Gia đình đầy đủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạ gia một bà lão đứng trước cửa, sở dĩ gọi là lão bà bởi vì một đầu tóc trắng như mây kia đã nói lên tuổi tác của nàng, còn lại từ khuôn mặt đến vóc dáng đều là dáng vẻ của một phụ nhân.

Hộ vệ thấy người đứng trước cửa liền cung kính mở cửa. Nàng vừa bước vào cổng đã nghe tiếng hô đầy ngạc nhiên " Lão bà? Ngươi về rồi? Ta còn định chạy đến Thiên môn tự đón bà cùng về" Y Sương nghe vậy liền liếc xéo Dạ Đàm " Cái lão gia hỏa nhà ngươi phỏng chừng đến đó còn không nháo một hồi?" Dạ Đàm nghe vậy liền cười cười liền nói " Lão Bà có gì vào trong rồi nói có được không?"

Trong phòng Y Sương nhìn Dạ Đàm khẽ nói " Mấy năm nay ta hết lần này đến lần khác đưa Thiên Môn tự cho Ngô Tuyết nhưng nàng cự tuyệt nàng nói đây là tâm huyết của chúng ta nàng không công bất thụ lộc, ta cũng không nở cưỡng ép nàng nhận. "

Dạ Đàm trầm mặc Sao hắn không biết Ngô Tuyết đây là vì nghĩ cho bọn họ chứ..huống hồ Thiên môn tự này cũng có phần của lão bất tử Hoàng đế, dù Sao cũng tránh để các thế lực có cơ hội thổi gió bên tai hắn, dù Sao cũng vì lo cho thân thể lão bà nhà hắn huống hồ hắn còn muốn bù đắp thời gian xa cách với lão bà, ngày nào cũng bồi nàng thì tốt nha.

" Không phải còn mấy năm nửa hai tôn tử bảo bối tròn 8 tuổi sao khi đó coi như món quà này cho bọn nhỏ. Thiên Môn tự coi như cũng thông thả, cái lao bất tử kia cũng không nói gì xem như tặng quà cho cháu hắn, tạm thời đưa cho Trần Nghi cùng Ngô Tuyết nói bọn họ cứ xem như là trông coi giùm nhi tử bọn hắn." Dạ Đàm phúc hắc cười cuối cùng cũng có thể thong dong cùng lão bà nghĩ xong hắn liền đá cho phu thê nhà Trần Nghị, hắn ở trạch viện Liền hắc xì " Trời gần sang thu rồi, gió cũng thật lạnh nha".

Người đời nếu biết được Thiên Môn tự môn phái có thực lực cường hãn khiến các thế lực sợ hãi nhất,cũng là nơi chỉ làm việc cho Hoàng Đế các đời cùng bảo toàn sự an nguy của họ , Thiên Môn tự cường giả thấp nhất chính là Đỉnh địa giả, một người có thể sánh bằng một quân đội tinh nhuệ, mà đứng đầu Thiên Môn tự xem như là không chế được một nữa Hưu Ly quốc thế nhưng bị một nhà Dạ gia không ai muốn nhận chắc sẽ không thể tin nổi.

--------------------------------------------------

Từng chiếc xe ngựa ra vào cổng hoàng cung tấp nập, binh lính ra vào thường xuyên, có thể thấy hoàng cung là nơi xâm nghiêm như thế nào.

Trong đoàn xe ngựa vào cung có hai chiếc xe ngựa vô cùng nổi bật do tám đầu Tuyết Lang kéo xe, cổ xe ngưa màu đen viền hình vân bạc trên đầu xe ngựa đính hạt châu trắng tỏa sáng giá trị xa xỉ, chính là xe ngựa Dạ gia.

Hộ vệ ngay cổng xem cũng không cần xem thiếp mời, chỉ nhìn cổ xe ngựa liền cung kính cúi người hành lễ rồi cho thông hành. Có thể biết được đãi ngộ như vậy không phải ai cũng được.

" Gia gia, Sau yến tiệc gia gia có thể giúp Uyển Nhi một việc không? " nàng lắc lắc tay Dạ Đàm, khuôn mặt đáng yêu cùng mấy phần làm nũng khiến tâm Dạ Đàm mềm nhũn

" Nha đầu có việc gì ngươi cứ nói nha,gia gia sư tận tâm giúp sức. " Lưu Uyển nghe vậy nu cười càng tươi, ánh mắt vài phần vô tội nói " Uyển Nhi thật muốn vào Trữ Các,nhưng phụ thân cùng mẫu thân nói ta còn thật nhỏ những thứ trong đó không thể tìm hiểu, ta.. "

Còn chưa dứt lời Y Sương nóng vội lên tiếng khuyên can" Không được, nha đầu ngươi chưa đến thời điểm bước vào ngộ nhỡ lực lượng trong đó đả thương ngươi thì Sao? Tuyệt đối không được! "

Lưu Uyển giảo hoạt cười cười " Nãi nãi Uyển nhi biết người cũng phụ mẫu lo lắng nhưng ta thật muốn tìm hiểu nha, với lại ca ca cũng sẽ đi với Uyển nhi. Có ca ca Uyển Nhi liền không sợ gì hết." huống hồ cái lực lượng trong trữ các kia vốn không làm gì được nàng, chỉ là bên ngoài có một tầng kết giới chỉ cần giao động Gia gia liền sẽ biết, trước nàng còn chưa muốn bại lộ thực lực.. Còn ca ca nếu nàng nhìn không lầm khí tức trên người ca ca cũng không thấp hơn nàng Đi?

Thiên Kỳ nghe nàng kéo hắn xuống nước theo cũng không khó chịu, chỉ cười ôn nhu nhìn Lưu Uyển rồi nói với hai người một tiếng " Vâng, Kỳ nhi cũng thật tò mò bên trong, dù Sao vài năm nửa ta cùng Uyển nhi cũng sẽ vào huống hồ chỉ vào sớm hơn một tí sẽ không Sao." Dù Sao cái lực lượng cùng tầng kết giới ở Trữ Các không làm gì được hắn, chỉ cần Uyển nhi muốn là được...

Dạ Đàm nhìn hai tiểu gia hỏa này bênh vực lẫn nhau, liền nở nụ cười đáng đánh đòn, còn chưa tìm được cớ để đưa Thiên Môn tự cho hai gia hỏa này liền dâng đến cửa cho hắn, không nhận thật có lỗi, haha nghĩ vậy hắn liền nói.

" Được ta đồng ý,cho hai tiểu gia hỏa ngươi vào Trữ Các. có điều sau khi khảo hạch linh lực xong Thiên Môn tự liền hai người các ngươi đảm nhận." Hắn tin thực lực của bọn họ,dù chưa khảo hạch linh lực nhưng bọn họ hẳn là không kém nha? Cái lực lượng trong cơ thể hai gia hỏa.. Chậc chậc..

Nghe Dạ Đàm nói vậy Y Sương cũng yên tâm, mấy năm nay nhìn hai bọn họ lớn lên, dù tuổi còn nhỏ nhưng cả hai đều trầm ổn hiểu chuyện, đặc biệt là nha đầu tuy nàng luôn đối diện với bọn họ bộ dáng thiên chân vô tà nhưng với người ngoài luôn là một dáng hàn ý khó tiếp cận, còn tên tiểu tử kia ngoài mặt ôn nhu nhưng với người ngoài cũng là một bộ dáng ngàn vạn xa cách, chỉ phần này sau khi trưởng thành thành tựu của bọn học đương nhiên không thể kem, xem ra Thiên Môn tự qua vài năm nửa hẳn không cần bọn họ lo lắng.

Thật ra, nếu là các con cháu thế gia khác, khi nghe bản thân đảm nhiệm Thiên Môn tự xong sẽ mừng đến chết Đi sống lại, nhưng cố tình hai tiểu gia hỏa này là người bình thường sao?

Không thấy sự vui mừng Chỉ thấy cả hai người đầu giăng đầy hắc tuyến nhìn nhau.

Lúc này cả hai không hẹn mà cũng suy nghĩ "đúng là tự bê đá đập chân mình mà!"

Nhìn hai tiểu gia hỏa khuôn mặt ai oán, hai người không tim không phổi kia cư nhiên cười vô cùng sảng khoái, có thể không sảng khoái Sao? Cuối cùng cũng có thể du ngoạn cùng Lão bà của hắn Dạ Đàm càng nghĩ cười càng đáng đánh đòn.

Sau một hồi hai huynh muội nhà Dạ gia suy tính Thiên Kỳ nhìn muội muội liền nói." Vâng, Kỳ nhi cùng Uyển nhi sẽ không làm nãi nãi cùng gia gia thất vọng. Hy vọng hai người trước đừng nói cho phụ mẫu tránh người lo lắng,Còn về Thiên Môn Tự sau khảo hạch Kỳ nhi sẽ trông coi trước, Uyển Nhi còn nhỏ nàng trưởng thành ta sẽ để nàng cùng trông coi!" Thiên Kỳ ôn nhu xoa đầu muội muội.

Lưu Uyển cười thật tươi nắm nay Thiên Kỳ, nàng sao không biết ca ca đây là tranh thủ thời gian cho nàng trưởng thành cơ chứ, ca ca luôn một mãnh ôn nhu lo lắng cho nàng đến vậy, nếu không phải hắn cùng nàng sinh ra cũng đã nghiệm chứng, nàng thật nghi ngờ có phải giống nàng mà xuyên qua?

Một hồi trên đường vậy là kết thúc.

Đến nơi vốn biết Lưu Uyển không thích ồn ào Ngô Tuyết cười nói " Kỳ nhi ngươi cùng muội muội đi dạo chơi đi. Khi nào chán quay lại Long Điện cùng ta, Uyển Nhi không thích ồn ào để nàng dạo cho thong thả một lát "

Lưu Uyển đáng yêu nhìn nàng,ôm nàng rồi hôn lên má nàng một cái " Uyển Nhi yêu người nhất, Uyển nhi cùng ca ca sẽ nhanh quay lại" nói xong liền cầm tay Thiên Kỳ vừa đi vừa lưu lại giọng nói " Gia gia cùng phụ thân không có Uyển nhi phải hảo hảo chăm sóc nãi nãi cùng nương" tiếng nói lãnh lót truyền tới chọc cho mọi người không khỏi cười to.

" Nhìn xem Con diều này thật đẹp nha, bay thật cao" một đám thiếu niên khoảng 12,14 tuổi tụ tập vòng quanh một tiểu cô nương đáng yêu với đôi mắt to, lông mi dài cong vút là một tiểu mĩ Nhân.

Nhưng chính là cái tính khí kia lại phá vỡ phần mĩ cảm này..

" Hừ, còn không xem diều này là của ai! "

Nàng kiêu ngạo lên tiếng, liền có một thiếu niên phụ họa.

" Dĩ nhiên rồi, chỉ có con diều thế này mới xứng với công chúa"

Tiếng nghị luận, nịnh nọt không ngừng vang Lên. Bỗng từ xa có một viên Cầu sắc từ đâu bay tới trúng ngay trên đầu nàng, vì đang hưởng thụ những lời nịnh nọt bên tai mà không hề chú ý khiến nàng ăn đau đến mức hét lớn.

" Là kẻ nào dám đánh lén bổn công chúa." Thái giám nghe giọng nói liền rùng mình đây là giọng của Ngọc Liên công chúa muội muội ruột của Thái tử. Kiêu căng thành tính,hơn nữa thủ đoạn không hề giống một tiểu hài, hắn xong rồi, liền bịch một tiếng quỳ xuống . " Nô tài đáng chết, xin công chúa tha mạng.. Xin công chúa tha mạng"

Nghe giọng là một tên thái giám nàng liền đen mặt, khuôn mặt đáng yêu vặn vẹo

" Cẩu nô tài, mắt ngươi để ở đâu mà không thấy bổn công chúa, tha mạng? mắt ngươi để cũng như không... Chi bằng để bổn công chúa giúp ngươi lấy mắt ra rửa?"

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại làm người ta dựng tóc gáy, những người xung quanh như đã xem thành thói quen. Không ai cầu tình cho hắn.

Nàng là thiên tài của Hưu Ly còn có thân phận tôn quý vậy mà mắt chó cẩu nô tài này dám đánh trúng nàng, càng nghĩ càng thấy bị sỉ nhục, giọng nói gằn từng tiếng mà nói .

" người đâu áp giải hắn xuống!"

Nô tì bên cạnh nàng liền phụ hoạ nói. Giọng thái giám the thé vang Lên xin tha mang, Xa xa có một tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác Đi đến, thấy vậy hắn như có được chiếc phao liền nhào đến ôm chân nàng vang xin " Tiểu thư ngươi cứu tiểu nô ah, cầu xin người cứu tiểu nô Đi,ta vừa vào cung sơ ý...sơ ý làm công chúa bị thương van cầu người cứu ta. Nhà ta chỉ có mình ta còn có nãi nãi đang bệnh ở nhà trông chờ vào tiền của ta
.."

Nàng liền nhìn tiểu thái giám ước chừng không lớn hơn nàng bao nhiêu liền mở miệng,âm thanh non nớt trong trẻo vang lên " Nga?nhưng hình như ta không có năng lực đó? "

Những thiếu niên gần đó nhìn thấy không khỏi ngẫn người, có người không nhịn được lên tiếng.

" Thật đẹp nha, Nàng là nữ nhi nhà ai thật đáng yêu! "

Ngọc Liên nhìn thấy cái tiểu oa nhi còn xinh đẹp hơn mình, lòng ghen ghét đố kị dâng lên mà không hề hay biết chính vì như vậy mà sau này lại dâng lên một hồi bão tố.

" Ngươi là ai, Sao lại ở chổ này? Nhìn ngươi như vậy chắc là con của quan gia nhà nào gặp ta vì sao không hành lễ? "

Ngọc Liên cao cao tại thượng lên tiếng, sự ghen ghét trong mắt không hề che dấu.

Nghe giọng nói tiểu cô nương liền ngước nhìn nàng ta, tiểu cô nương này không ai khác là Lưu Uyển nàng cười khẽ, bắt nàng hành lễ? " Ngươi có tư cách Sao?" Lời nói nàng vừa dứt xung quanh liền hút khí lạnh, nàng ta là ai, dám chọc giận Ngọc Liên công chúa.

Phản ứng của Ngọc Liên không ngoài dự đoán của mọi người, nàng giận tím mặt cười lạnh " Ta không có tư cách? Vậy ngươi thì sao nhìn ngươi cùng lắm chỉ là một nữ nhi của kẻ quèn nào thôi thấy bản công chúa còn dám vô lễ?"

Lưu Uyển nháy mắt khuôn mặt liền âm trầm, nàng khẽ nhắm mắt lại lần nữa mở ra chỉ thấy trong mắt một mãnh yên tĩnh, dù Sao nàng ta cũng chỉ là một oa nhi nuông chiều thành thói, nàng nhìn tiểu thái giám còn đang ôm đùi nàng liền thở dài nói " Ngươi đứng lên Đi, ta tìm ca ca xong sẽ giúp ngươi" nàng còn phải tìm ca ca, lúc nãy thấy nàng khát Nước ca ca liền chạy Đi lấy nước cho nàng, thật lâu không thấy hắn quay lại nàng liền không yên tâm đi tìm lại gặp ngay cái tiểu oa nhi nuông chiều mà hư này.

Tiểu thái giám nghe vậy mừng rỡ, thật ra ngay từ đầu hắn đã thấy ngọc bội bên có khắc một chữ "Dạ" mới liền bám lấy nàng ở nhà còn nãi nãi hắn không thể chết được.. Mà hiện tại cứu hắn chắc cũng chỉ có tiểu cô nương này.

Nếu bình thường hẳn Lưu Uyển sẽ không làm loại chuyện này, nàng không phải lương thiện, chẳng qua mấy năm nay ở Dạ gia nàng được yêu thương, nhìn tiểu thái giám này tuổi còn nhỏ huống chi khi nhắc đến nãi nãi hắn còn lo lắng đến vậy... Nàng liền có phần động tâm.

Ngọc Liên thấy nàng không nghe nàng nói giận quá thành thẹn, gằn nói .

" Bản công chúa hỏi ngươi,dám không nghe? Hơn nữa dẫn hắn Đi, còn coi ngươi có bản lĩnh hay không! "

nhìn cái tiểu oa nhi 5 tuổi kia một màn vừa này khiến bọn họ đổ mồ hôi lạnh, Ngọc Liên công chúa tuổi tuy nhỏ nhưng đã là Huyền giả trung cấp có thể nói là thiên tài nên được nhận ngàn vạn sủng ái. 9 tuổi là Huyền giả trung cấp nàng cũng coi như là có vốn để kiêu ngạo. Lưu Uyển cười nhưng không đến đáy mắt, nàng nghiêng đầu né tránh trong mắt liền hiện lên lãnh ý.
" Ta dẫn hắn Đi, ai dám cản! " Lời nói vô cùng khí phách vang lên, nàng thật sự đã mất hết kiên nhẫn, dứt lời nàng liền lạnh lùng liếc nhìn Ngọc Liên một cái khiến nàng rùng mình.

Nghĩ đến đối phương chỉ là tiểu nhi nàng liền bình tĩnh lại nói . " Hỗn xược, ta là công chúa gặp ta ngươi không hành lễ thì thôi còn dám hênh hoang, người đâu trói nàng lại cho ta!"

Nàng vừa dứt lời khắp phía đều có binh lính vây nàng lại. Ánh mắt Lưu Uyển tối xuống nhìn binh lính vây quanh. Hiện tại nàng không thể vận dụng linh lực, nhưng đối phó bọn người này.. Hẳn là đủ đi. Các công kích không ngừng vây hãm nàng, né tránh không phải là cách nàng liền chuyển thành thế tấn công một binh lính chuẫn bị đánh trúng nàng lại bị nàng né tránh vật ngã xuống, Ngọc Liên khiếp sợ nhìn một màn này.. Nàng ta chắc hẳn còn chưa khảo nghiệm linh giả? Sao có thể. Chưa đợi nàng kịp hồi phục xong liền có một bàn tay bóp lấy cổ nàng Lưu Uyển chậm rãi nói " Đừng thử thách độ kiên nhẫn của ta." dứt lời bỏ nàng xuống xoay người mà đi.

Nàng còn đi tìm ca ca rồi về Long điện. Những người xung quanh kinh ngạc, nàng cũng quá cường hãn Đi.. Mấy chiêu liền giải quyết xong nhìn nàng hẳn là mới 5 tuổi Đi? Tốc độ này....Biến thái nha!

Ngọc Liên ánh mắt điên cuồng nhìn theo bóng dáng nhỏ kia. Liền đứng dậy đi về hướng ngược lại, nỗi nhục này nàng nhất định sẽ trả lại nàng ta gấp bội, hừ.

" Ca ca" nàng vẫy tay gọi Thiên Kỳ.

Nhìn thấy muội muội hắn liền thở phào nhẹ nhõm trời mời biết lúc lạc mất nàng hắn thật hoảng sợ, cuối cùng phải liền tìm đại giám tự hỗ trợ tìm nàng " Uyển nhi ngươi Đi đâu.. Thật dọa ta nha"

Thiên Kỳ vừa nói vừa nhéo má nàng. Nhìn thấy y phục nàng lộn xộn còn có một tiểu thái giám phía sau hắn liền đen mặt đứng bên cạnh Lưu Uyển hỏi " Uyển nhi ngươi đây là làm Sao? Có người ăn hiếp ngươi " vừa nói trong mắt Thiên Kỳ hiện lên tia sắc bén, muội muội hắn là trân bảo trong nhà, không ai nỡ làm nàng khóc huống chi nàng là nha đầu ngoan ngoãn hiểu chuyện nếu ai dám ức hiếp nàng thì hắn nhất định sẽ không tha cho họ. Nàng kinh ngạc nhìn Thiên Kỳ không ngờ hắn tinh tế đến vậy đồng thời cũng ấm áp, quyết định trong lòng càng thêm vững chắc, đời này nàng quyết không để ai chạm đến họ dù chỉ là một cọng lông tơ, Lưu uyển cầm tay hắn đáng yêu nói

" Không có nha, Khi nãy thật lâu ca ca không quay lại, Uyển nhi liền lo lắng tìm người, thấy tiểu thái giám đang bị một con cẩu rượt đuổi, Uyển nhi liền giúp hắn đánh cẩu,hì hì" nàng cũng không có nói dối nha... Ừm chỉ đổi thành nha đầu kia là cẩu thôi.

Thiên Kỳ cùng tiểu thái giám nghe nàng nói xong tiểu thái giám giật giật khóe miệng gặp cẩu?

Dạ Thiên Kỳ Ngây người nhìn thoáng qua tiểu thái giám liền cười ha hả xoa đầu nàng " nha đầu ngốc, chúng ta cũng đi Long điện đi, phụ thân cùng nương chắc cũng chờ lâu rồi !" Thiên Kỳ Sao không biết nàng nói dối chứ, chỉ là nàng không muốn hắn biết hắn liền tôn trọng nàng... " Ân, Uyển nhi nghe lời ca ca, ngươi cũng đi đi,lưu tên lại một lát ta sẽ nói giúp ngươi! " nghe nàng nói vậy tiểu thái giám liền đáp " Vâng, tiểu nô tên A Tố."

" Ân, A Tố ngươi đi Đi" A tố nhìn nàng kiên định nói, "cảm ơn tiểu thư,ơn này ta sẽ không quên" A tố cúi người thành khẩn nói.

Thiên Kỳ nhìn một màn này cũng không hỏi gì thêm cười tươi nắm nay Lưu Uyển,nếu để ý kĩ sẽ thấy ánh mắt Thiên Kỳ nhìn Lưu Uyển bớt đi một phần ôn nhu thay vào đó là mấy phần nhu tình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro