tay vẫn cầm một vò rượu: "Ha ha ha Thái Tử Điện Hạ, hôm nay mới thấy huynh mặc bộ đồ này đó. Rất đẹp !"

Tạ Liên: "Thanh Huyền, ngươi quá khen rồi."

Sư Thanh Thuyền: "Ta nói thật mà !"

Trong khi Tạ Liên và Sư Thanh Huyền nói vài câu với nhau, Hoa Thành đứng kế bên Tạ Liên, nhìn thấy Hạ Huyền đi cùng Sư Thanh Huyền, lập tức chào hỏi một câu: "Hôm nay ngươi không giả nữ nhân sao ?"

Hạ Huyền lạnh lùng đáp lại: "Còn ngươi không giả ngây thơ nữa sao ?"

Hoa Thành nhếch môi cười.

Tạ Liên ngay lúc này để ý cây trâm thon dài với hạt kim cương lấp lánh cài trên tóc của Sư Thanh Huyền, y biết chiếc nhẫn Hoa Thành giao cho mình là gì, vật Sư Thanh Huyền cài trên tóc có chất liệu màu sắc nhìn cũng rất giống, liền hỏi: "Cây trâm này... ?"

Sư Thanh Huyền bắt đầu hơi ngã ngã nghiêng nghiêng, một tay che miệng như đang muốn nói một bí mật nào đó, cười cười: "Là Hạ huynh tặng ta đó ! Ta rất thích ! Huynh cũng thấy đẹp đúng không ?"

Tạ Liên như hiểu được đây là vật gì, quay sang qua nhìn Hoa Thành vẫn đang nói chuyện với Hạ Huyền. Ở đây đông người, Sư Thanh Huyền cũng không có vẻ như biết đây là vật gì, nên cũng không tiện nói nhiều hơn, Tạ Liên quay lại chỉ đáp: "Nó rất đẹp. Người hãy giữ nó cho cẩn thận."

Sư Thanh Huyền đã say nên không nhìn ra được thái độ Tạ Liên có gì lạ, chỉ đáp: "Ta biết mà. Hạ Huynh cũng nói với ta như vậy."

Tạ Liên quan tâm hỏi: "Hai người..."

Tạ Liên chưa kịp hỏi xong câu, Sư Thanh Huyền đã cười tươi ha hả như ánh mặt trời, đưa vò rượu cho Tạ Liên: "Ngươi uống với ta đi."

Tạ Liên thở dài: "Thanh Huyền, ngươi đã say rồi."

Sư Thanh Huyền ngã nghiêng quay qua Ngụy Vô Tiện: "Vậy ngươi uống đi."

Ngụy Vô Tiện cười khoái chí: "Được được được."

Hai người không ngần ngại lại khoác tay nhau, đưa vò rượu lên miệng, tiếp tục uống.

Hạ Huyền nhìn thấy cảnh này, hơi nhíu mày khó chịu, đi đến đỡ Sư Thanh Huyền, giật lấy vò rượu trong tay y. Sư Thanh Huyền đã say nên mặt đỏ môi hồng, nhìn thấy hắn, híp mắt cười nói: "Ha ha.. Huynh, huynh là... bằng hữu tốt nhất của ta, huynh phải uống với ta nhiều nhất."

Thấy Sư Thanh Huyền như vậy, Hạ Huyền chỉ nhẹ thở dài, rồi quay qua nói với Hoa Thành và Tạ Liên: "Y đã say đến như vậy, ta đưa y đi trước."

Tạ Liên biết giữa hai người họ có nhiều khúc mắt cùng mâu thuẫn, nhưng nhìn thấy Hạ Huyền luôn ở phía sau lo lắng cho Sư Thanh Huyền, huống chi ngay cả chiếc trâm kia cũng trao cho y, Tạ Liên cũng yên tâm mỉm cười gật đầu.

Nói xong, Hạ Huyền bế ngang Sư Thanh Huyền trên tay, ôm y vào trong lòng, rồi xoay người bước đi. Được chừng trăm bước, phía trước bọn họ hiện ra một trận pháp, Hạ Huyền rút đất ngàn dặm đưa Sư Thanh Huyền đi về hướng Hắc Thuỷ Quỷ Vực, trong chớp mắt, bóng dáng của hai người đã biến mất.

...

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro