Được Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cởi đồ của nó ra.

- Sao cơ?...không được chạm vào người tôi!

Mắt của em đỏ hoe, đến cả giọng nói cũng lạc tông. Nhưng nó vẫn không thể ngăn cản em ngừng cầu xin gã được.

- Cởi ra!

Bốn tên đàn em phía sau gã tiến đến gần em, chân em bị đá cho khụy xuống đất. Cả cơ thể đều đau đến thấu xương.

Tên đầu tiên mạnh bạo xé chiếc áo sơ mi màu trắng của em trong khi ba tên còn lại bắt đầu cởi bỏ chiếc quần jean đen rách gối. Cơ thể mỏng manh cùng làn da trắng hồng dần dần hiện lên trước mắt, cả trường đều đang nhìn em. Em vẫn khóc lóc thảm thiết mặc kệ bọn chúng có đánh em như thế nào đi nữa, điều cần làm bây giờ chính là cố gắng bảo vệ danh dự của chính mình.

- Làm ơn...cứu với...dừng lại đi mà!

- Ấy chà chà cơ thể của mày như con gái vậy, bảo sao Hyeongseop không nghiện cho được chứ.

Bọn chúng cứ thế mặc cho em chống cự mà chăm chỉ cởi chiếc quần jean đến khi chỉ còn chiếc quần đùi mỏng, lúc này Hanbin thật sự rất hoảng loạn, hai chân em co vào nhau cố gắng che chắn cho cơ thể của mình nhưng mọi nỗ lực đều vô ít vì mỗi lần như vậy đều sẽ bị đàn em của gã đánh đến không còn sức. Bọn con trai xuất hiện ngày một đông đúc, chúng tranh nhau để có thể nhìn thấy được cơ thể của em, hệt như những con sói hám mồi.

- Nhìn thằng gay này làm tao nứng quá tụi bây.

- Ê đừng để nó chạy được đó, mau chóng giữ chặt nó lại đi chứ.

- Chân nó nuột quá kìa, cởi nốt cái quần luôn đê!

Hanbin đưa đôi mắt cầu xin nhìn Sunchae, họng em đã đau rát đến nổi không nói được nữa. Cơ thể cũng đã không còn sức chống cự, em chỉ có thể khẩn cầu gã như một loài động vật thấp hèn mà thôi.

- Mày đang cầu xin tao sao? Loại như mày mà cũng mong được tao tha thứ sao?

Gã vừa nói vừa đi đến gần em, tay em bị hai tên xấu xí giữ chặt còn chân thì đau đến không trụ được. Ánh mắt mang đầy vẻ cầu xin nhưng trong lòng lại căm phẫn đến tận xương tủy.

- Loại đĩ điếm như mày thì chỉ cần tao lột nốt cái quần này ra là sẽ có khối đứa chạy đến đụ mày đấy.

Gã đưa tay cầm lấy mảnh vải cuối cùng trên người em từ từ kéo xuống. Kết thúc thật rồi, khi gã kéo chiếc quần xuống thì đồng nghĩ với việc thanh danh của em cũng biến mất hoàn toàn trong ngày hôm nay. Bọn chúng sẽ thấy được thứ mình muốn còn em thì mãi mãi đánh mất đi chính bản thân mình, nước mắt cứ thế rơi xuống càng nhiều nhưng mà khóc trong lúc này cũng có được gì đâu chứ.

- Nè cái đám kia làm trò gì thế hả!

- Chết tiệt thầy dạy triết kìa.

Nghe tiếng của thầy thì mọi hành động của Sunchae đều dừng lại, toàn bộ học sinh đứng xem cảnh nóng nãy giờ cũng đều vội vã chạy loạn đi. Nhưng vẫn không nhanh chân bằng thầy của chúng được, toàn bộ giáo viên nam nhanh chóng bao vây khắp sân trường sao khi nghe tin có người bị bắt nạt.

Thầy Taerae nhanh chân chạy đến cạnh chỗ Hanbin đang thất thần rồi khoác lên người em tấm vải trắng dài đến tận mắt cá chân.

- Em không sao chứ?

- Cảm ơn thầy...em...không sao đâu...

- Được rồi, đây là một ngôi trường danh giá và các cô cậu đừng bao giờ nghĩ rằng tiền của gia đình sẽ giúp các cô cậu trốn tránh việc này.

Thấy hiệu trưởng tức giận mà đập bàn, lần đầu tiên trong lịch sử của trường có một vụ bắt nạt công khai như thế. Đây là một vết dơ xấu xí cần được loại bỏ ngay.lập.tức !

- Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận việc một đám sinh viên đầu toàn phim đen như các cô cậu tồn tại trong ngôi trường này!

Cô Kim thấy thầy đang tức giận nên nhẹ nhàng nói giúp cho đám sinh viên đang cúi đầu trước mặt.

- Bình tĩnh đi thầy, răn đe bọn chúng bằng cách gọi điện báo cho gia đình là được rồi. Nếu còn xảy ra lần hai thì hãy đuổi học.

Nghe cô Kim nói xong, thầy cũng khẽ thở dài một hơi và điều chỉnh nhịp thở. Sau một hồi suy nghĩ thì quyết định nói.

- Hừm...cô nói cũng có lí đấy chứ.

Thầy hiệu trưởng nhìn xuống hơn 200 con người đang ngồi bên dưới, mắt dò xét từng khuôn mặt ẩn ẩn hiện hiện rồi nhếch mép nói.

- Lần này nhà trường sẽ gọi cho gia đình từng em dưới đây.

Bên dưới có người hốt hoảng cũng có người thì thầm cười vui vẻ, cùng lắm là bị cắt chi tiêu thì có gì phải sợ.

- Nhưng vẫn chưa hết, các em sẽ phải đi lao động quanh trường trong vòng 5 tháng và đặc biệt là không đứa nào được giở trò với Hanbin nữa.

Ngay lúc này đây tiếng than thở vang vọng khắp căn phòng, ngôi trường này rộng lớn đến thế, cao to đến thế mà người cao sang như bọn chúng lại phải dìm mình xuống đi quét dọn. Đúng là mất mặt.

- Và tôi sẽ nhấn mạnh lần cuối. Đừng bao giờ giở cái thói rác rưởi đó với một học sinh cấp 3 ở đây thêm một lần nào nữa!

Thấy hiệu trưởng gằn giọng từng chữ khiến hơn 200 sinh viên lẫn giáo viên đang hợp phải nuốt nước bọt. Thầy hiệu trưởng của họ đúng thật là đáng sợ mà.

_______________

- Ổn rồi nên em đừng sợ nữa nhé? Hanbin không cần phải đi học vào vài ngày tới đâu nên em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã.

Thầy Taerae cẩn thận đắp chăn cho em, sao đó dùng chất giọng nhẹ nhàng để an ủi.

Hanbin vừa trải qua một buổi điều trị tâm lý với bác sĩ của trường và giờ thì em đã hết hoảng sợ trước mọi người rồi. Nhưng ngoại trừ bọn đàn em của Sunchae, dù gì bọn chúng cũng là thủ phạm khiến em bị như vậy mà.

- Cảm ơn ạ.

- Em đã nói cảm ơn trên 10 lần với thầy rồi. Đây là nhiệm vụ của giáo viên nên em không cần thấy ngại đâu.

- Nhưng mà...

- Đừng nói nữa, chắc em mệt rồi nhỉ? Đi ngủ đi nhé.

Ánh mắt của em mông lung nhìn thầy dạy triết, sao đó đành gật đầu nghe theo.

Ngủ một giấc thật ngon, sáng mai mong mọi chuyện sẽ khác.

- Được rồi, đây là một ngôi trường danh giá và các cô cậu đừng bao giờ nghĩ rằng tiền của gia đình sẽ giúp các cô cậu trốn tránh việc này.

Thấy hiệu trưởng tức giận mà đập bàn, lần đầu tiên trong lịch sử của trường có một vụ bắt nạt công khai như thế. Đây là một vết dơ xấu xí cần được loại bỏ ngay.lập.tức !

- Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận việc một đám sinh viên đầu toàn phim đen như các cô cậu tồn tại trong ngôi trường này!

Cô Kim thấy thầy đang tức giận nên nhẹ nhàng nói giúp cho đám sinh viên đang cúi đầu trước mặt.

- Bình tĩnh đi thầy, răn đe bọn chúng bằng cách gọi điện báo cho gia đình là được rồi. Nếu còn xảy ra lần hai thì hãy đuổi học.

Nghe cô Kim nói xong, thầy cũng khẽ thở dài một hơi và điều chỉnh nhịp thở. Sau một hồi suy nghĩ thì quyết định nói.

- Hừm...cô nói cũng có lí đấy chứ.

Thầy hiệu trưởng nhìn xuống hơn 200 con người đang ngồi bên dưới, mắt dò xét từng khuôn mặt ẩn ẩn hiện hiện rồi nhếch mép nói.

- Lần này nhà trường sẽ gọi cho gia đình từng em dưới đây.

Bên dưới có người hốt hoảng cũng có người thì thầm cười vui vẻ, cùng lắm là bị cắt chi tiêu thì có gì phải sợ.

- Nhưng vẫn chưa hết, các em sẽ phải đi lao động quanh trường trong vòng 5 tháng và đặc biệt là không đứa nào được giở trò với Hanbin nữa.

Ngay lúc này đây tiếng than thở vang vọng khắp căn phòng, ngôi trường này rộng lớn đến thế, cao to đến thế mà người cao sang như bọn chúng lại phải dìm mình xuống đi quét dọn. Đúng là mất mặt.

- Và tôi sẽ nhấn mạnh lần cuối. Đừng bao giờ giở cái thói rác rưởi đó với một học sinh cấp 3 ở đây thêm một lần nào nữa!

Thấy hiệu trưởng gằn giọng từng chữ khiến hơn 200 sinh viên lẫn giáo viên đang hợp phải nuốt nước bọt. Thầy hiệu trưởng của họ đúng thật là đáng sợ mà.

_______________

- Ổn rồi nên em đừng sợ nữa nhé? Hanbin không cần phải đi học vào vài ngày tới đâu nên em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã.

Thầy Taerae cẩn thận đắp chăn cho em, sao đó dùng chất giọng nhẹ nhàng để an ủi.

Hanbin vừa trải qua một buổi điều trị tâm lý với bác sĩ của trường và giờ thì em đã hết hoảng sợ trước mọi người rồi. Nhưng ngoại trừ bọn đàn em của Sunchae, dù gì bọn chúng cũng là thủ phạm khiến em bị như vậy mà.

- Cảm ơn ạ.

- Em đã nói cảm ơn trên 10 lần với thầy rồi. Đây là nhiệm vụ của giáo viên nên em không cần thấy ngại đâu.

- Nhưng mà...

- Đừng nói nữa, chắc em mệt rồi nhỉ? Đi ngủ đi nhé.

Ánh mắt của em mông lung nhìn thầy dạy triết, sao đó đành gật đầu nghe theo.

Ngủ một giấc thật ngon, sáng mai mong mọi chuyện sẽ khác.

....••••....

Hubi_HanHan

Vote cho tui nhe Mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro